Nửa tiếng sau, xe chở Diêu Viễn dừng lại trước tổ trạch nhà họ Giang. Việc đầu tiên sau khi cô xuống xe là quay lại nhìn cánh cổng siêu to mà xe vừa đi vào, lại còn có hai người canh giữ, trong lòng cô càng hỗn loạn, gia tộc nhà đàn anh rốt cuộc là thế nào vậy?
Giang An Lan xuống xe từ phía bên kia, nhìn vẻ mặt phức tạp của cô bàn đi lại, lặng lẽ ôm eo cô. “Vào thôi.”
Ở cửa chính của tòa biệt thự hai tầng đã có người đợi sẵn, một phụ nữ trông có vẻ thân thiện giúp họ cất giày, cười nói với Giang An Lan: “Tiểu Ngũ đến rồi à. Ông đang ở sau nhà chơi cở với bác cả, vừa rồi còn hỏi sao cháu chưa đến đấy.”
Giang An Lan gật đầu: “Cháu biết rồi. Bác dâu cả, cô ấy tên là Diêu Viễn.”
Người phụ nữ được gọi là bác dâu cả cười, nói với Diêu Viễn: “Được, bác gọi cháu là Tiểu Viễn nhé!”
Diêu Viễn vội đáp: “Dạ vâng.”
Giang An Lan lại hỏi: “Bà đâu rồi ạ?”
“Bà đang nghỉ, đừng làm phiền lúc này, đợi lát nữa bà dậy bác sẽ đưa Tiểu Viễn đến chào.”
“Vâng ạ.” Giang An Lan đáp một tiếng, kéo Diêu Viễn về phía sân sau. Diêu Viễn thấy bác dâu cả không đi theo liền nhỏ giọng hỏi: “Đàn anh Giang này, tự nhiên em đến làm phiền thế này có phải là không thích hợp lắm không?” Cô thừa nhận cô thích anh, nhưng trước mắt họ vẫn đang ở giai đoạn đầu tiên của mối quan hệ bạn trai bạn gái thôi mà? Sao vèo một cái đã bị anh đẩy lên gặp phụ huynh luôn rồi? Mà cô cũng đến thật nữa chứ.
Giang An Lan ra vẻ nghiêm túc nói: “Chẳng phải đã nói rồi sao? Sớm muộn gì cũng phải tới, em tới sớm thì có thể sớm cùng anh danh chính ngôn thuận, không bị chia cách nữa rồi.”
Diêu Viễn không nhận ra chút đùa cợt nào trong giọng điệu của anh, bất giấc giơ ngón cái lên khen. “Anh thật giỏi!”
Đến sau nhà, Giang An Lan chào hỏi hai người lớn đang đánh cờ: “Ông! Bác cả!”
“Ồ, An Lan, đón được người rồi à?” Bác cả lên tiếng trước.
Ông nội Giang nhìn hai người họ, từ tốn cất tiếng: “Đây chính là cô bạn gái mà lúc trước cháu bảo sẽ đưa đến giới thiệu cho ông đấy hả?”
“Vâng.” Giang An Lan đáp. “Ông, cô ấy tên là Diêu Viễn.”
Diêu Viễn không theo kịp mấy người họ nhưng lễ nghi cơ bản thì cô vẫn hiểu, lập tức cúi đầu chào. “Cháu chào ông!”
Ông cụ gật đầu. “Tiểu Viễn phải không, được rồi, buổi tối ở lại ăn bữa cơm đi!”
Tốc độ diễn biến như ánh sáng thế này khiến Diêu Viễn không biết phải làm sao. Sao ông cụ chấp nhận cô nhanh quá vậy! “Dạ, vâng ạ.”
Giang An Lan lại bảo cô chào hỏi dăm ba câu với bác cả, sau đó nói: “Bà đang ngủ nên cháu chưa đưa cô ấy qua chào được. Giờ cháu đưa cô ấy đi dạo xung quanh, trước giờ ăn tối sẽ về.”
Ông cụ cười. “Đi đi, chú ý an toàn.”
Trước khi ra khỏi sân, Diêu Viễn nghe thấy ông nói với bác cả: “Rất tốt.”
Vào đến phòng khách, Diêu Viễn cũng thật lòng nói với Giang An Lan: “Ông anh hiền quá.”
Giang An Lan nghiêng đầu nhìn cô rồi bật cười, đưa tay lên xoa đầu cô. Diêu Viễn bị hành động yêu thương bất chợt này làm cho cứng đờ cả người, sau đó lại nghe thấy anh bảo: “Hay chúng ta rèn sắt khi còn nóng, hôm nay đi đăng ký kết hôn luôn?”
Ngất!
Hai người đi qua phòng bếp chào bác dâu cả một tiếng rồi rời khỏi biệt thự. Vừa ra ngoài, Diêu Viễn chợt nhớ tới chuyện gì, cúi đầu rút một vật từ trong túi ra đưa cho Giang An Lan. Anh nhận ra vật đó nhưng lại không nhận, chỉ hơi nhếch khóe miệng, nói: “Em trả lại tín vật định tình anh tặng à? Em không thấy làm thế là quá nhẫn tâm sao, phu nhân?”
Nếu cô không bị mất trí nhớ thì đây rõ ràng là quà gặp mặt cơ mà? Cuối cùng là ai nhẫn tâm hơn ai? Diêu Viễn trước giờ luôn bị công kích tới mức nghẹn lời lại nghe thấy vị anh hùng bên cạnh lên tiếng: “Em phải đối xử với anh tốt một chút.”
Diêu Viễn đưa tay nhét luôn vật đó vào túi anh rồi quay người rời đi. Vậy mà ánh mắt như trách như móc lúc quay đi đó lại khiến Giang An Lan cảm thấy vui vẻ, rảo bước theo sau. Anh nghĩ, người yêu xấu hổ rồi, vậy thì để anh giúp cô cất giữ nó vậy.
Sau đó Giang An Lan đưa Diêu Viễn đi thăm thú cảnh trí phương Bắc. Mấy năm trước cô đến Bắc Kinh vào mùa hè, cảnh vật đương nhiên khác hẳn so với mùa đông thế này. Cũng không biết cuối cùng anh đưa cô đến đâu, đó là lúc hoàng hôn buông xuống, trải ánh vàng kim hư ảo lên dãy núi. Hai người đứng đó, thưởng thức phong cảnh một lúc thì Giang An Lan lên tiếng: “Anh muốn hôn.”
Lúc đầu Diêu Viễn còn chưa kịp hiểu, sau đó thì kinh ngạc tới độ mặt trắng bệch, vội vàng nhìn trái ngó phải. “Chỗ này đông người lắm… anh đừng đùa nữa.”
Giang An Lan ung dung nói: “Anh không quan tâm.”
Cuối cùng Diêu Viễn cũng tin, tính khí của anh đúng là không tốt, không, phải nói là hoàn toàn không biết xấu hổ.
Mối tình đầu trong sáng không nên như thế này!
“Lần trước anh không hôn sâu, lần nào nghĩ lại cũng thấy không đủ.”
Diêu Viễn đần người nhìn anh
Giang An Lan nhân lúc cô thất thần liền kéo cô vào một chỗ khuất, xung quanh còn có rừng cây che chắn, anh đứng quay lưng về phía mặt trời, áp sát vào cô, nhỏ giọng nói: “Nỗi nhớ khắc tận trong xương…”
Lúc nụ hôn của Giang An Lan đến gần, lưng Diêu Viễn đã dựa vào thân cây đằng sau, một tay anh giữ tay cô, tay còn lại ôm lấy khuôn mặt cô. Lúc hai đôi môi chạm nhau, cô hoảng hốt quá mà nhắm chặt mắt lại. Giang An Lan chậm rãi tách đôi môi cô, đưa lưỡi vào trong thăm dò. Diêu Viễn phát ra tiếng ren khe khẽ, anh lại càng hôn sâu hơn. Trong đầu Diêu Viễn lúc này trắng xóa, tai chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng còn cơ thể thì nhẹ bẫng, cô bất giác hôn lại làm anh càng trở nên mãnh liệt hơn. Nụ hôn nóng bỏng dần dần chuyển thành ve vuốt nhẹ nhàng rồi dừng lại, cuối cùng anh thấp giọng cười. “Thế này mới tạm chấp nhận được.”
Mặt Diêu mỹ nhân đã đỏ như mặt trời chiều.
“Có muốn làm lại lần nữa không?”
Diêu Viễn thở hổn hển, nhìn anh. “Anh… Chuyện này anh học được ở đâu vậy?”
Giang An Lan hơi ngẩn ra, cười đáp: “Tự học thành tài.”
Diêu Viễn dựa vào thân cây, ánh mặt trời nóng rực chiếu xuống đôi môi ướt át, xinh đẹp của cô, mặt đỏ bừng. “Vậy thì anh đúng là cò tài thiên phú đấy.”
Giang An Lan bật cười, ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cô. “Vậy phải cảm ơn phu nhân biết thưởng thức rồi.”
Hai người lại tiếp tục đi dạo. Tới lúc xuống núi, Diêu Viễn không kìm được hỏi: “Rốt cuộc anh thích em ở điểm nào?”
Giang An Lan lười biếng đáp cho có lệ: “Ngoại hình.”
Diêu Viễn cắn môi. “Thật nông cạn!”
“Vậy phu nhân thích anh ở điểm nào?”
Diêu Viễn cũng bắt chước anh: “Ngoại hình.”
Nhưng cô không nghe ra thái độ thất vọng trong giọng nói của Giang An Lan: “Vậy anh yên tâm rồi, xung quanh em chắc chẳng tìm được ai có ngoại hình bắt mắt hơn anh đâu.”
Anh hai à, anh có thể kiêu ngạo thêm chút nữa được không?
“Chúng ta bây giờ thật sự là bạn trai bạn gái sao?” Diêu Viễn hỏi bằng giọng yếu ớt.
“Em nói xem!”
Diêu Viễn lúng túng. “Đàn anh Giang, anh có thấy chúng ta tiến triển quá nhanh không?”
Giang đại thần bình tĩnh đáp. “Chẳng phải còn chưa tới giai đoạn ba sao?”
“…” Diêu Viễn hít sâu một hơi. “Đúng rồi, rốt cuộc lúc nào anh mới chịu kể cho em chuyện em cứu anh thế? Em thật sự không nhớ được là đã cứu anh lúc nào.”
Giang An Lan chỉ “hờ” một tiếng. “Xem em thể hiện thế nào đã.”
Đại thần, anh đáng đánh thế này, người nhà anh có biết không?
Bữa tối tại nhà họ Giang, Diêu Viễn lại gặp thêm mấy người họ hàng của Giang An Lan. Có bà nội của Giang An Lan, anh họ Giang An Hoành và em trai hoạt bát, thông minh của Giang An Lan là Giang An Kiệt. Vừa biết cô là “sư nương” nhiều lần dẫn mình đi luyệt cấp trong game, Tiểu Kiệt lập tức không còn vẻ xa lạ mà cứ dính chặt lấy cô. Sau này Diêu Viễn mới biết Giang An Kiệt là em trai cùng cha khác mẹ của Giang An Lan, mẹ ruột của anh đã qua đời không bao lâu sau khi sinh anh, còn cha của Giang An Lan thì cô không thấy xuất hiện. Về cơ bản thì bữa ăn này diễn ra rất hòa hợp.
Sau bữa ăn, bà nội Giang kéo Diêu Viễn đến phòng mình nói chuyện. Họ cũng không nói gì nhiều, chỉ là đôi ba câu chuyện phiếm, thậm chí còn không hỏi mấy câu “bắt buộc” thường thấy trong những buổi ra mắt như hoàn cảnh gia đình với công việc gì gì đó, chỉ hỏi vài vấn đề đơn giản như cô bao nhiêu tuổi, bình thường thích làm gì, thích ăn gì… Diêu Viễn cũng rất nhẹ nhàng đáp lại từng câu một.
Lúc Diêu Viễn đi xuống nhà đã chẳng thấy bóng Giang An Lan trong phòng khách mà chỉ có Giang An Hoành và ông nội Giang đang ngồi trên xô pha xem ti vi. Giang An Hoành nhìn thấy cô liền đứng dậy, nói: “Qua đây ngồi đi, An Lan đưa Tiểu Kiệt lên thư phòng kiểm tra bài vở rồi, chắc sẽ xuống nhanh thôi.”
Ông nội cũng vẫy tay gọi cô tới. Lúc qua đó rồi cô còn nghĩ, chắc một mình đối diện với người nhà của người yêu thật đúng là đáng sợ! Cô ngồi xuống, ông nội Giang liền đẩy đĩa đồ ăn ở trên bàn trà đến trước mặt cô, nói: “Tiểu Viễn, ăn chút hoa quả đi!”
Diêu Viễn ngoan ngoãn nói lời cảm ơn.
Lúc Giang An Lan xuống nhà thì được bác dâu cả báo là mọi người đều đang ở phòng chơi thể thao đánh bóng bàn. Anh “dạ” một tiếng rồi đi về hướng đó, vừa vào đã thấy ông nội cười rạng rỡ. “Đánh tốt lắm, hiếm có đấy!”
Diêu Viễn lúng túng cười, “Lúc còn học trung học, cháu ở trong đội bóng bàn của trường.”
Anh họ Giang An Hoành cũng đứng đó trêu đùa: “Có thể đánh ngang sức ngang tài với ông nội thì chắc cũng là nhân tài của đội bóng bàn đúng không?”
Ông nội Giang vui vẻ để vợt xuống, quay đầu nhìn Giang An Lan, nói: “An Lan, cháu có muốn đánh một ván với cô bé không?”
“Thôi ạ.”
Ông cụ gật đầu: “Tối nay ở đây luôn chứ?”
Ngày đầu tiên đến đã ngủ ở nhà người ta? Diêu Viễn đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Giang An Lan. Anh cười với cô rồi đáp: “Cô ấy vẫn chưa dám ở lại đây đâu, sợ cháu giữ lại luôn. Hôm nay cứ về chỗ cháu ở tạm đã!”
Diêu Viễn trợn tròn mắt.
Ông nội Giang cười, nói: “Vậy tùy hai đứa.”
Giang An Lan dẫn Diêu Viễn đi chào ông bà nội rồi rời khỏi tổ trạch nhà họ Giang. Xe vừa ra khỏi cổng chính, Diêu Viễn đã nói với người bên cạnh: “Em muốn về nhà.”
Giang An Lan cũng ngồi ở ghế sau vươn tay vuốt lưng cô. “Ngoan.”
Diêu Viễn rốt cuộc cũng lệ chảy thành sông.
Lại nói đến chuyện tại sao lần nào ra khỏi cửa, Giang An Lan cũng phải có người lái xe cho, không phải anh cố tính ra vẻ cao sang hay khoe khoang có tiền, mà vì hồi còn học đại học, anh đã ngất xỉu trên xe, cứ nghĩ đến chuyện này lại tức giận nên không thèm tự lái nữa. Thế là lúc này, bác lái xe đưa cặp đôi “âu yếm” về “địa bàn” riêng của Giang An Lan.
Căn hộ của Giang An Lan cũng không quá lớn nhưng gọn gàng, phóng khoáng, chỉ có ba màu xanh lam, trắng và xám đơn giản. Diêu Viễn nhìn một lượt rồi ngồi xuống xô pha màu trắng sữa trong phòng khách, vẫn không thôi hy vọng. “Hay em ra ngoài ở khách sạn?”
Giang An Lan rót cho cô một cốc nước ấm. “Khách sạn ở Bắc Kinh rất đắt.”
Đại ca, anh còn thiếu chút tiền đó sao? Mà cũng có ai bảo anh phải bỏ tiền ra đâu? Nhớ đến mấy lời ban sáng Ôn Trừng nói, Diêu Viễn lại cảm thấy việc chỉ có hai người ở cùng nhau thật khiến người ta bối rối. Giang An Lan cũng chẳng để ý đến thái độ “đa sầu đa cảm” của cô, mở laptop đang đặt trên bàn trà lên. “Có muốn chơi game không?”
Ồ, đúng rồi, lên cảnh cáo Ôn Như Ngọc một chút, có những lời không được nói bừa đâu! “Được.” Diêu Viễn vẫn chưa hết hy vọng. “Vậy chơi xong anh đưa em đi tìm khách sạn nhé?”
“Không đi.” Giang thiếu gia còn chẳng thèm ngẩng đầu lên.
“…”
Giang An Lan đăng nhập acc mình, sau đó đưa máy cho Diêu Viễn. “Giết người thì dùng acc của anh tốt hơn. Anh đi tắm đây.”
Diêu Viễn kinh ngạc. “Sao anh biết?!”
“Di động anh vẫn mở QQ liên tục.” Giang thiếu gia giải thích xong liền đi vào phòng tắm. “Anh hiểu tâm trạng của em.”
Diêu Viễn sắp phát điên đến nơi. Ôi trời ơi! Thế nghĩa là… mấy câu cô nói với Ôn Trừng anh đều đọc hết rồi?
Đi Đâu Về Đâu: “Úi cha, lão đại lên rồi!”
Ngạo Thị Thương Khung: “Hôm nay cậu ta cũng có thời gian lên đây á, kì quái nha!”
Đi Đâu Về Đâu: “Sao hôm nay lão đại không lên được?”
Ngạo Thị Thương Khung: “Không nói cho cậu biết, là lá la…”
Lạc Thủy: “Tiểu Thương, anh càng ngày càng vặn vẹo rồi đó.”
Ôn Như Ngọc: “Chào chị dâu!”
Cục Cưng Ngoan: “Í? Chị dâu? Chị dâu ở đâu?”
Lạc Thủy: “Lẽ nào…”
Ngạo Thị Thương Khung: “Đừng nói nữa, thật khiến người ta xấu hổ quá đi mà.”
Lạc Thủy: “Phó bang chủ anh có dám bình thường hơn chút không hả? Dám không hả?”
Diêu Viễn cũng bật cười, đồng thời gửi tin nhắn cho Ôn Như Ngọc: “Để tôi giết anh một lần đi.”
Ôn Như Ngọc: “Khụ, chị dâu à, thấy chị lên bằng acc này để nói chuyện với tôi là tôi biết đỡ không lại rồi. Chị dâu, chị không thể tha cho tôi một lần sao? Tôi đảm bảo về sau sẽ không đưa ra mấy chủ ý xấu xa như vậy nữa!”
Người này bị Lý Cao lây nhiêm rồi à? Diêu Viễn nhịn cười, ra vẻ nghiêm túc, nói: “Không được.”
Ôn Như Ngọc: “…”
Ôn Như Ngọc: “Được rồi, vậy chúng ta đến đấu trường đi, tôi cởi sạch cho chị dâu chém.”
Diêu Viễn nghĩ ngợi một lát rồi đáp: “Đột nhiên tôi không có hứng nữa, để chị tôi đến chém, chém đến bao giờ chị ấy mãn nguyện thì thôi.”
Ôn Như Ngọc: “…”
Ôn Như Ngọc: “Chị dâu, phiền chị chuyển lời cho Lan thiếu gia, vì cậu ta tôi đã hy sinh những gì!”
Diêu Viễn: “Được, nhớ cởi hết đấy.”
Diêu Viễn vui vẻ nói lại chuyện này cho Diêu Hân Nhiên. Diêu Hân Nhiên lập tức hứng thú bừng bừng, xách đao chạy đến đấu trường.
Sự việc giải quyết xong, Diêu Viễn đang định thoát khỏi acc của Giang An Lan để đăng nhập vào acc của mình thì có tin nhắn đến.
Ngạo Thị Thương Khung: “Là chị dâu đúng không? Gì ấy nhỉ, lão đại là lần đầu tiên đến, vì thế, chị nhớ nhẹ nhàng chút nha!”
Đám người bên cạnh Giang An Lan toàn thể loại gì thế này? Cô cũng là lần đầu cơ mà? Ơ, không đúng, hôm nay cô cũng đâu có ý định dâng hiến lần đầu của mình đâu!
Lúc Giang An Lan đi ra, Diêu Viễn đóng sập máy tính xuống.
Giang An Lan: “Sao thế?”
“Em buồn ngủ rồi.”
Giang An Lan hơi nhướng mày, dẫn cô đến một gian phòng. “Hôm nay em ngủ ở đây đi.”
Mặc dù vô cùng buồn bực nhưng cô vẫn phải thốt ra một câu. “Phòng dành cho khách của nhà anh rộng thật đấy!”
“Đây là phòng ngủ chính.”
“…”
Trong lúc Diêu Viễn còn đang choáng váng thì tay Giang An Lan đã đặt lên vai cô, sau đó chậm rãi di chuyển đến cần cổ của cô, thoải mái sờ xong mới nói: “Lát nữa anh ngủ ở phòng dành cho khách.”
Diêu Viễn câm nín. “Em nên ngủ ở phòng dành cho khách thì hơn.”
“Hoặc là cùng ngủ ở phòng ngủ chính, hoặc là để phu nhân chịu thiệt thòi một chút, một mình ngủ ở phòng ngủ chính.”
Diêu Viễn nhanh chóng tắm rửa rồi nằm lên chiếc giường vẫn vương mùi của Giang An Lan, không khỏi suy nghĩ kĩ hơn về Giang đại thần. Lúc cô mới quen với Quân Lâm Thiên Hạ, cảm thấy người này rất lạnh lùng, tiếc chữ như vàng, dù sao cũng là người đứng đầu một bang mà. Về sau hai người “kết hôn” rồi, anh thường xuyên phát ngôn những câu khiến người khác đứng hình, làm cô cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là “bụng dạ đen tối”. Sau đó nữa, cô lại nghe được từ người khác rằng “tính khí anh ta rất tệ”, thậm chí, đến tận bây giờ, khi ở trước mặt cô, anh cũng hay giở trò lưu manh. Diêu Viễn nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng suýt không nhịn được muốn quỳ trước mặt Giang thiếu gia luôn rồi, đây thật sự là dạng đàn ông vừa kiệm lời vừa bụng dạ đen tối, vừa có tính khí tệ lại vừa lưu manh, đa nhân cách mà!
Còn bản thân cô thì đã chọc vào, à nhầm, cứu được vị “Phật Tổ” to đùng này lúc nào vậy? Khiến anh phải đến “đền ơn”, cuối cùng lại khiến trái tim cô rơi vào tay anh
Trước khi Diêu Viễn mơ màng ngủ mất, dường như có thứ gì đó mơ hồ xuất hiện từ ký ức.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Diêu Viễn mở mắt ra nhìn trần nhà cả nửa ngày mới nhớ ra được là mình đang ở đâu, cầm điện thoại lên xem thì thấy đã gần mười giờ trưa, rồi lại nhớ tới chuyện mình suy nghĩ tối qua, cuối cùng vội vã bò dậy thay quần áo. Xong xuôi đâu đấy đi ra cửa thì nghe thấy vài giọng nói ở ngoài, cô tưởng đại thần mở ti vi nhưng đến khi mở cửa ra thì lại thấy trong phòng có rất nhiều người. Cô đứng hình tại trận.
“Chị dâu, bọn tôi lại đến họp mặt rồi!”
Diêu Viễn đứng đờ người trước cửa phòng, tóc tai bù xù, chân xỏ dép lê, bộ dạng của người vừa mới ngủ dậy. Cô nghĩ, nhất định mình còn chưa tỉnh ngủ nên nhiều thấy ảo giác rồi, mà ngay giây sau đã có người đi đến phá vỡ quá trình tự thôi miên của cô. “Vào phòng bếp ăn chút điểm tâm đã, anh mua cho em cháo với sữa đậu rồi, vẫn còn nóng đấy.” Người nói câu này đương nhiên là Giang An Lan.
Diêu Viễn gật đầu qua loa với mấy người bên ngoài rồi đi vào bếp, định uống chút nước để trấn tĩnh lại thì nghe thấy một giọng nữ nói: “Lão đại với chị dâu đã sống chung rồi sao?” Một giọng nam khác: “Quả nhiên tối qua chị dâu đã lên acc của lão đại. Tôi đã bảo mà, chỉ một lúc thôi, lẽ nào sau đó… nên mới dậy muộn như thế…”
Sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả, bọn tôi phân phòng ngủ. Còn vì sao dậy muộn là bởi vì tối qua suy nghĩ nhiều quá nên ngủ muộn thôi! Lời giải thích này đến bản thân cô còn thấy chẳng đáng tin… Cô không khỏi quay đầu nhìn đối tượng bị bàn tán còn lại. Giang An Lan đang dùng giọng nói bình tĩnh trước nay vẫn thế nói với đám người ngoài phòng khách: “Khi nào đã đông đủ rồi thì để Lý Cao dẫn mọi người đi chơi.” Sau đó quay đầu nhìn cô, mỉm còn tiến lại.
Trái tim Diêu Viễn đập rất nhanh, cô nghiêng đầu đi vào bếp, nghe thấy Lý Cao đang nói ở bên ngoài: “Nào nào nào, tour tham quan thủ đô hai ngày hạng sang, muốn chơi gì thì nói với Cao gia nào!”
Giang An Lan vào trong, lấy chiếc cốc trên tay cô rồi giúp cô rót sữa đậu. “Thổi đi rồi hẵng uống. Tối qua ngủ có ngon không?”
Diêu Viễn nhận lấy cốc sữa, nghiêm túc nhìn anh. “Đàn anh, chúng ta nói chuyện đi!”
Giang An Lan từ tốn dựa vào chiếc bàn đá hoa cương đằng sau. “Em nói đi, anh đang nghe đây.”
“Mấy người ngoài kia…”
“Đến tận lúc bọn họ tới rồi anh cũng mới biết, đều là những người ở xung quanh Bắc Kinh, chắc là đến xem chúng ta yêu đương thắm thiết thế nào.” Giọng anh nhẹ nhàng lại tràn trề tình cảm. Diêu Viễn lại thất bại. “Chênh lệch thật đấy, lần đầu tiên anh nói chuyện với em, giọng lạnh lùng kết thành băng được ấy.”
Giang An Lan nheo mắt. “Phu nhân nhớ lại gì rồi sao?”
Diêu Viễn thở dài. “Hóa ra em nộp tiền thuốc cho anh! Còn nữa, tính khí anh quả là chẳng tốt chút nào.”
Giang An Lan nhìn cô một lúc, cuối cùng đưa tay vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói: “Dù anh có là người thế nào thì em cũng phải nhận hết.”
Vị anh hùng này… đây có được tính là ép mua ép bán không?
“Thật ngại quá, làm phiền ngài cùng chị dâu nói chuyện yêu đương rồi. Có người hỏi lão đại anh tuấn vô địch, hào phóng vô song vừa rồi nói để phó bang chủ đưa đi ăn uống, vui chơi, thế nếu đi mua đồ thì sao? Lão đại có bao luôn không? Đương nhiên bọn này cũng không bắt lão đại mua nhà tại Bắc Kinh cho đâu, ha ha ha! Về vấn đề này, boss đại nhân ngài trả lời thế nào?”
Ánh mắt Giang bang chủ lạnh lùng. “Cút ra ngoài!”
Phó bang chủ cút rồi, Diêu Viễn gượng gạo nói với Giang An Lan: “Thôi, chúng ta cũng ra ngoài đi.”
Cô uống mấy ngụm nước, đặt cốc xuống rồi đi ra ngoài, nhưng lại bị Giang An Lan kéo tay giữ lại. “Diêu Viễn.”
Diêu Viễn quay đầu.
Giang An Lan nói bằng giọng rất nghiêm túc: “Trừ em ra, trước nay anh chưa từng thích người khác.”
Diêu Viễn cúi đầu, “ừ ừ” hai tiếng nhỏ đến độ người khác khó mà nghe thấy. “Em biết, em... em cũng thế.”
Ui, bọn họ đang làm gì vậy? Thổ lộ tình cảm đôi bên sao?
Giang An Lan cười mãn nguyện. “Được rồi, chúng ta ra ngoài đi.”
Hai người đi từ phòng bếp ra, đám người ngoài phòng khách lập tức ồn ào.
“Lão đại, chị dâu, hai người có cùng bọn này ra ngoài chơi không?”
“Đúng thế, đúng thế, nhân vật chính không đi thì mất cả vui!”
Ôn Trừng không biết đã đến từ lúc nào, cũng mở miệng dụ dỗ: “Đi cùng đi, tôi đến đây chủ yếu là để ngắm lão đại với chị dâu, bồi dưỡng mắt, có lợi cho sức khỏe.”
Lý Cao cười lớn. “Chẳng phải cậu bảo mấy hôm nay phải ở Thiên Tân làm gì đó, bận muốn chết sao, học được thuật phân thân rồi à? Tôi thấy hẳn là vì tối qua cậu bị Thủy Thượng Tiên hành hạ cả về tinh thần lẫn thể xác, mệt mỏi quá nên mới chạy đến đây giải tỏa đúng không?”
Ôn Trừng mỉm cười. “Sao lại thế được? Tôi chẳng qua…” Anh ta hít một hơi thật sâu, đứng thẳng dậy, đi đến bên cạnh Diêu Viễn rồi ôm lấy tay cô. “Chị dâu, sức chiến đấu và tính nhẫn nại của chị chị thật sự là mạnh chết đi được, cô ta chém tôi đến hơn nữa đêm mà vẫn không ngại mệt, còn bắt tôi sau này mỗi sáng sớm phải dậy cho cô ta chém, quá là vô nhân đạo! Cầu xin chị dâu đại từ đại bi bảo cô ta tha cho tôi đi mà!”
Lời này khiến mọi người cười ha hả.
“Bang chủ Bách Hoa Đường hoành tráng quá!”
“Ôn trưởng lão, mấy chuyện kiểu như nửa đêm cởi sạch cho người ta chém gì gì đó, quen rồi là được ấy mà!”
“Yêu nhau lắm, cắn nhau đau, chuyện này đúng là hành hạ con tim nhất luôn nha, ha ha ha ha!”
…
“Khốn kiếp!” Ôn trưởng lão rốt cuộc cũng buột miệng chửi thề.