Khoảng mười người bạn hồi đại học của Giang An Lan cũng tổ chứ họp mặt tại nhà hàng đó, rất náo nhiệt. Một anh chàng ngồi đối diện cửa ra vào thấy Giang An Lan đi vào, vội đứng dậy, gọi: “Hi, Giang An Lan! Người anh em!”
Có thể nói gia tộc họ Giang có phương pháp giáo dục con cháu thực tế nhất trên đời, đi học cũng phải ở ký túc xá như những sinh viên bình thường, phải làm gì thì làm nấy, lại không được phép đi du học. Chỉ có Giang An Kiệt là ngoại lệ, ấy là bởi trong mắt ông cụ Giang, con thứ do bà hai sinh ra không quan trọng.
Giang An Lan là đứa cháu được coi trọng nhất, bởi sức khỏe trời sinh yếu ớt, lúc học đại học cũng cũng chọn trường ở gần bệnh viện anh điều trị. Gia đình muốn mua cho anh một căn hộ ở gần trường, còn thuê người dọn dẹp, vệ sinh, lo cơm nước, giặt giũ nhưng anh lại nói không cần thiết. Thật ra anh cảm thấy bị đối xử như một người yếu ớt, vô dụng rất phiền. Những năm học đại học, sức khỏe của anh khá hơn một chút, quan hệ với bạn bè trong lớp cũng không tốt nên anh cảm thấy rất hài lòng về quãng thời gian ấy.
“Tôi nói này Giang thiếu gia, hôm nay gặp được nhau ở đây đúng là rất trùng hợp. Phải đến sáu, bảy năm nay chúng ta không gặp nhau rồi ấy nhỉ? Người đẹp này là ai thế? Bạn gái cậu à?”
Giang An Lan gật đầu với anh chàng khéo ăn khéo nói này, sau đó đi ngang qua chỗ nhân viên phục vụ, nói: “Cho tôi một phòng riêng.” Bình thường gặp bạn học cũ, nói chuyện dăm ba câu cũng không sao, nhưng hôm nay anh quả thật không muốn nói chuyện, chỉ muốn ở trong thế giới của hai người.
Một bạn học nữ lên tiếng: “Giang An Lan, hôm nay là ngày họp mặt của những người sống ở thành phố Giang Ninh trong lớp mình, không ngờ cậu cũng ở đây, hay là cùng ăn với chúng tôi đi?”
Giang An Lan lạnh nhạt nói: “Thôi, mọi người cứ ăn đi.”
Đến khi Giang An Lan và Diêu Viễn theo chân nhân viên phục vụ vào trong, đám người ở ngoài này bắt đầu bàn luận.
“Từ lúc tốt nghiệp đến giờ, tớ chưa nhìn thấy cậu ta lần nào cả.”
“Tớ cũng thế. Tốt nghiệp xong, không phải cậu ta vào Đại học Bắc Kinh hay Thanh Hoa gì đó học tiến sĩ à?”
“Không phải đâu, nghe nói là đi chữa bệnh.”
“Không phải cậu ta mở công ty riêng ở Bắc Kinh sao?”
“Cậu ta là người có năng lực thực sự, ngay cả Ôn Trừng lúc nào cũng coi mình là nhất còn phải bái phục cậu ta đấy thôi.”
“Giang An Lan đối nhân xử thế cũng rất tốt, chẳng qua không thích để ý tới người khác thôi. Nhìn bề ngoài cậu ta lạnh lùng thế nhưng hồi còn học đại học, có không ít người thích cậu ta. Đã thấy bạn gái của cậu ta rồi đấy, đại mỹ nhân chứ gì nữa.”
Cô nàng lúc nãy mời Giang An Lan cùng ăn cơm lườm một cái. “Trên đời này thiếu gì mỹ nữ? Trên ti vi, sao nữ nào không phải đại mỹ nhân? Thật đúng là ếch ngồi đáy giếng! Đừng bàn chuyện của người khác nữa, ăn thôi.”
Trong phòng, Giang An Lan cũng đã gọi đồ ăn xong, giờ vừa uống trà vừa đợi. Diêu Viễn đột nhiên nói: “Em thấy trong đám người vừa rồi có hai cô nàng để ý anh đấy.”
“Khụ!” Giang đại thiếu gia sặc trà. “Cái gì cơ?”
“Trực giác của phụ nữ rất chuẩn đấy.”
Giang An Lan bình tĩnh nói: “Em nghĩ nhiều quá rồi. Hơn nữa yêu cầu của anh cũng cao lắm, ví dụ như ngoại hình phải bằng em, tính cách cũng phải giống em, nhiều hơn một chút là anh thấy thừa, ít hơn một chút là anh chê thiếu.”
Diêu Viễn được khen thì ngại ngùng, vò tờ giấy ném vào người anh. Anh cười, bắt lấy. “Anh nói thật đấy, phu nhân không tin thì thôi.”
Cách xưng hô lâu rồi không nghe thấy làm Diêu Viễn đỏ mặt. “Anh đúng là “người no chẳng hiểu người khác đói”.”
“Phu nhân là người no à?”
“Em có nói em đâu!” Diêu Viễn phản bác.
Giang An Lan lạnh lùng, cao ngạo lại khiêu khích cô: “Em đã có anh rồi mà vẫn còn đói khát sao? Thật chẳng biết thế nào là đủ.”
Người này lúc trước tao nhã, lễ độ lắm cơ mà, sao giờ lại giở hết thủ đoạn ra thế này? Vừa về lại bên nhau, chẳng phải anh nên đới xử với cô tốt hơn một chút sao? Sao anh lại toàn làm ngược vậy?
Cùng lúc đó, Hoa Khai nhanh mồm nhanh miệng nói một câu: “Hình như Tiểu Quân nhà chúng ta với Quân Lâm Thiên Hạ lại về bên nhau rồi”, đám người trong game liền… dậy sóng.
A Di: “Thật hay đùa thế?”
Hoa Khai: “Họ còn đi ăn cùng nhau nữa, cậu bảo thật hay đùa?”
A Di: “Ồ, khi bang chủ hủy bỏ liên minh với bang Thiên Hạ, chẳng phải Quân Lâm Thiên Hạ đã nói: “Tùy cô, nhưng đừng có đụng đến acc của cô ấy” sao? Câu đó có phải để cảnh cáo lão đại nhà chúng ta không được hủy bỏ hôm ước của anh và Quân tỷ không?”
Asia: “Đột nhiên tôi cảm thấy, có khi tiểu Quân và Quân Lâm Thiên Hạ chưa từng bất hòa đâu, cả trong trò chơi lẫn ngoài đời. Thật ra là do bang chủ nhà chúng ta thấy Ôn Như Ngọc của bang Thiên Hạ chướng mắt quá nên mới làm thế, chẳng phải từ lần đầu tiên gặp mặt, hai người họ đã có kiểu “yêu nhau lắm, cắn nhau đau” sao?”
Hoa Khai: “Sặc, Tiểu A chỉ ra chân tướng rồi! Có điều, dù thế nào, Tiểu Quân không có chuyện gì là được.”
Asia: “Người có chuyện là bang chủ ấy chứ, tôi còn muốn nương nhờ danh tiếng của bang Thiên Hạ thêm ít lâu, thế mà bang chủ lại cắt đứt tình hữu nghị mất rồi.”
Thủy Thượng Tiên: “Tôi muốn mắng người!”
Asia: “Ha ha ha, bang chủ đại nhân lên rồi.”
Thủy Thượng Tiên: “Tôi không thèm nói với mấy người nữa, thôi, đi đánh phụ bản với tôi nào.”
A Di: “Em muốn biết, em với Quân tỷ còn cơ hội không vậy? Khóc.”
Doreamon: “Hay là A Di này, em hy sinh một chút, chúng ta ở bên nhau đi? Hi hi!”
Asia: “Công thần kinh với thụ dở hơi hả?”
Hoa Khai: “Ui chao, tự nhiên thấy đáng yêu ghê vậy đó, cái kiểu “khẩu vị nặng” này chưa từng thấy luôn nha. Thế là bang chúng ta cũng có một cặp đôi nam nam cho chị em hủ nữ tiêu khiển giải sầu rồi hả?”
Diêu Hân Nhiên nhìn màn hình, lẩy bẩy gõ chữ: “Đúng là một đám nhóc không hiểu nổi khổ của nhân gian.”
Trong lúc đợi mọi người tập trùng đầy đủ thì Ôn Như Ngọc gửi tin nhắn tới, vẫn vẻ mặt tươi cười đi trước mào đầu: “Nghe nói lão đại nhà chúng tôi và em gái cô đã “bình thường hóa quan hệ” rồi?”
“Anh được lắm, cài mật thám trong bang chúng tôi.”
“Ha ha, như nhau thôi mà.”
“Tôi không thèm để ý đến anh nữa.”
“Tôi nói này, lúc bàn chuyện hợp tác trước đây, chẳng phải cô dễ nói chuyện lắm sao? Cô còn vui vẻ ra giá bán bức ảnh của em gái cô, sao giờ cứ như ăn phải thuốc nổ thế? Cô bạn à, bình tĩnh, hòa nhã mới sống tới trăm tuổi được chứ!”
“Đó là lúc trước, bây giờ tôi đây nhìn anh không thuận mắt, biến đi cho khuất mắt tôi.”
“Chẳng phải vì vụ vô tình lần trước thôi mà, đằng nào tôi cũng nhìn rồi, cô đâu thể bắt tôi tự móc mắt mình ra được, đúng không?”
“Anh tự móc mắt đi.”
Giang An Lan và Diêu Viễn ăn xong thì đi siêu thị, cuối cùng là về nhà Diêu Viễn. Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Giang An Lan xách hai túi đồ đi vào, ngó qua chiếc điện thoại của mình đang đặt trên bàn ăn, nhưng chỉ nhìn một cái rồi đi vào phòng bếp. Diêu Viễn đi theo sau anh, hỏi “Anh không nghe điện thoại à?”
“Không gấp.”
Diêu Viễn không nói gì nữa, có điều di động của anh ngừng đổ chuông thì lại đến lượt di động của cô, là một số máy lạ, cô vừa bắt máy thì đối phương đã lên tiếng: “Hello chị dâu, em là Tử Kiệt.”
Trí nhớ của cô rất tốt nên vẫn nhớ được Triệu Tử Kiệt đã từng gọi cho cô một cú điện thoại, có điều cách xưng hô của anh ta khiến cô trầm mặc mất hai giây. “Chào anh, anh tìm anh họ anh à?”
“Đúng thế, em gọi điện nhưng anh ấy không nghe máy nên mới gọi cho chị.” Triệu Tử Kiệt ra vẻ nghiêm túc, nói. “Hai người đều đang ở Giang Ninh đúng không? Em vừa từ LA[1] về, đang ở nhà, địa chỉ nhà chị dâu ở đâu thế? Em mang biếu chị chút quà, mang qua cho chị luôn, vừa hay em cũng có việc cần tìm anh họ bàn bạc, business…”
[1] LA: thành phố Los Angeles của Mỹ.
Lúc này, Giang An Lan từ phòng bếp đi ra, hỏi: “Ai thế?”
“Em họ anh.”
Giang thiếu gia nheo mắt. “Không ngại anh nghe chứ?”
Diêu Viễn cười, đưa điện thoại cho anh, chỉ nghe thấy anh hỏi: “Triệu Tử Kiệt, cậu rảnh lắm hả?”
“An Lan, em qua gặp hai người nhé, em đang ở nhà bố mẹ.”
Mặt Giang An Lan không chút biểu cảm. “Cậu đang ở nhà thì bầu bạn thêm với bố mình đi.”
“Em mua nước hoa cho chị dâu, Dior đó, vừa ra năm nay, số lượng có hạn.”
“Cô ấy không dùng nước hoa. Cám ơn ý tốt của cậu.”
Triệu Tử Kiệt bị câu cám ơn của Giang An Lan làm cho choáng đến độ mắt trợn tròn, miệng há hốc, câu này cũng có nghĩa là: “Đừng có nhiều chuyện nữa, biến ra chỗ khác!” Chắc hẳn còn nể mặt chị dâu đang đứng gần đó nên mới nói bằng giọng đầy ẩn ý như thế, nếu không thì đã chửi như tát nước vào mặt anh ta rồi, tội danh là vượt quyền quá phận. Mặc dù Triệu Tử Kiệt nói tiếng Trung chẳng tốt lắm nhưng đầu óc cũng nhanh nhạy. “Ồ, biết rồi, vậy em tặng nước hoa cho người khác.”
“Dập máy đây.”
“Đợi đã, An Lan, để em báo cáo tình hình công tác ở bên kia đã.”
“Để sau.”
Triệu Tử Kiệt biết không còn hy vọng gì nữa. “Ok, vậy anh chào chị dâu giúp em.” Vừa nói xong, Giang An Lan đã dập máy. Triệu Tử Kiệt lẩm bẩm: “Sao lại có thể như thế được chứ?”
Bà Tần Nguyệt – mẹ của Triệu Tử Kiệt đi ra ngoài tưới cây, nghe thấy con trai đứng lẩm bẩm gì đó ngoài hành lang, liền hỏi: “Con đang lảm nhảm gì ngoài đó thế?”
“Mẹ, con thấy An Lan kết hôn xong chắc chắn còn lạnh lùng, vô tình hơn cả bây giờ, mẹ có tin không?”
“Nói lung tung gì thế?”
“Mẹ đã nghe nói về bạn gái anh ấy chưa? Vì cô ấy mà anh An Lan đổi họ Giang thành họ mẹ luôn rồi đấy.”
Tần Nguyệt nghe xong thì nhíu mày, thở dài, người chị gái duy nhất của bà qua đời sớm, An Lan lúc đó vẫn còn nhỏ. Tần Nguyệt nghĩ vậy thì không khỏi rưng rưng. Triệu Tử Kiệt thấy mẹ mình lại bắt đầu đa sầu đa cảm, vội vàng an ủi: “Mẹ, trái tim mẹ cũng mong manh quá đấy.”
Tần Nguyệt đánh vào đầu con trai một cái. “Bác gái con là người thân thiết với mẹ nhất. Năm ông con qua đời trên chiến trường, bà ngoại đau khổ quá nên cũng qua đời. Khi đó bác gái con mới mười lăm tuổi, còn mẹ mười hai, hai chị em đột nhiên trở thành trẻ mồ côi. Bọn mẹ cứ ở nhờ hết nhà người thân này đến nhà người thân khác, không biết phải chịu bao nhiêu sự khinh miệt, ghẻ lạnh. Hồi đó, nếu có gì tốt, có gì ngon, bác gái con đều dành cho mẹ hết. Sau đó, tổ quốc biểu dương những liệt sĩ có công với cách mạng, ông con được xếp vào hạng cao nhất, rất nhiều người đến tặng quà, hỏi thăm bọn mẹ. Bác gái con đã nói: “Phục vụ tổ quốc là tâm nguyện cả đời của cha con, nhưng ông lại quên mất rằng nếu người thân của ông không có ông thì sẽ ra sao.” Bác gái con tuy nhỏ bé, gầy gò nhưng lại rất kiên cường, tự lập, đó là lần đầu tiên bà ấy khóc trước mặt nhiều người như thế. Rồi bác gái con đỗ đại học, gặp được cha của An Lan. Lúc bà kết hôn còn nói với mẹ, bà là con cả, mà nhà họ Tần nhất định phải có người nối dõi, sau khi sinh An Lan, bà còn muốn đứa thứ hai sẽ mang họ Tần, không ngờ…” Tần Nguyệt vừa kể vừa đưa tay áo lên chấm nước mắt. “Ôi chao, tất cả đều là số phận.”
Triệu Tử Kiệt ôm vai mẹ. “Lần nào mẹ nhắc đến bác cả cũng khóc, được rồi được rồi, nói thật thì con đã nghe câu chuyện này từ nhỏ đến lớn, đến mức thuộc luôn rồi.”
Tần Nguyệt nhìn con trai, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, xong lại thở dài. “An Lan đổi sang họ Tần, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của bác gái con rồi. Con đã gặp bạn gái của An Lan chưa?”
“Con gặp rồi, rất xinh đẹp, vóc dáng cũng rất được, nghe đồng nghiệp trong công ty nói thì tính cách cũng rất tốt. Mẹ biết anh họ kén chọn thế nào rồi đấy, đồ ăn đồ mặc còn phải thuộc hàng tốt nhất, nói gì đến người?”
“Vậy cô bé đó cũng là người Giang Ninh à?”
“Đúng thế.” Điện thoại của Triệu Tử Kiệt rung lên. “Mẹ, buổi tối mẹ gọi An Lan qua ăn cơm đi! Anh ấy cũng đang ở Giang Ninh đấy, bảo anh ấy đưa cả chị dâu đến.”
Thế là chẳng bao lâu sau, Giang An Lan nhận được điện thoại của Tần Nguyệt. Nói chuyện xong, anh nhìn Diêu Viễn đang khoanh chân trên chiếc ghế mây cạnh bàn trà để pha trà. Anh đi tới, ngồi lên tay vịn của xô pha phía sau cô, cúi đầu nhìn cô rồi nói: “Dì anh bảo tối nay mình tới nhà dì ăn cơm, em đi không?”
“Dì anh?”
“Ừ, em gái mẹ anh.”
“Ừm.” Diêu Viễn rót trà vào hai chiếc chén tử sa, đưa cho anh một chén. “Đi thôi, dù sao ở nhà cũng chẳng làm gì.”
Giang An Lan cười. “Ừ. Trà này ngon thật đấy!”
Diêu Viễn mỉm cười. “Đồng nghiệp của em tặng đấy, cô ấy nói không đắt lắm nên chắc không thể so sánh với mấy loại trà cao cấp mà anh hay uống được.”