Vừa ra khỏi phòng Vip, Tần Nam ngay lập tức nói với Lục Chí Canh và Mike:
“Hai người cứ chơi tiếp đi, mình có chút việc, đi trước”. Nói xong kéo An Linh đi luôn mà không thèm quay đầu lại.
Lục Chí Canh và Mike trợn tròn mắt nhìn hai người vừa mới rời khỏi kia.
“Mike, cô gái đó là người quen của cậu hả”. Lục Chí Canh hỏi.
“Không, mình chỉ mới gặp cô ấy hôm nay thôi”. Mike vẫn còn chưa hoàn hồn khỏi những gì vừa mới diễn ra, lắp bắp trả lời Lục Chí Canh.
“Vậy sao cô ta với Tần Nam lại…”.
“Mình cũng không biết”.
***
“Anh buông em ra”. An Linh giằng co thoát khỏi bàn tay to lớn của anh, cô còn đang đi giày cao gót, chạy theo anh từ nãy đến giờ, chân sắp chảy máu đến nơi rồi.
Tần Nam xem như không thấy sự kháng cự của cô, anh mở của xe, đẩy mạnh cô vào trong, còn bản thân cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. An Linh còn chưa kịp ngồi lại cho ngay ngắn thì xe thể thao đã lao vút vào màn đêm. Tần Nam thành thục điều khiển chiếc xe, cũng không để ý đến An Linh bên cạnh, anh thâm trầm mà lạnh lùng khác hẳn thường ngày.
Xe chạy với tốc độ như xé gió, An Linh nhìn Tần Nam mà không dám lên tiếng. Cả buổi tối nay cô chưa ăn gì, chỉ toàn uống bia, bây giờ lại thêm tốc độ xe kinh hoàng này càng khiến cô khó chịu. Dạ dày cuộn lại từng cơn, mặt cô tái mét vì sợ.
Chưa bao giờ cô thấy thái độ của Tần Nam như hôm nay, từ trước đến nay anh luôn náo loạn, thích gì làm nấy như trẻ con, đôi môi hơi cong, lúc nào trông cũng như mỉm cười khiến người khác ít khi nào được thấy gương mặt tức giận của anh. Anh của ngày hôm nay khiến An Linh cảm thấy sợ, một cảm giác hoang mang nổi lên trong lòng cô, thực sự thì cô và anh đã hoàn toàn hiểu hết về nhau? Sự hòa hợp về thể xác khiến hai người nhanh chóng bước vào thế giới của tình yêu mà dường như đã bỏ quên nhiều thứ khác.
Tần Nam cho xe chạy thẳng lên núi, anh cần phải làm một điều gì đó để phân tán sự chú ý của bản thân, anh sợ, nếu không bình tĩnh lại, anh sẽ làm hại cô gái bên cạnh này mất. Tần Nam mở mui xe khiến cho gió lạnh ùa vào, lúc này anh mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Bầu trời đêm trên núi trong trẻo khác hẳn với vẻ hào nhoáng nơi thị thành, không gian bốn bề yên tĩnh, nhưng hai người trong xe lại càng yên lặng một cách đáng sợ.
“Sao em lại đến đó”. Cuối cùng anh cũng lên tiếng.
“Em chỉ đến uống rượu thôi”. An Linh nhàn nhạt trả lời.
“Uống rượu? vậy tại sao em lại xuất hiện trong phòng bao?”. Tần Nam nhìn thẳng vào mắt cô, quyết tâm truy hỏi đến cùng.
“Em chỉ tò mò nên muốn vào xem thử thôi”. An Linh lẩn tránh ánh mắt của anh, nhưng giọng nói lại vô cùng cứng rắn.
Lời nói của cô khiến Tần Nam càng thêm tức giận, sự kiềm chế của anh nãy giờ lại bùng phát.
“Em tưởng anh là trẻ con hay sao, một mình em đến đó, đơn giản là vì tò mò hay sao?”.
Lời nói của anh rõ ràng đã đánh bại những giấu giếm của An Linh nãy giờ. Không biết có phải cô nhạy cảm hay không, dường như trong giọng nói của anh có một chút mỉa mai khó nhận thấy.
“Em tò mò như vậy đó, có ảnh hưởng gì đến anh sao”. An Linh cũng cảm thấy tức giận, vì lẽ gì anh cứ nổi nóng với cô, giống như tất cả lỗi lầm đều là cô không bằng.
“Em nói như vậy là có ý gì chứ”. Hai mắt Tần Nam sắc lạnh nhìn cô, gương mặt càng thêm thâm trầm khó đoán.
“Là ý trên mặt chữ, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, em thích làm gì là chuyện của em, chẳng phải anh cũng luôn tự làm theo ý mình đó thôi”.
“Đúng, em thích làm gì là tùy em, nhưng em làm ơn để ý đến an toàn của bản thân mình một chút được hay không. Em có biết việc em làm lúc nãy nguy hiểm thế nào không hả?” Hai tay Tần Nam nắm chặt vô lăng, gân xanh nổi đầy trên cánh tay.
“Em tự làm tự chịu, chẳng phải đã nói không cần anh bận tâm rồi hay sao”. An Linh cũng hét lên.
“Phải, là anh lo chuyện bao đồng, bây giờ em thích làm gì thì cứ làm đi, anh không thèm quản nữa”.
Tần Nam nói xong ngay lập tức bước xuống xe, anh muốn hút một điếu thuốc, hy vọng có thể khiến bản thân mình bình tĩnh lại.
Nhìn anh đi rồi, An Linh cũng bước luôn xuống xe, cô cũng chẳng cần phải ở lại để chuốc thêm bực tức làm gì. Nhưng An Linh đã quên mất rằng mình đang mang giày cao gót mà nơi này lại là trên núi. Chân cô đã rớm máu vì lúc nãy bị Tần Nam kéo đi, bây giờ vết thương lại càng thêm đau nhói. An Linh bước từng bước chậm rãi, đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa, An Linh ngồi xuống một tảng đá ven đường, tháo giày ra, với tốc độ này của cô mà muốn xuống núi chắc đến mai mất thôi. Nghĩ đến Tần Nam cô lại càng thấy tức, mặc dù biết bản thân mình đuối lý, nhưng anh có cần truy vấn hỏi tội cô như vậy không. Tại sao con trai có thể thoải mái ra vào những chốn như vậy, còn con gái thì lại bị đánh giá này nọ.
“Thế giới đúng là bất công mà”. An Linh tức quá, nghẹn ngào khóc thành tiếng.
Nước mắt cô cứ rơi từng giọt từng giọt. Một An Linh xinh đẹp kiêu sa khi ở bên Mỹ đã không còn nữa, cô trở lại là chính bản thân cô, mềm yếu một cách đáng sợ trước những điều vô cùng nhỏ bé. Nhớ lại từng câu nói của Tần Nam, lại nghĩ đến mọi chuyện của Từ Tử Nam còn đang không biết giải như thế nào, An Linh chưa bao giờ cảm thấy bế tắc như lúc này.
Cô chậm rãi đi từng bước trên con đường mòn, hai tay cầm giày cao gót, thỉnh thoảng lại đưa tay lên lau nước mắt. Nếu ai đó tình cờ nhìn thấy cô lúc này chắc hoảng hồn vì tưởng gặp phải ma nữ mất thôi.
Đêm khuya trên núi càng ngày càng lạnh, An Linh khịt khịt mũi, cô vừa mệt vừa đói, Tần Nam đáng ghét, vì ai mà cô phải chịu cảnh thảm hại như thế này chứ.
“Tốt nhất là anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa, nếu không thì sẽ biết tay em”.
An Linh vừa đi vừa chửi Tần Nam thậm tệ, khiến cho một người vẫn đi theo sau cô từ nãy đến giờ không thể kìm nén được nữa mà bật cười. Tiếng cười trong đêm vắng khiến An Linh hoảng sợ không thôi, cô vội vàng quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh thì hai mắt cô đã bị một bàn tay che kín. Một cảm giác rùng rợn chạy khắp sống lưng, An Linh hét lên.
“Ma, maaaa….”
Tần Nam cười vô cùng thích thú, bao nhiêu tức giận dường như tan biến hết, nhìn gương mặt lem nhem nước mắt, lại thêm sợ hãi của An Linh mà tươi cười càng thêm rạng rỡ: