Ngày mai là ngày mà hai người phải bắt đầu xuất phát đi đến một thành phố khác để công tác khoảng ba ngày, trong ba ngày này Lý Bội Ân không cần phải đối mặt với đám người kia nữa cô cũng cảm thấy có chút nhẹ lòng hơn, cô tranh thủ đến thăm ba của mình, sẵn tiện cô cũng muốn kiểm tra lại cơ thể của mình một chút.
Tông Khâm muốn đưa cô đi nhưng cô bảo rằng muốn nói chuyện riêng với ba của mình nhưng anh vẫn nhất quyết đi cùng tuy nhiên anh tôn trọng cô anh chỉ đưa cô đến bệnh viện còn mình thì ở bên ngoài xe để đợi cô.
Ngày hôm nay trông ba của cô cũng đã khỏe hơn rồi, bên cạnh còn có người mà Tống Khâm thuê để chăm sóc cho ông nên cô cũng đỡ lo lắng một phần nào, người đó thấy cô đã đến nên liền cúi đầu rời đi để lại không gian riêng tư cho hai cha con của họ, Lý Bội Ân cầm trên tay bó hoa đi tới đặt vào cái bình trên bàn.
“Ba... ba cảm thấy trong người sao rồi?”
Cô bước tới ngồi xuống nhẹ nắm lấy tay của ông, trông ông cũng có chút sức sống hẳn ra tuy nhiên vẫn còn hơi yếu một chút, ông nhấc tay lên run run chạm vào đầu của cô cười hiền.
“Ba khỏe rồi, cám ơn gái, mà...Bội Ân... tiền ở đâu con có để phẫu thuật vậy? ba nghe nói số tiền rất lớn có phải không?”
Lý Bội Ân bị ông hỏi như vậy nên cũng có vẻ khó trả lời, ánh mắt cô tránh né ông để tìm lý do rồi nhanh chóng trả lời để cho ông yên tâm.
“Thật ra con đã mượn của một người bạn, cô ấy làm ở công ty con nhà của cô ấy rất có điều kiện nghe con kể về hoàn cảnh của mình nên cô ấy thương cảm cho con mượn đấy ba.”
Nghe đến đây nước mắt ông rơi lả chã, căn bệnh quái ác này lại khiến ông lẫn con gái của ông là người phải chịu khổ nhất, số tiền đó lớn đến nỗi cô có thể sống được cả đời luôn ấy chứ, liệu cô trả bằng cách nào, ngày ngày gầy lưng ra làm để trả nợ dù ông có khỏe lại cũng không thể nào vui vẻ được.
“Rồi con định trả đến khi nào đây? con ơi là con để ba chết có phải tốt hơn không, đúng là già báo con báo cái mà.”
Cô ôm lấy ông khóc lớn giọng nghẹn ở cổ.
“Không, ba ơi đời này con chỉ còn có ba thôi, dù bất cứ giá nào con vẫn muốn ba sống đến khi con thành công mà ba, ba ráng cố gắng chút thôi được không?”
Cô và ông không biết đã khóc đến khi nào, Lý Bội Ân cố gắng trấn an ông rằng mình có thể tự mình trả được số tiền đó bằng bất cứ giá nào thì ông mới yên tâm, cô đưa ngón tay lau đi những giọt nước mắt của ông, nhìn ông lúc đau đớn cô làm sao có thể đành lòng để ông chịu đựng như vậy, tim gan của cô như đứt thành từng đoạn, nhưng bây giờ không còn nữa rồi, ông sẽ khỏe mạnh và chờ đợi nhìn thấy cô đứng trên đỉnh vinh quang để làm nở mày nở mặt của ông và cũng như hương hồn mẹ của cô ở trên trời. Đọc