Những câu nói thẳng thắng vô tình lại khiến cho một người ôm hận chịu nhiều tổn thương đến như vậy, Lý Bội Ân lúc từ chối Tống Khâm mặc dù rất ghét anh nhưng cô muốn dùng những lời nói đó để thúc đẩy anh trở thành một con người tốt để anh hoàn thiện lại bản thân, nhưng những lời nói đó lại trở thành mũi giáo vô hình đụng đến sự tự ái của Tống Khâm, chẳng những vậy còn khiến anh bị tiêu cực nặng nề đến nỗi đánh nhau để rồi bị đuổi học.
Suốt những năm qua, Tống Khâm vẫn luôn bị sự thành công ám ảnh trong đầu của mình, nhất quyết phải đứng trên đỉnh vinh quang, đúng là những gì anh có là nhờ một phần vào tài sản của ba anh tuy nhiên trong suốt bao năm qua anh không ngừng cố gắng gầy dựng nên cơ ngơi này của mình, làm cho công ty ngày càng đi lên đến danh tiếng của ngày hôm nay là do trong thời gian qua anh chưa từng một ngày được nghỉ ngơi cho đúng nghĩa.
Có lẽ sau ngày hôm nay anh không còn phải căng thẳng nữa, vì vừa tìm được một thú vui giúp giảm stress cho mình rồi, lúc đó anh thích Lý Bội Ân nhưng bây giờ thì không, lý do anh thích Lý Bội Ân năm đó có lẽ là sau một trận đánh nhau anh bị thương ở mặt, lúc đó Lý Bội Ân là người đi ngang nhìn thấy anh như vậy nên đã đưa cho anh miếng băng keo cá nhân, chẳng những thế còn tự tay dán lên cho anh, Tống Khâm cũng là lần đầu tiên đem lòng yêu thích một người con gái.
“Đúng là tình đầu khó phai nhỉ?”
Mối tình đầu chỉ vừa chớm nở tốt đẹp nhưng ngay sau đó trái tim vừa mới rung động của anh đã bị chính người con gái ấy giẫm đạp lên một cách không thương tiếc, đến tận bây giờ anh vẫn còn giữ miếng băng keo khô cứng lại trong một cái hộp nhỏ, anh vẫn chưa vứt nó đi mà ngược lại còn để nó trong một cái hộp đựng rất kĩ và để ở ngăn kéo cuối cùng của bàn làm việc.
Tuy nhiên anh chỉ yêu thích cô gái ở khoảnh khắc đó thôi, còn bây giờ thì không còn nữa rồi.
Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, Lý Bội Ân ghé ngang qua một cửa tiệm đồ ăn mua vài món ngon để mang đến bệnh viện, ba mẹ đã lo cho cô học đến nỗi bây giờ không còn tiền để mà đóng viện phí, cô đã chạy khắp nơi để vay mượn số tiền lớn để đóng tiền viện phí cho ba, tuy nhiên ba của cô phải nằm viện để theo dõi nên tiền chính là thứ mà cô phải lao tâm, mặc dù mới vào công ty nhưng đủ thứ chuyện khiến cô như sắp điên lên.
Cô vội ăn nhanh một chiếc bánh mì để lấy sức, ngồi bên vệ đường nước mắt của cô không ngừng tuôn trào, Lý Bội Ân đã có được công việc mong muốn nhưng bây giờ cô lại phải chạy đua với tốc độ tuổi già của ba cô và cái gọi là đồng tiền.
Đứng trước phòng bệnh của ba, cô hít một hơi thật sâu, bản thân của cô không còn trong sạch nữa rồi, có lẽ mẹ của cô ở trên trời đã biết nhưng chỉ có ba của cô thì ông ấy vẫn chưa biết chuyện này, nếu như để ông ấy biết nhất định ông ấy sẽ tức đến chết mất.
Cánh cửa nhẹ mở ra, người đàn ông với thân thể gầy ốm yếu sắc mặt xanh xao, càng nhìn càng khiến cho Lý Bội Ân lòng đau như cắt, cô mím môi đi vào nhẹ nhàng lên tiếng gọi thân thương.
“Ba, con đến thăm ba đây.”
Ông Lý vừa nghe tiếng gọi quen thuộc của đứa con gái mà ông yêu thương nhất ngay lập tức liền quay đầu lại.
“Con mới tan làm sao? mà sao sắc mặt của con không tốt lắm, mắt của con bị gì vậy?”
Nhìn đôi mắt sưng đỏ của Lý Bội Ân khiến ông không khỏi lo lắng, cô ngồi xuống nhẹ nhàng lấy đồ ăn trong túi giấy ra nóng hổi thơm lừng tuy nhiên ông vẫn không có chút gì gọi là thèm thuồng nó cả.
“Con không sao, lúc nãy bụi bay vào mắt nên con dụi nó mới đỏ lên vậy thôi.”
Ông đưa đôi bàn tay thô ráp của mình xoa nhẹ gương mặt của cô.
“Khiến con mệt mỏi lo lắng cho ba nhiều rồi, làm ở đó ổn chứ? Có ai gây khó dễ với con không?”
Lý bội Ân ôm lấy đôi bàn tay chai sần của ông cố tỏ ra vui vẻ nhất để không bị ông phát hiện được sự mệt mỏi của cô.
“Con mới đến nhưng được mọi người giúp đỡ rất nhiều, đồng nghiệp của con ai cũng tốt hết, chỗ làm cũng rất thoải mái, ba à...ba đừng lo nhé, ba đã lo cho con nhiều không đếm xuể con chỉ chăm sóc ba có nhiêu đây đã là gì đâu chứ?”
Hai người tâm sự với nhau khá lâu, một lúc sau y tá vào đến lúc phải tiêm thuốc cho ông, nên Lý Bội Ân phải nhanh chóng quay về, vì cô vẫn còn nhiều công việc chưa giải quyết xong, cô luyến tiếc rời khỏi bệnh viện trong đầu dường như đã quên đi chuyện giao dịch với Tống Khâm.
Nhưng khi vừa trở về nhà, một dòng số lạ gọi đến cho Lý Bội Ân, cô không có thói quen nghe máy từ số lạ nhưng giống như có một linh cảm hay gì đó thúc đẩy cô phải nghe máy.
“Alo.”
Bên kia truyền đến một giọng nói đấy sự đáng ghét khiến Lý Bội Ân liền nhận ra người bên đầu dây kia là ai.
“Lúc chiều tôi có thấy cô đến bệnh viện, thăm ba của cô hả?”
“Thì sao? liên quan gì đến anh? Anh gọi đến chỉ hỏi vậy thôi sao.”
Tiếng cười đầy sự hứng thú và cao ngạo của anh khiến cô cảm thấy kinh tởm.
“Tôi chỉ gọi để nhắc nhở rằng cô phải trả lời cho tôi càng sớm càng tốt, nên nhớ tôi nói được làm được, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.”
Lý Bội Ân không thể kiềm chế được sự tức giận của mình mà quát lên.
“Tôi biết rồi!tôi biết rồi! Đừng có gọi làm phiền tôi nữa!”
Cô nói xong liền tắt máy ngang quăng chiếc điện thoại xuống giường, cô mệt mỏi ngã xuống chiếc giường thân thuộc của mình rồi nhắm mắt lại, cô lại chìm đắm trong sự suy nghĩ về chuyện giao dịch với Tống Khâm, anh ta bây giờ là người có tiền có tiếng nếu như cô chống đối với anh chắc chắn sẽ bị anh ta đem đi bêu riếu khắp nơi.
Cô chỉ là một đứa làm cho công ty của anh ta, tiền cũng không có, thấp cổ bé họng không thể làm gì được, chẳng lẽ cô thật sự phải chấp nhận số phận hạ mình để làm cái máy sinh con cho anh ta hay sao? tiếng “ting” vang lên, âm thanh thông báo từ điện thoại, cô lười biếng mở điện thoại lên xem thì thấy thông báo nhắc nhở đóng tiền thuốc men phát sinh của ba cô.
Cô vò đầu bức tóc bây giờ mới vào công ty cô còn chưa có tiền lương, trong người chẳng còn nhiều tiền, cô ngồi bật dậy đi vào nhà tắm, cởi bỏ quần áo ngay lập tức những vết hôn đỏ lại xuất hiện trên khắp cơ thể của cô, cô căm ghét nó muốn lau chùi đi và rửa sạch sự dơ bẩn đó.
||||| Truyện đề cử: Cố Thiếu Gia Đừng Giả Vờ Nữa |||||
“Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.”
Câu nói của Tống Khâm cứ vang vọng trong đầu của cô, Lý Bội Ân đưa tay vặn vòi nước để cho nước lạnh rửa trôi đi tất cả, cô ngồi khụy xuống thu mình lại một góc, cô chẳng còn sự trong sạch nữa rồi, bây giờ tiền mới là thức có thể giúp được cho cô và ba, cô cắn chặt môi đến bật ra máu tanh nồng, cuối cùng cũng chấp nhận thua cuộc và để mặc phó cho số phận của mình.