Diêu Hân Nhiên nhìn thấy biểu tượng Thịnh thế trên mà hình bèn nhấp chuột vào. Bách Hoa Đường bọn họ cùng với bang Thiên Hạ đang chuyện trò sôi nổi trên kên Liên minh.
Cục Cưng Ngoan: “A Di, nếu em kết hôn với anh, anh có dám đảm bảo hôn lễ của chúng ta còn sang chảnh hơn cả hôn lễ của bang chủ với chị dâu không? Đương nhiên, thời gian không thể thần tốc như bang chủ với chị dâu được!”
A Di: “Tất cả đều được hết!”
Đi Đâu Về Đâu: “Cục Cưng Ngoan đừng có cưới cậu ta, anh đây mới nhiều tiền, cưới anh đây này!”
Hùng Ưng Nhất Hiệu: “Đi Đâu, chẳng phải lúc trước cậu nói cậu nghèo đến độ sắp bán cả quần rồi còn gì? Vẫn còn tiền cơ à? Cậu ngồi đó mà chém tiếp đi.”
Huyết Sa: “Muốn kết hôn với người như bang chủ, nói thật lòng thì, chắc đến lúc trò chơi này đóng cửa cũng chẳng còn ai nữa đâu.”
Cô nghĩ một lúc, lại đăng nhập rồi gửi tin nhắn cho Ôn Như Ngọc: “Phiền anh nói với mấy người trong bang một tiếng, về sau ít tám chuyện của người khác thôi. Thật ra có nói cũng chẳng sao, vì chắc em tôi chẳng lên chơi nữa đâu.”
Ôn Trừng nhận ra có điều gì đó không ổn. “Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Không có gì, sau này chắc em gái tôi sẽ không chơi trò Thịnh thế này nữa.”
“Liên quan đến Giang thiếu gia à?” Ôn Trừng rất cảnh giác.
Giang An Lan vừa ra khỏi sân bay đã thấy tài xế đỗ xe đợi ở bên ngoài. Anh lên xe, nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt rất khó coi, môi cũng trắng bệch.
Anh vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại của anh họ Giang An Hoành, nói chú út hôm nay về nhà, nếu anh không có chuyện gì quan trọng thì cố gắng bớt chút thời gian về nhà ăn bữa cơm tối.
Giang An Lan không nhịn được còn, bây giờ, chuyện quan trọng nhất đối với anh xem như đã xôi hỏng bỏng không, những chuyện khác còn có ý nghĩa gì nữa đây?
Anh vừa xoa bóp huyệt thái dương vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, người qua kẻ lại tấp nập, bao nhiêu người như thế, bao nhiêu khả năng như thế, họ đã gặp nhau rồi nhưng lại hết lần này đến lần khác có “tiền duyên” xen vào. Có tiền duyên cũng được, nhưng tại sao lại bắt anh phải trả giá cho quá khứ tội lỗi trước đây?
Để có tình cảm lưu luyến không quên, để không phải đau khổ, không phải tiếc nuối, không phải bất đắc dĩ, anh đã đợi bao nhiêu năm?
Cô về nước, để không dọa cô sợ, anh đã bỏ bao nhiêu công sức vào trò chơi, thông qua trò chơi để từng bước tiếp cận cô.
Giang thiếu gia đang chìm sâu trong đau khổ và thù hận thì nhận được tin nhắn của Ôn Trừng: “Cậu với chị dâu sao thế? Chị họ của chị dâu nói sau này chị dâu sẽ không chơi Thịnh thế nữa.” Mặt Giang An Lan lập tức sầm xuống, trừ Diêu Viễn ra, anh rất ít khi có đủ kiên nhẫn để nhắn tin cho người khác, nhưng lần này anh lại soạn một tin nhắn gửi đi: “Bọn tôi không sao.”
Bọn họ không sao. Đúng thế, cho dù bây giờ xảy ra chuyện thì sau này cũng sẽ không sao.
Đã tới nước này, dù có bắt anh đi ngược tất thảy, lật lọng bội ước, anh cũng tuyệt đối không để xảy ra chuyện.
Vị đại thần này một khi đã rơi vào bế tắc thì đúng là đen tối tới độ “tam quan không chỉnh[6]” luôn rồi.
[6] Tam quan ở đây chỉ thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.
Hoàng hôn ngày hôm đó, Giang Văn Hàn được lái xe đón từ sân bay về. Ông không mang theo bao nhiêu đồ, chỉ có một va li cỡ trung được tài xế xách vào hộ. Ông vào phòng khách trước, ở đó đã có ông bà Giang, còn có Giang Văn Quốc, Giang An Hoành…
Giang Văn Hàn đã bốn mươi lăm tuổi nhưng gương mặt trẻ hơn tuổi rất nhiều, mặc một chiếc áo khoác dài, trông rất ôn hòa, nho nhã.
Ông chào hỏi cha mẹ ngồi ở giữa xô pha, thấy mắt bà cụ hơi đỏ. Giang Văn Hàn nhìn sang Giang Văn Quốc, chào một tiếng: “Anh cả!” Giang Văn Quốc đã ngoài năm mươi, mặt mũi rất giống ông cụ Giang, đến cả mánh khóe, thủ đoạn cũng vậy. Giang Văn Quốc giờ có địa vị cao, cũng chỉ ôn tồn đáp một tiếng rồi nói: “Chú hai bận việc làm ăn ở nước ngoài, Tết năm nay cũng không về được. Chú thay chú hai ở lại nhà thêm mấy hôm đi.”
Giang Văn Hàn gật đầu, không khỏi thẩm cười khổ, trong ba anh em ông, chỉ có ông là vô dụng nhất, thậm chí còn làm hoen ố thanh danh nhà họ Giang.
Anh cả Giang Văn Quốc là người có nhiều con cái nhất trong ba anh em, gồm hai nam hai nữ. Con trai cả la Giang An Hoành đã ba mươi tuổi, thành gia lập nghiệp đều đã ổn thỏa, vợ lại là dòng dõi thế gia. Con trai thứ là Giang An Trình làm trong ngành cảnh sát, chỉ cần hịu khó rèn luyện mấy năm là sẽ được thăng chức. Hai cô con gái là do ông cụ Giang đứng ra thay Giang Văn Quốc nhận hai cô nhi con liệt sĩ về nuôi, đến nay đều đã trở thanh rường cột của xã hội. Mà anh hai Giang Văn Hoa cũng có hai cậu con trai, con cả Giang An Lan, từ nhỏ đã thông minh, là cháu trai được ông cụ Giang yêu thương nhất. Con thứ là Giang An Kiệt, ông chưa được gặp. Giang Văn Hàn nhìn qua một lượt, đến khi ánh mắt vòng lại chỗ ông cụ Giang thì thấy cha mình cất tiếng, thái độ rất nghiêm khắc: “Có phải mày đang nhìn mấy đứa cháu nhỏ hơn mày mà giờ cũng đã trưởng thành, ổn định, sự nghiệp thành công, mày làm tiền bối có thấy hối hận không?”
Cụ bà nhíu mày. “Ông không thể bớt nói mấy câu à, hiếm khi nó mới về nhà một lần.”
“Bà cũng biết là hiếm à, tôi thấy nó chắc coi nhà họ Giang chúng ta là khách sạn luôn rồi.”
Thấy vẻ mặt ông cụ Giang vẫn rất khó chịu, Giang Văn Quốc vội vàng trấn an mấy câu. Nhưng Giang Văn Hàn dường như đã quen với thái độ lạnh lùng, khiêu khích của cha mình nên nghe thế mặt cũng chẳng đổi sắc.
Giang An Lan nhìn cảnh tượng trước mắt, đứng dậy, bình thản nói: “Ăn cơm trước đã, đói rồi”, sau đó đi vào phòng ăn trước.
Giang An Trình cũng theo sau. “Ông bà vào ăn cơm thôi, cơm canh sắp nguội hết cả rồi.”
Ông cụ Giang nhìn Giang An Lan đang dặn cô giúp việc hâm nóng lại cơm canh, cuối cùng lắc đầu, nói: “Ăn cơm.”
Không khí trên bàn ăn hòa thuận hơn đôi chút, nhưng ông cụ Giang vẫn không nói chuyện với con út. Giang Văn Hàn cũng tự biết thân biết phận, chỉ nói chuyện với mẹ, anh cả và mấy đứa cháu.
“An Lan, dạo này sức khỏe cháu thế nào?”
Giang An Lan là người ít nói nhất trong đám cháu của ông, nhưng lại là đứa thông minh nhất. Ông vẫn nhớ mười mấy năm trước, dạy học cho mấy đứa nhỏ này, chỉ có Tiểu Ngũ là làm ông ít tốn thời gian nhất. Bất luận vấn đề gì, chỉ cần nói một lần thằng bé đã hiểu, nếu ngay lúc đó không hiểu thì chỉ cần cho vài phút là sẽ nghĩ thông suốt.
Hôm nay dạ dạy Giang An Lan không tốt, ăn cũng không thoải mái, nhưng trước giờ anh chưa bao giờ thất lễ với các bậc tiền bối, cho dù đó là người khiến tình cảm của anh rơi vào bế tắc như hiện nay. “Cũng bình thường ạ.”
“Thế thì tốt.” Giang Văn Hàn nói. “Chú có quen một bác sĩ ở Mỹ, anh ta là chuyên gia về lĩnh vực đường hô hấp, lúc nào cháu sang Mỹ chú sẽ nhờ anh ta…”
Ông cụ Giang chen ngang: “Trung Quốc không có bác sĩ giỏi hay sao mà phải chạy ra nước ngoài chữa bệnh!”
Giang Văn Quốc cũng nói: “Bệnh của An Lan chủ yếu dựa vào nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tây y không hợp lắm.”
Giang An Lan ăn được nửa bát cơm, thật sự không ăn nổi nữa, bèn buông bát đũa. “Ông, hôm nay con về bên nhà, con xin phép đi trước ạ.” Nói xong liền đứng dậy đi qua chỗ bà nội, cúi người chào. “Bà, con về đây ạ.”
Bà cụ Giang kéo tay cháu nội. “Tiểu Ngũ, con ăn no chưa? Bà thấy con có ăn mấy đâu.”
“Con no rồi ạ.”
Ông cụ Giang cũng nói: “Thế gọi tài xế đưa cháu về.”
Giang An Lan đứng thẳng người, gật đầu. “Vâng ạ.” Anh cũng không có suy nghĩ đối đầu gì với chú út, rời đi sớm chẳng qua là vì tâm trạng không tốt mà thôi,
Lúc Giang An Lan định lên xe thì Giang An Trình cũng chạy ra, Giang An Lan nhíu mày hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”
“Cùng đi uống chút gì nhé?”
Giang An Lan ngồi trên xe của Giang An Trình, đi đến một quán bar. Cả hai mới ngồi chưa được bao lâu thì đã có mấy cô gái đến chào hỏi. Giang An Trình luôn đáp: “Đang đợi người.”
Trong đó có một cô rất to gan. “Vậy trước khi bạn gái anh đến thì uống cùng em một ly nhé?”
Tâm trạng của Giang An Lan vốn không tốt, anh nói thẳng: “Tôi kết hôn rồi.”
“Vậy trước khi vợ anh tới thì uống cùng em một ly?”
Giang An Trình thấy vẻ mặt em mình sầm xuống, liền móc thẻ ngành ra cho cô gái kia xem. “Xin lỗi, chúng tôi đang làm nhiệm vụ.”
Đối phương nhìn thấy tấm thẻ cảnh sát, không dám làm càn nữa, từ tốn rời đi.
Giang An Trình quay lại nhìn em trai. “Chú kết hôn lúc nào thế?”
Giang An Lan cúi đầu uống một ngụm rượu, không đáp mà hỏi lại: “Lúc nào anh về?”
“Về đâu cơ?”
Giang An Lan nhíu mày “hừ” một tiếng. Giang An Trình: “Chậc chậc, chú vẫn chẳng có tí nhẫn nại nào cả. Chắc ngày kia sẽ về, chú định đi cùng anh hả?”
“Ngày mai em qua đó.”
“Chuyện kia bạn gái chú biết rồi à? Hai người cãi nhau?”
Giang An Lan không lên tiếng nữa, nhưng có thể nhận thấy tâm trạng của anh đang rất tệ.
Giang An Trình nói: “Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ bảo anh, anh em cùng một chiến tuyến, anh nhất định sẽ giúp chú hết sức có thể.”
“Không cần.” Giang An Lan lại uống một ngụm rượu. “Đây là chuyện của em, chuyện của em và cô ấy.”
Diêu Viễn ngủ một mạch đến tám giờ tối mới tỉnh, tinh thần cũng tốt hơn ít nhiều. Diêu Hân Nhiên vẫn ở thư phòng xem phim truyền hình, nghe thấy tiếng động bên ngoài mới tắt ti vi chạy ra. Diêu Viễn nhìn thấy vẻ lo lắng và quan tâm của chị họ liền gượng cười. “Đói quá.”
Diêu Hân Nhiên lập tức nói: “Vậy chúng ta ra ngoài ăn đi.”
Diêu Hân Nhiên lái xe đến một quán ăn nhỏ. Trong lúc đợi đồ ăn được dọn lên thì hai chị em nói chuyện phiếm. Diêu Hân Nhiên cũng là người tinh tế, nội dung câu chuyện hoàn toàn không liên quan đến trò chơi và những người chơi trong đó. Nhưng dù có vậy, Diêu Viễn vẫn không cảm thấy tinh thần tốt hơn, từ đầu đến cuối cứ gác cằm lên đũa, bộ dạng thất thần. Cô nói đói bụng là để Diêu Hân Nhiên không hỏi gì thêm nữa, thật ra sau khi ngủ một giấc, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, sao có tinh thần để nói chuyện phiếm chứ?
Các món lần lượt được dọn lên, di động của Diêu Viễn đặt trên bàn báo có tin nhắn đến. Cô mở ra xem, người gửi là Giang An Lan, cô nhất thời hoảng hốt. Anh nói: “Em muốn suy nghĩ đến lúc nào? Anh đợi khó chịu quá.”
Diêu Viễn nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia một hồi lâu. Lúc trước cô nói “về mối quan hệ của chúng ta, chúng ta nên suy nghĩ kĩ” chẳng qua là vì cô không muốn nói ra mấy lời trở mặt vô tình mà thôi, nhưng ý muốn thể hiện đã rất rõ ràng, còn phải nói thêm gì nữa đây?
Nhưng nếu anh đau khổ mười phần, thì cô đau khổ vạn phần.
Rốt cuộc cô cũng hiểu được cái gọi là “bị số mệnh đập cho một cú”. “Cú đập” này khiến cô đau đến mức không đứng thẳng người dậy được. Nghĩ đến đây, cô bất giác bật cười, không ngờ đến lúc này rồi mà cô còn không quên trêu đùa chính mình.
Diêu Hân Nhiên nhìn cô tắt máy, có chút ngạc nhiên. “Sao thế? Sao tự nhiên lại tắt máy?”
Diêu Viễn lắc đầu. “Không sao.”
Diêu Hân Nhiên không nói gì thêm nữa, gắp cho Diêu Viễn ít đồ ăn. “Ăn cơm đi.”
Ăn được một lát, Diêu Hân Nhiên lại nói: “Nhắc mới nhớ, hai hôm trước có người bạn giới thiệu đối tượng cho chị, anh chàng kia chị nhìn cũng thuận mắt, nói chuyện qua lại được hai ngày, cuối cùng vẫn thấy không ổn. Mà tiền cơm hai ngày đó toàn do chị trả.”
Diêu Viễn an ủi: “Loại đàn ông như thế thì cần gì.”
Diêu Hân Nhiên nhíu mày. “Là chị cướp hóa đơn.”
Diêu Viễn đang hồn vía trên mây. “Ờ, loại phụ nữ như thế thì cần gì.”
Diêu Hân Nhiên: “…”
Lúc này, Giang An Lan vừa bước vào căn hộ của mình, nhìn thấy căn phòng trống trải trước mắt, trong lòng anh vô cùng khó chịu, không nhịn được mới gửi tin nhắn cho Diêu Viễn.
Anh vào bếp đun nước, uống hai viên thuốc dạ dày rồi mà vẫn không thấy cô nhắn lại. Giang An Lan mặt mày vô cảm cứ đứng như thế trong bếp, khoảng mười lăm phút sau mới đi ra, tắm gọi xong thì vào phòng ngủ, đặt người xuống gục thẳng.
Trong thời gian ngắn, cô thật sự không thèm để ý đến anh nữa rồi.
Sáng sớm hôm sau, Lý Cao đã mò đến gõ cửa nhà Giang An Lan, nửa ngày sau người bên trong mới ra mở cửa.
Lý Cao cười. “Tôi đưa đồ ăn sáng đến cho ngài đây.” Nói xong còn giơ sửa đậu với quẩy lên.
Phản ứng của Giang An Lan là thẳng tay sập cửa. Lý Cao xoa xoa mũi, lại gõ tiếp. “Sếp, tôi sai rồi, giờ mới nhớ ra cậu không ăn đồ dầu mỡ! Cậu mở cửa đi mà, tôi có việc cần nói. Vì cậu tắt điện thoại nên tôi mới phải đến tận nhà, chuyện liên quan đến chị dâu…” Anh ta còn chưa nói xong thì cửa đã mở ra lần nữa. Giang An Lan kéo thẳng Lý Cao vào nhà. “Cô ấy làm sao?”
Lý Cao kéo tay sếp xuống. “Khụ khụ, là thế này, lúc tám, chín giờ tối qua, bên chỗ chị dâu bắt đầu đổ tuyết lớn. Sau đó Đi Đâu Về Đâu bang chúng ta lên cơn gọi điện thoại cho cả đám thông báo niềm vui trời cho tuyết lớn, đến lúc gọi điện thoại cho chị dâu…”
Giang An Lan không kiên nhẫn ngắt lời: “Nói thẳng vào vấn đề, cô ấy làm sao?”
Lý Cao: “Nghe nói chị dâu bị tai nạn xe, sáng nay tôi cũng mới biết, có điều cậu yên tâm, chỉ có xe của chị họ cô ấy bị hỏng nhẹ, người đều không sao.”
Giang An Lan lập tức quay người đi vào phòng, lấy áo khoác và ví tiền rồi chạy ra ngoài, đến hơi thở cũng hỗn loạn. Anh thửa nhận mình chưa từng hoảng hốt, rối loạn như thế này.
Lý Cao đi theo sau anh. “Sếp ra sân bay à? Xe tôi để ngay dưới nhà, để tôi đưa cậu đi.” Đây là lần đầu tiên anh ta thấy boss bối rối như thế, ảnh hưởng của chị dâu quả không nhỏ. Lúc Anh ta nghĩ thế thì vẫn hoàn toàn chưa biết mấy lời nói đùa vô ý của mình chính là nguyên nhân dẫn đến sự căng thẳng trong mối quan hệ của sếp và chị dâu bây giờ.
Giang An Lan vừa lên xe của Lý Cao đã sạc pin điện thoại, gọi điện cho Diêu Viễn nhưng đối phương tắt máy.
Lý Cao vừa lái xe vừa cười. “Gọi điện thoại cho chị dâu à? Giờ này chắc chị dâu còn đang nghỉ ngơi.” Giang An Lan liếc anh ta một cái. Lý Cao cũng rất tâm lý, thấy tâm trạng của sếp không tốt bèn ngậm chặt miệng, không nói gì nữa, chỉ tập trung lái xe. Lúc đến sân bay, anh ta giúp đỡ sếp làm thủ tục lên máy bay.
Nhưng trước khi lên máy bay, Giang An Lan lại nói với Lý Cao một câu: “Quay về tôi sẽ xử lý cậu.” Tối qua Ôn Trừng lại gọi điện cho anh, nói bây giờ những thành viên trong trò chơi đều biết anh là cháu nội của Giang Nguyên rồi. Nói hai, ba câu, Giang An Lan đã biết có chuyện gì.
Mặc dù biết căn nguyên mọi chuyện không phải do Lý Cao, anh ta chẳng qua chỉ nhất thời nhiều chuyện, nhưng ít nhiều Giang An Lan vẫn cảm thấy khó chịu vì chuyện này. Vốn anh định làm đến đâu chắc đến đó chứ không phải không nắm chắc được gì như bây giờ.
Lý Cao không biết mình đã đắc tội gì, người ta rõ ràng đã ngoan ngoãn, đảm đang thế rồi cơ mà!