Người kia nhìn cô một cái, tiếp tục tra tấn viên đậu nhỏ, mãi tới khi Hạ Quý run lên, tiểu huyệt bắn ra một dòng nước ấm mới ngừng tay.
“Đến anh.” Người đàn ông đỡ lấy côn thịt sớm đã sưng to đặt ở cửa tiểu huyệt, một tay nắm lấy eo cô, một tay bắt lấy mông Hạ Quý, dùng sức tiến vào.
Hạ Quý ghé vào trên giường, mông bị bắt vểnh lên, đôi tay bị trói chặt đặt trên đỉnh đầu, bởi vì thân thể khó chịu mà không ngừng giữ lấy ga giường.
Sau khi dùng sức đâm sâu vào trong, người đàn ông không chút thương tiếc ra vào, âm thanh bạch bạch do tinh hoàn va chạm vào tiểu huyệt vang khắp căn phòng.
“A… a…” Hạ Quý mơ hồ tỉnh lại, cảm giác như đang nằm trên thuyền nhỏ, cả người đong đưa theo sóng biển.
Nhưng rất nhanh cô đã cảm giác được mình đang bị người ta xâm phạm. Tiểu huyệt bị côn thịt thô dài ra vào không chút lưu tình, một vật thô to nóng bỏng như thế khó mà khiến người ta bỏ qua.
Hạ Quý lập tức giãy giụa, trước mắt là một mảnh vải dày, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng mơ hồ.