Sau kì nghĩ lễ Quốc khánh, Giang An Lan chuyển cả công ty về thành phố Giang Ninh, ba tầng lầu ở Bắc Kinh thì cho thuê hai tầng, chỉ chừa lại một tầng làm công ty con. Triệu Tử Kiệt hết sức tán đồng việc này, sau này anh ta không cần chạy qua chạy lại giữa Bắc Kinh và nhà nữa, càng không phải đau đầu chuyện cứ hai, ba bữa lại không thấy sếp mình đâu.
Chuyện xong xuôi, cả đám người đi ăn mừng. Lý Cao gọi món xong liền hỏi xếp: “Chị dâu còn chưa đến à?”
Giang An Lan đang lướt wed trên điện thoại chỉ “ừ” một tiếng.
Một nhân viên nữ ngồi bên cạnh là sinh viên đi du học về, mới gia nhập công ty nói với Triệu Tử Kiệt: “Phó giám đốc, để nhờ được cậu tôi đã phải chạy từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, bây giờ lại chạy từ Bắc Kinh đến Giang Ninh, sau này ăn ở chỗ này, cậu có bao luôn không?”
“Đương nhiên.” Triệu Tử Kiệt rất hào phóng, nhân tiện khen ngợi cô bạn mà mình đã quen biết mấy năm ở nước ngoài, quan trọng nhất là để anh họ biết anh ta tuyển người không phải là… lấy việc công là việc tư.
Nhân viên nữ kia cười tươi, nói: “Sau này tôi làm gì không tốt, mong mọi chỉ bảo thêm, biết sai mà sửa mới tiến bộ được.” Sau đó lại quay sang phía sếp, hỏi: “Nghe nói sếp kết hôn rồi? Không biết bà chủ làm gì?”
Giang An Lan ngẩng lên, lạnh lùng nói: “Vào công ty của tôi, việc đầu tiên phải nhớ kĩ là: nói ít, làm nhiều.”
Lúc Diêu Viễn đến thì món khai vị đã được đặt sẵn trên bàn. Cô mở cửa bước vào, mỉm cười nhận lỗi: “Thật ngại quá, tôi phải họp đến tận bây giờ nên đến muộn.” Hôm đó Diêu Viễn mặc áo dệt màu trắng, váy cạp cao màu đỏ, mái tóc được tết đơn giản sau lung, trông cô vô cùng thanh tú, đoan trang.
Giang An Lan vẫy tay với cô. Cô ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh anh, nhỏ giọng hỏi: “Nhiều người thế à?” Ở đây ít nhất cũng tầm mười ba, mười bốn người, lúc hai người nhắn tin cho nhau, anh còn bảo không có mấy người.
“Ừ, đã đói chưa?” Giang An Lan rót cho cô một cốc trà ấm.
Diêu Viễn uống một hơi cạn sạch, lại hỏi nhỏ: “Vừa đói vừa khát, hôm nay đại hội phê bình, chủ nhiệm khoa lên nói, bên dưới không ai dám mở miệng, em uống hết trà rồi cũng không dám đi rót thêm.” Nói xong, cô lén lè lưỡi.
Giang An Lan liếc nhìn cô một cái, nói: “Chẳng có tiền đồ gì cả!”
Diêu Viễn cười khẽ. “Anh tưởng ai cũng vênh váo như anh chắc?”
Hai người “mặn nồng” không bao lâu thì có người đến chào hỏi Diêu Viễn: “Chào bà chủ!”
Diêu Viễn toát mồ hôi. “Chào mọi người, đừng gọi tôi là “bà chủ” nữa, tôi nghe không quen.”
Nhân viên nữ lúc trước khách sáo nói: “Vợ sếp đẹp thật đấy.”
Diêu Viễn cười, gật đầu. “Đẹp thì đúng là có!”
Chắc không ai nghĩ cô lại “thẳng thắn” như thế, không chỉ nhân viên nữ kia, mà cả những người khác cũng không khỏi trầm mặc một giây.
Chuyện này không thể trách Diêu Viễn được, cô luôn tôn trọng quan điểm mỹ đức truyền thống của người Trung Quốc xưa nay, nhưng cô thường xuyên được khen là xinh đẹp, dáng người đẹp nên mặc gì cũng đẹp, cô khiêm tốn đến phát mệt. Cuối cùng Diêu Hân Nhiên không nhịn nổi nữa, nói: “Sau này có ai khen em, em cứ gật đầu nhận hết đi.”
Bởi thế…
Diêu Viễn đưa tay sờ tai, lại nghe thấy Giang An Lan bên cạnh bổ sung: “Sự thật ai ai cũng biết, có cần phải nói nhiều thế không?”
Đám nhân viên lần lượt bày tỏ, rốt cuộc cũng biết được mặt “nhân tính” của sếp rồi, sếp đúng là thương vợ mà.
Chỉ có Diêu Viễn mới biết, con người này rất ghét người khác khen ngợi vẻ ngoài của cô, dùng lời của anh mà nói thì là “nông cạn”. Nhưng cô lại thấy khó hiểu, lúc trước cô hỏi anh rốt cuộc vì sao thích cô, chẳng phải anh cũng trả lời là ngoại hình sao? Nhiều năm sau, vấn đề này được cậu nhóc hai tuổi đẹp trai, tuấn tú, nói còn chưa sõi nhà cô nhắc đến: “Bố ơi, mẹ bảo bố cưới mẹ là vì mẹ xinh xinh à?”
Giang An Lan giáo dục con trai: “Mẹ con ngốc, con không thể ngốc giống mẹ con được, bố con đây là thông qua bản chất mà nhìn hiện tượng[1], hiểu không?”
[1] Ý là vì nhìn rõ bản chất tốt đẹp bên trong mới cảm thấy vẻ ngoài xinh đẹp.
Con trai ngốc không hiểu, mẹ ngốc ngồi bên cạnh lại hiểu, buồn bực nói: “Hai vị cao nhân… bây giờ chúng ta đang ăn cơm ở ngoài, làm ơn giữ thể diện cho tôi một tí, cám ơn.”
Nhưng đây cũng là chuyện về sau.
Về đề tài “mỹ sắc” này, điển cố giữa hai người cũng rất nhiều.
Ví như tối hôm đó ăn xong, hai người về nhà, Diêu Viễn thuận miệng nói với người lái xe: “An Lan, tuấn nam mỹ nữ của công ty anh nhiều ghê ấy?”
“Có đẹp trai mài ra ăn được như anh không?”
“…”
Về đến nhà, anh liền cho cô “ăn no” một bữa. Trước mặt anh, nói nhiều tất thất… thân.
Lại ví như, có một buổi tối, sau khi thực hiện tiết mục “tập thể dục trên giường”, Diêu Viễn đột nhiên thấy khát nhưng lại không muốn dậy, cứ lăn qua lăn lại, người bên cạnh liền nói: “Còn cử động nữa là ăn em đấy.”
Diêu Viễn lập tức ngừng cử động. “Không phải anh đã ăn rồi sao?”
“Hương vị rất ngon, muốn ăn thêm không được à?”
Lần này thì Diêu Viễn đến hít thở cũng phải vô cùng cẩn thận, chủ yếu là bởi vừa rồi bị ăn triệt để quá, quả thật không còn đủ sức làm thêm lần nữa.
Người ở bên cạnh xuống giường, không bao lâu sau một cốc nước được đưa đến trước mặt cô. Diêu Viễn vô cùng cảm động. “Anh tốt quá.”
“Ừ, cho dù mua bán không thành thì nhân nghĩa vẫn phải có.”
“…”
Anh yêu à, có cần câu nào câu nấy đều bắt chẹt người khác vậy không?
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thu qua đông tới, Diêu Viễn chính thức kết hôn đã được hơn nửa năm, cảm giác chính của cô là: “Hóa ra yêu đúng người thì tình yêu trở thành môn học đơn giản nhất thế giới, hạnh phúc cũng trở thành chuyện đơn giản nhất trên đời.”
Sau đó, cô lại nghĩ đến đề tài làm luận văn tiến sĩ, đầu đau như búa bổ, khó quá đi mất!
Giáo sư Tôn luôn khiến bạn biết kiến thức của bạn hạn hẹp đến độ nào
“Phải viết đề tài “Nghiên cứu tranh minh họa tiểu thuyết trên ván gỗ của thời Minh, Thanh” thế nào đây? Đến tiểu thuyết đời Minh, Thanh em còn ít đọc chứ đừng nói đến xem tranh minh họa.”
Trong lúc đi siêu thì mua đồ cuối năm, Giang An Lan nói: “Anh đọc Kim Bình Mai rồi.”
“Khẩu vị của anh nặng quá đấy.”
“Thế mà gọi là khẩu vị nặng? Cùng lắm chỉ được coi là khẩu vị của số đông thôi chứ!”
“Đại thần, tam quan của anh rốt cuộc như thế nào thế?”
Kì nghỉ tết, Diêu Viễn được nghỉ hai mười ngày, mười ngày ở Bắc Kinh, mười ngày ở Giang Ninh.
Buổi tối cuối cùng trước khi kì kết thúc, Diêu Viễn với Giang An Lan rúc trong nhà chơi game.
Giang An Lan lên mạng trước, Diêu Viễn sắp sếp đồ ngày mai phải mang đến trường xong mới khoan thai đăng nhập.
Cô vừa lên đã thấy Quân Lâm Thiên Hạ đang đánh nhau với người khác, người báo với cô là chị họ Diêu Hân Nhiên.
Diêu Viễn: “Sao lại đánh nhau?”
Thủy Thượng Tiên: “À, có người gây hấn với trai nhà em, có điều, mới mở màn đã bị giết luôn rồi.”
Diêu Viễn: “Gây hấn vì lẽ gì?”
Thủy Thượng Tiên: “Đầu óc của tên đó có vấn đề, hắn nói với Quân Lâm Thiên Hạ, đừng tưởng có tiền là… là bị giết luôn. Thực ra lúc trước chị cũng từng nói anh đừng cậy có nhiều tiền… may mà chị không ngốc đến nỗi nói thẳng trước mặt chồng em. Đúng rồi, em được bình chọn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của năm nay đấy!”
Diêu Viễn: “Hả?!”
Một giây sau, Diêu Hân Nhiên gửi cho cô một đường link trên diễn đàn Thịnh thế.
Diêu Viễn Vào xem thì thấy tấm ảnh chụp tại hôn lễ của cô và người nào đó, bên dưới còn có vài câu bình luận.
“Đây chính là Quân Lâm Thiên Hạ trong lời đồn đó hả?”
“Còn có vợ anh ta nữa? Chính là Nhược Vi Quân Cố trong game đó hả?!”
“Á, lúc trước tôi còn cướp quái của Nhược Vi Quân Cố, nếu biết trước là như thế này thì đã nhường cô ấy rồi, không, thì đã đánh quái giúp cô ấy luôn rồi, chưa biết chừng… Cắt cổ tay! Cô nàng xinh đẹp thế này, chỉ vì một con quái mà để lỡ mất!”
“Lầu trên, tỉnh lại đi, cậu thấy cậu PK nổi Quân Lâm Thiên Hạ sao, trên tất cả các phương diện?”
“Quân Lâm bang chủ đẹp trai quá! Ta muốn gia nhập bang Thiên Hạ!”
“Nghe nói thao tác của Nhược Vi Quân Cố cũng rất tốt.”
“Nhược Vi Quân Cố, cô có cần tài mạo song toàn vậy không?”
“Thật ra tôi với Nhược Vi Quân Cố từng lập đội cùng nhau rồi, con người cô ấy tốt lắm, nói chuyện cũng lịch sự. Có điều vị Quân Lâm đại thần kia thì tôi không dám khen, chí ít thì tôi thấy anh ta kiêu căng, ngạo mạn quá.” Diêu Viễn quả thật rất muốn ấn “thích” cho câu này.
Lúc này, người bên cạnh quay sang nhìn màn hình của cô, nói: “Anh cũng có trả lời về chủ đề này.”
“Hả?”
Quân Lâm Thiên Hạ: “Đúng thời điểm, gặp đúng người là hạnh phúc.”
Câu này là sao? Đến một ngày, người ấy bước vào cuộc đời bạn, mới bạn hiểu tại sao bạn và người khác không có kết quả, thậm chí còn không thể bắt đầu, bởi những người ấy đều không phải người bạn đang chờ đợi.
Người bạn đang đợi là ai, thật ra bạn luôn hiểu rõ…
Hậu ký: Đôi bên có lòng, tất sẽ thiên trường địa cửu
Yêu đúng lúc, gặp đúng người là cuốn tiểu thuyết đầu tiên tôi viết lên quan đến đề tài game online, nhưng thật ra, nội dung về game online trong cuốn tiểu thuyết này không nhiều, chủ yếu vẫn là một câu chuyện nhẹ nhàng, ngây thơ với đại thần mặt dày, mỹ nhân tố khổ, đại thần và mỹ nhân tán tỉnh, cưa cẩm nhau khiến quần chúng phải đỏ mắt ghen tị mà thôi.
Lại nói về cảm hứng ban đầu khi viết cuốn tiểu thuyết Yêu đúng lúc, gặp đúng người.
Một ngày, tôi thấy em trai mình là Cố tiểu đệ đang chơi game, tôi đứng cạnh nó nhìn một hồi, hỏi: “Em chơi trò này có giỏi không?”
Nói nói: “Chị, chị không hiểu gì về game đâu, chị đi xem ti vi đi.”
Tôi nói: “Em khinh thường chị phải không? Nếu chị mà tập trung chơi thì chắc chắn sẽ giỏi hơn em.”
Cố tiểu đệ không thèm chấp. “Sao có thể chứ? Chị mà chơi thì trình chỉ như gà thôi, đừng hòng đạt được chức đại thần.”
Sau đó, tôi bắt đầu chơi game, và đúng là bị hành hạ đến thê thảm.
Thế là, tôi quyết định sẽ… viết một cuốn tiểu thuyết đại thần hành hạ quần chúng để tìm lại chút cảm giác cân bằng.
Nhưng đáng buồn là, tôi chẳng thấy cảm giác cân bằng đâu, bởi vì Giang An Lan đại thần còn hành hạ tôi khủng khiếp hơn tất cả đám cao thủ tôi gặp trong trò chơi. Chủ yếu là bởi con người Giang An Lan ấy mà, nói theo cách trong truyện thì là “dạng đàn ông vừa kiệm lời, vừa bụng dạ đen tối vừa tính khí tệ hại vừa gian manh đa nhân cách”, rất hay giày vò người khác. Chính vì vị đại thần khó chiều này mà tôi đã tạm dừng viết cuốn tiểu thuyết này vài lần.
May mà cuối cùng tôi cũng hoàn thành Yêu đúng lúc, gặp đúng người, mặc dù phải kéo dài gần hai năm rưỡi, thật đáng xấu hổ!
Tóm lại, câu chuyện này giống như Bức thư bị lãng quên, không có nhiều trắc trở, là một cuốn tiểu thuyết rất vui vẻ và tích cực. Có lẽ khi tuổi tác càng cao, nhìn thấy càng nhiều những buồn bã, bất hạnh của cuộc sống, tôi lại càng muốn viết về những tình cảm đơn giản, thuần khiết. Câu chuyện của An Lan và Diêu Viễn mặc dù có chút sóng gió nhưng cũng chỉ là để chứng minh rằng, luôn có những người yêu nhau dù trước mắt còn bao nhiêu khó khăn, chỉ cần đôi bên thật sự có lòng thì nhất định có thể bước tiếp, tất sẽ thiên trường địa cửu.
Tôi từng nói trên Weibo, mỗi lần hoàn thành một cuốn sách, cũng giống như kết thúc một mối tình.
Tình cảm của tôi với Yêu đúng lúc, gặp đúng người tạm dừng tại đây, nhưng tình cảm giữa An Lan và Diêu Viễn, Ôn Trừng và Diêu Hân Nhiên (maybe), thì vẫn còn tiếp tục trong thế giới của họ.