“Cháu cũng muốn tìm bạn gái dẫn về giới thiệu với ba mẹ lắm, nhưng mà biết đi đâu tìm một người bạn gái bay giờ hả bác”. Nhậm Hiền lịch sự đáp lời An Nghĩa Thành.
“Cháu cứ nói thế, chắc chắn là cháu đã có người trong lòng rồi mà còn giấu đó thôi”.
Thực ra An Nghĩa Thành nói câu này cũng chỉ là làm bước đệm cho mục đích chính của ông mà thôi, thế nhưng thật không ngờ Nhậm Hiền lại nói vô cùng thành thật:
“Vậy nếu có thể thì nhờ An lão gia giới thiệu cho cháu được không”.
“Tất nhiên rồi, chuyện của cháu sao ta không để ý được chứ, cháu thích ai thì cứ nói, lão già như ta sẽ làm ông mai giúp cháu”.
Dường như chỉ đợi có vậy, anh ta không hề ngần ngại nói ra một cái tên mà khiến mọi người trên bàn ăn đều câm nín.
“An Linh”.
Khi nghe thấy tên mình trong cuộc nói chuyện của bọn họ, An Linh chỉ muốn đập cho tên đang ngồi đối diện cô một cái. Ánh mắt của anh ta không hề né tránh cái nhìn thù địch của cô, chắc chắn là anh ta cố ý mà. Đầu óc An Linh xoay chuyển rất nhanh, cuối cùng cô chọn cách chạy khỏi hiện trường.
“Sao đang nói chuyện với ba tôi mà anh gọi tôi làm gì, tôi còn có chút việc, không giúp anh qua ải này được đâu”. An Linh vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch.
Nhìn điệu bộ của cô, mọi người trên bàn ăn đều thở phào nhẹ nhõm, may quá, chắc Nhậm Hiền chỉ là đùa giỡn thôi.
Không để cho mọi người kịp phản ứng, An Linh đã tìm một lý do nào đó để tránh khỏi cuộc chiến. Dù cho ba cô muốn kết hợp cho An Chu Nhi hay An Tiếu Tiếu thì cũng không liên quan gì đến cô, ở lại chỉ càng thêm loạn mà thôi. An Linh rời khỏi chỗ ngồi, cô đi về phía vườn cây ở bên ngoài sảnh cưới, ở đó khá đẹp, lại yên tĩnh, rất phù hợp để cô ổn định tâm trạng lúc này.
Lúc đi ngang qua bàn gần phía ngoài cửa, đột nhiên như có linh cảm, An Linh quay sang nhìn bàn bọn họ, hai mắt cô chỉ muốn rớt ra ngoài luôn cho xong. Cái người đẹp trai ngời ngời đang ngồi giữa một đám mỹ nữ kia chẳng phải là Tần Nam hay sao, uổng công cô lo anh ở một mình sẽ buồn chán, xem ra là lo chuyện dư thừa rồi. An Linh tức tối không thèm nhìn cảnh kia nữa, cô bước nhanh ra ngoài mà không thèm ngoảnh lại. Cũng vì đi nhanh quá nên cô đã không kịp nhìn thấy nụ cười yêu nghiệt của người đàn ông đang nhìn về phía mình.
Khu vườn chỉ có một mình An Linh, mọi người đang vui vẻ trong kia, có mấy ai lại đi ra ngoài ngắm sao như cô chứ. Cô hơi mệt mỏi, An Linh khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió mát từ thiên nhiên. Đột nhiên cô nghe thấy có một vài tiếng động lạ phía sau hòn non bộ. An Linh tò mò đi lại gần nơi phát ra âm thanh đó.
“Từ từ thôi, anh đừng nhanh quá…ah”.
“Anh không nhanh thì sao em thoải mái được”. Tiếng người đàn ông quỷ dị vô cùng dâm đãng.
An Linh đứng hình tại chỗ, cô không thể nào ngờ được phía sau tảng đá kia lại là một phong cảnh nóng bỏng nhường đó. Hai người một nam một nữ đang quấn chặt lấy nhau thực hiện loại vận động khiến người khác đỏ mặt. An Linh muốn rời khỏi nơi đây, nhưng cô vừa lùi lại thì giày cao gót của cô đạp lên phiến lá khô, tạo nên một chuỗi âm thanh vô cùng gây chú ý.
Hai người đang nhiệt tình vận động kia ngay lập tức dừng lại nhìn về phía phát ra tiếng động. An Linh đang không biết phải làm sao, cô đứng sau đám cây cảnh, nếu như bọn họ đi lại phía này một chút thì nhất định sẽ nhìn thấy cô.
Người đàn ông vội buông người phụ nữ ra, anh ta đi từng bước thăm dò về phía đám cây mà An Linh đứng. Cô hơi hoảng, sao tự nhiên mình lại tò mò làm gì, bây giờ phải làm sao bây giờ. Chợt có một vòng tay ôm chặt lấy cô, An Linh chưa kịp hét lên vì sợ hãi thì đối phương đã dùng tay bịt chặt miệng cô lại. Hai cánh tay anh ta cứng như sắt, ôm An Linh dựa sát vào người mình, động tác của anh ta rất nhanh nhẹn, nâng người An Linh lên đồng thời khẽ di chuyển cơ thể nép vào phía sau tán cây, lợi dụng ánh sáng yếu ớt nơi đây để che đi sự có mặt của hai người bọn họ.
Đôi nam nữ kia sau khi nhìn xung quanh một vòng không thấy có gì khả nghi lại tiếp tục quấn chặt lấy nhau. Nhiệt tình phát ra còn hơn so với lúc trước.
An Linh bây giờ mới có dịp nhìn rõ mặt của người đang ôm chặt mình kia. Là Nhậm Hiền, chẳng phải anh ta còn đang bận đối phó với ba cô sao. Biết An Linh đang nhìn mình, Nhậm Hiền cũng bình tĩnh nhìn lại. Không khí xung quanh vô cùng mờ ám, An Linh không dám nhìn anh ta nữa, những âm thanh dâm mị vẫn truyền rõ vào tai hai người, có muốn xem như không có cũng khó.
“Bảo bối, sao em bóp anh chặt vậy, thả lỏng ra nào”.
Hai người bên kia không biết mình đang bị nhìn lén, vẫn say sưa luật động.
“Anh to quá, em chịu không nổi”. Người phụ nữ rên rỉ, tiếng rên mỏng như tơ nhưng lại có sức ảnh hưởng không hề nhỏ. Người đàn ông kia ngay lập tức tăng tốc độ ra vào.
An Linh và Nhậm Hiền đứng khá gần bọn họ, dường như có thể nghe rõ cả âm thanh vật to lớn kia ra vào trong thân thể phụ nữ. An Linh cảm thấy cơ thể mình nóng lên trong chớp mắt, Nhậm Hiền cũng chẳng khá hơn cô là mấy, anh ta đang cố kiềm chế từng tiếng thở dốc của bản thân. Cả hai người đều không dám khinh suất, nếu như bọn họ sơ ý một chút, nhất định sẽ bị hai người kia phát hiện ra, nơi này gần như là một góc chết, họ có muốn cũng không thể rời khỏi ngay được, chỉ còn cách chờ hai người kia rời đi trước thôi.
“Tiểu dâm đãng, không lẽ chồng em không cho em ăn no hay sao, nước ra nhiều vậy hả”. Người đàn ông kia vẫn không ngừng nói ra từng câu dâm mị.
“Ah…uhmm…. Sướng quá anh ơi”.
“Sướng vậy sao, hả..hả”.
Sau mỗi tiếng hả, anh ta lại càng dùng sức chạm vào nơi sâu nhất trong cơ thể người phụ nữ, khiến cho cô ta rên rỉ từng tiếng không dứt. An Linh than thầm trong lòng, cô hiểu cơ thể của mình hơn ai hết. Từ khi bị Tần Nam dụ dỗ vào trò chơi ái tình, cô đã trở nên nhạy cảm vô cùng, chỉ cần anh vuốt ve một chút cũng khiến cô trở nên khát khao, nói chi bây giờ hai người kia lại diễn một bộ phim sống động cho cô xem như vậy. Cố kiềm chế cơn khát vọng trong cơ thể xuống, An Linh đưa mắt nhìn Nhậm Hiền. Anh ta cũng chẳng khá hơn cô là bao, từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán,có vẻ cũng đang kìm nén vô cùng khổ sở.