Nàng ở trong phủ tội nghiệp như thế cứ “hãm hại” động vật nên hắn đành phải dẫn đi thôi. An An nhìn bàn tay to của hắn đang nắm lấy tay mình và mỉm cười thật tươi. Nàng thật thích cảm giác đi chung với Tống Minh thế này. Thế là đôi phu thê cùng nhau đi ra ngoài phố đông người náo nhiệt.
An An nhìn đường đông người, trong lòng sinh ra chút sợ sệt. Nàng không chắc bọn người của mama có còn xung quanh tìm bắt nàng về Mỹ Hồng Lâu nữa hay không. Trốn trong phủ tuy buồn chán nhưng an toàn cho mạng nhỏ của nàng hơn.
Tống Minh thấy nàng chỉ níu mình không nói gì nên cũng dẫn nàng đi bừa ra chợ xem cảnh. Song chốc lát sau thấy yên tâm hơn, nàng bắt đầu hết ngoan, liên tục vòi vĩnh đủ thứ…
- Thiếp muốn ăn bánh đậu! - Tay còn cầm mẩu bánh bao mà mắt nàng đã sáng rực nhìn quầy bánh đậu phía trước khiến Tống Minh nhíu mày nhăn mặt.
- Nữa hả? Mới ăn bánh bao mà!
- Nhưng thiếp muốn ăn… Không ăn sẽ phẳng đó!
Nàng chớp chớp mắt năn nỉ. Hắn nghe lí do đã đủ ớn lạnh rồi vội mua ngay cho nàng kẻo nàng lại khoe ra cái chổ “phẳng” đó thì hắn còn chết dở hơn.
An An có bánh ăn vô cùng hạnh phúc, dù có chuyện gì bi thương cho cuộc đời nàng thì lúc ăn liền quên ngay hết. Thật may là phu quân hờ của nàng là đại tướng quân có nhiều tiền trong hầu bao nếu không cũng không đáp ứng kịp miệng nhỏ lợi hại của An An.
Tống Minh nhìn nàng ăn cũng đủ thấy no ứ hự, sức nàng ăn vặt thật nhiều hơn cả hắn nữa không hiểu sao nhìn nàng vẫn có dáng người rất cân đối thon nhỏ. Với dáng vẻ như thế thật bắt mắt mấy gã háo sắc.
Hắn nhanh chóng liếc mấy nam nhân mang đầy tà niệm đang nhìn thê tử của mình. Nàng mặc áo lụa hồng đơn giản nhưng khoe dáng, miệng luôn nhai bánh cũng vẫn cuốn hút nam nhân. May thay mặt Tống Minh lầm lì đáng sợ nên không ai dám nhìn trực tiếp chỉ lén nhìn từ sau thôi.
An An vừa mới thấy có người bán thịt xiên nướng chưa kịp đòi ăn thì Tống Minh không nói gì đem nàng ra khỏi chợ . Nơi có lắm người nhìn nàng như “động vật ăn tạp quý hiếm” cần chiêm ngưỡng vậy hắn không thích.
Nàng không biết hắn là muốn “che đậy” nàng lại không cho ai nhìn mê mê mệt mệt như vậy nữa. Thế là hắn dẫn nàng đến chổ yên tĩnh hơn, An An có biết gì đâu chỉ hớn hở…
- Nhiều ngựa quá phu quân! - Nàng phấn khích chỉ vào chuồng ngựa lớn có hơn 50 con chiến mã.
- Chuồng ngựa thì phải nhiều ngựa rồi!
Hắn khoanh tay trước ngực xem ra dẫn nàng đến đây có lí hơn, nàng cũng không đòi ăn liên tục nữa. An An chạy qua chạy lại xem ngựa trong chuồng nuôi chiến mã của Hình Bộ nơi Tống Minh quản lí binh lính, cấm vệ quân.
Sau kì duyệt binh, Hình bộ rảnh rang hơn hẳn chỉ có thu xếp các công việc nội bộ giao cho cái cấm vệ canh giữ thành còn hoạt động, các binh lính khác cũng về nhà sau khi hoà hưng rồi.
Chợt có ba tướng dưới trướng vô tình đi ngang thấy có người đến chuồng chiến mã.
- Đại tướng quân!
- Không có việc gì sao người cũng đến Hình Bộ vậy? Đang được nghỉ mà!
Ba vị tướng thân dưới trướng nhanh chóng vui vẻ hỏi nhưng mặt Tống Minh lúc nào cũng lạnh lùng như khúc gỗ không có ý giải thích dư thừa. Song ba tên đó cũng không thèm nghe hắn nói vì mắt loé sáng nhìn mỹ nhân ở sau đang xem chiến mã.
An An nhìn lại bằng đôi mắt to tròn trong vắt như thuỷ hồ đầu thu, miệng hồng nhỏ vẫn còn đang gặm dở cái bánh quế.
Tống Minh nhíu mày một chút vì ba gã đó thật sự là ngớ ra nhìn nàng. An An có chút sợ người lạ nên nhanh chóng chạy đến núp sau lưng níu áo Tống Minh rồi len lén nghiêng đầu nhìn.
Ba thằng tướng thấy vậy không kiềm nổi kinh ngạc la lên…
- Chẳng lẽ đây là thê tử của người mới thành thân mà người cứ luôn miệng nói do Quốc Sư ép buộc thôi đó hả?
- Ta luôn miệng nói khi nào chứ? Đây đúng là thê tử của ta thì có vấn đề gì sao?
Hắn trả lời thuộc hạ còn lạnh giọng hơn nữa. Con người Tống Minh không ưa nhiều chuyện cùng các phiền phức nhưng đảm bảo thuộc hạ của hắn không giống hắn dù chỉ tí xíu. Thậm chí biết hắn cộc tính, lãnh đạm vẫn luôn “không sợ chết” chọc phá hắn.
- Ahhh… đại tướng quân nhàm chán, lãnh đạm sao có thể “bị ép” có thê tử đẹp thế này thật là ông trời không có mắt mà!
Ba gã này cũng thân mới có gan dám la hét như thế làm hắn hơi bực mình nha. An An không biết gì vẫn cứ núp sau Tống Minh thôi. Chợt họ phấn khích nghĩ ra gì đó vội cười cười với Tống Minh có chút mờ ám…
- Sẵn có nương tử rồi chúng ta cùng đi ăn “khoe nương tử” đi đại tướng quân!
Nhìn mặt ba thằng đó gian xảo, ham hố khiến hắn có chút ớn lạnh vội từ chối lịch sự nhất…
- Ta bận dẫn nàng ấy đi dạo tiếp rồi!
Tống Minh chưa chi đã từ chối làm ba thằng kia ủ rũ nhưng An An bẽn lẽn giật nhẹ áo hắn nói…
- Nếu đi ăn thì thiếp không cần đi dạo đâu phu quân!
Nàng cười tươi, chỉ cần đi ăn thì có đang đau bụng hay bệnh liệt giường nàng cũng quyết đi cho bằng được. Tống Minh thật không muốn nhưng đành phải miễn cưỡng đi vì còn có lí do gì để từ chối nữa khi nàng đòi đi như thế.
Ba thằng tướng dưới trướng tuổi nhỏ hơn Tống Minh nhưng người ta có vợ con từ đời kiếp nào rồi ai như hắn. Chờ đợi đã lâu, nay cuối cùng Đại tướng quân cũng có vợ dễ gì họ không tổ chức “ăn chơi” khoe vợ đẹp của mình chứ.
Thế là vợ của ba huynh đó cũng được gọi ra, tám người chọn một gian phòng thuỷ cảnh yên tĩnh nhìn ra hồ ở một tửu lâu nổi tiếng trong thành.
Tống Minh ít nói chuyện không ai lạ, An An thì hạnh phúc nhìn cả bàn đầy đồ ăn tha hồ từ từ nhăm nhi thưởng thức. Nàng nếm thử cho đủ hết các món là đủ bận rộn lắm rồi không có dư thời gian bận tâm có bị so sánh gì về nhan sắc với ba cô vợ kia.
Lâm Văn xông sáo nhất nâng ly nói…
- Nương tử của đệ sẽ mời mọi người trà đạo nha!
Cả bọn háo hức tập trung nhìn. Vợ Lâm Văn lên pha trà điêu luyện thể hiện tài năng của bậc tiểu thư khuê nữ danh giá. Tống Minh chỉ thấy ba thằng tướng này thật là trẻ con khi khoe vợ ra như thế. An An uống cái thứ trà đậm đặc gọi là trà đạo gì đó chỉ lén le lưỡi…
- Trà đắng quá àk!
- Thế thì đừng uống. Nàng ăn nhiều vô kẻo chút lại đói bụng nữa!
Tống Minh hiểu nàng quá rồi nên gắp cho nàng nguyên cái đùi gà vào chén sợ vừa mới ra khỏi đây nàng lại đòi ăn thì hầu bao của hắn sạch nhẵn luôn.
Nàng nhìn mặt Tống Minh tuy vẫn lạnh ngắt nhưng chịu quan tâm mình như thế nên hé môi cười rạng rỡ.
- Hi… phu quân thật thương thiếp nha!
Trông nàng rất vui dù chỉ là gắp cho chút thức ăn thôi. Bộ dạng của nàng có chút ngây thơ, đáng yêu lại không biết mắc cỡ như thường lệ nên Tống Minh không nói gì, giữ nét mặt lãnh đạm khó đoán nổi hắn nghĩ gì.
An An sung sướng cắn đùi gà nhìn tiếp nương tử của Vạn Xuân Lộc lên múa một bản cho mọi người xem. Mọi người vỗ tay ủng hộ, nàng cũng hùa theo nhưng bản thân thấy cô ta múa cũng tạm được thôi không có gì xuất sắc như trong thanh lâu. Tuy nhiên “người thường” múa như thế cũng khá rồi.
Cả Tống Minh cũng nhìn điệu múa làm An An không thèm cắn gà nữa. Nàng không thích hắn ngồi nhìn nữ nhân khác múa một cách chuyên tâm như thế. Nếu nàng múa đẹp hơn gấp mấy lần thật muốn hắn biết, trong lòng cồn cào không vui.
Tống Minh cũng một phần vì lễ nghĩa nên tôn trọng mà nhìn thôi. Nói hắn nhàm chán cũng đúng do không có đam mê hay sở thích gì hay ho cả hệt khúc gỗ vậy.
Vạn Xuân Lộc khoe vợ thành công rất là lên mặt. Còn lại chỉ có hai người là Tống Minh và Phước Thăng chưa cho vợ ra “thi thố”. Xem ra với cái tình hình này nếu không mang vợ lên “làm trò” thì sẽ bị nhục nhã.
Tống Minh không nói năn gì khi vợ của Phước Thăng cũng lên thập lục cầm tấu khúc nhạc. An An nhìn rồi mím môi nói nhỏ với hắn…
- Để thiếp lên làm trò gì đó nha! - Giờ bụng no rồi nàng cũng có thời gian nhìn tình cảnh này suy nghĩ cho Tống Minh. Nhưng hắn chỉ nói ngang giọng không quan tâm.
- Không cần! Họ chỉ háo thắng thôi!
- Nhưng… cũng phải giữ thể diện cho chàng!
- Nàng cứ ngồi ăn là giữ thể diện cho ta rồi!
Tống Minh xem ra là sợ nàng lên làm trò còn mất mặt hắn hơn. Bình thường nàng vô tư có hơi lóc chóc, phá phách một chút nhưng không phải ngốc nghếch, cũng không dễ bỏ qua khi bị coi thường nha. Tống Minh xem thường nàng là đụng chạm sĩ diện và lương tâm “nghề nghiệp” của nàng.
Ba thằng tướng cười ám muội nhìn Tống Minh dồn sức ép hắn đem vợ ra sau khi vợ của Phước Thăng đã thể hiện xong. Hắn lặng thinh trơ lạnh như thường định giả điên cho qua luôn thì bất ngờ vì nàng tự dứng dậy. An An cười với hắn như trấn an rồi bước tới thập lục cầm đặt phía trên.
Tống Minh mặt tuy không biến sắc nhưng trong lòng hồi hộp cực kì. Hắn lo không biết nàng có làm gì ngớ ngẩn như mấy trò trèo cây, ‘chờ cá ra hoa’ thường ngày hay không? Song bàn tay uyển chuyển vừa nhẹ lướt trên dây đàn tạo ra âm điệu tuyệt vời thì hắn chấm dứt mọi suy nghĩ dư thừa.
Âm thanh bay bổng ngân lên, âm vựa lúc cao lúc trầm réo rắt, khoang thai, mơ hồ như nhạc khúc thần tiên. Vợ Phước Thăng vừa lên đàn xem ra tài còn thua xa nàng mấy bậc.
Ngoài tiếng đàn cực kì tinh tế, nhuần nhuyễn dễ nghe thì mọi người ai cũng như mê như đắm nhìn thần thái tao nhã cuốn hút khi tấu nhạc của nàng.
An An đã quen có nhiều người nhìn khi biểu diễn nên không cảm thấy ngại hay khó chịu vẫn tiếp tục đàn, trong lòng hơi vui khi thấy chính Tống Minh cũng đang nhìn mình.
Hắn nhìn đáng vẻ thanh tao khi tấu nhạc của nàng cùng tận hưởng nhạc khúc rất êm tai một cách say xưa. Biết Tống Minh nhìn, nàng nhất định phải làm cho hay hơn. Môi hồng cười rồi nhỏ giọng hát theo tay đàn.
Giọng nàng trong veo hoà vào tiếng đàn thật du dương tuyệt vời. Lời bài hát của một thiếu nữ mong chờ tình yêu đến như nhìn mùa xuân bên ngoài cửa sổ. Nàng nhìn Tống Minh như thứ nắng ấm ấp chan hoà nhất mùa xuân mang đến cho một thiếu nữ trong thanh lâu cả đời ngóng trông.
Ánh mắt hắn không thể dời đi khỏi thân ảnh nhỏ nhắn cùng lời hát của nàng. An An hi vọng Tống Minh sẽ thích và cứ nhìn say xưa mỗi mình nàng không phải nữ nhân khác. Tay nàng rời đàn, giọng hát vẫn ngân nga đệm theo điệu múa uyển chuyển.
Tay mềm mại đặt nhẹ lên bình rượu bạch ngọc, cả người thuận theo bài múa cùng lời hát ngân nga tạo nên vũ khúc đẹp mắt đưa người nhìn lạc đến tận chốn bồng lai tiên cảnh.
Ba thằng tướng ngẩn ngẩn ngơ ngơ không thể rời mắt khỏi nàng. Ba cô vợ chỉ mím môi tự thấy mình “thua đẹp” vì nàng múa hát như tiên nữ vui đùa thật mỹ miều, không chút thô cứng hay gượng ép thật tự nhiên và tinh tế lại hấp dẫn nữa.
Tống Minh không ngờ nàng giỏi như thế, ngoài đàn còn có thể hát và múa hay như vậy. Chỉ là … hắn sớm không chú tâm say xưa nhìn nàng nữa vì nàng khiến cho ba thằng kia nhìn nàng với ánh mắt đầy dục niệm.
Hắn thật sự cảm thấy khó chịu không vui.
An An di chuyển nhẹ nhàng, môi hồng vẫn hát, tay mềm mại theo điệu múa tuần tự lướt nhẹ nghiêng bình rót rượu cho ba huynh nọ. Cả ba đờ đẫn hết vì nàng khiến cho ba bà vợ giận ghen xanh cả mặt. Cái trò gì chứ dụ dỗ nam nhân vừa lòng là nghề của nàng mà.
Cuối cùng, nàng kết thúc bài hát ngọt ngào bằng nụ cười rạng rỡ như hoa xuân hé nụ rót chén rượu cuối cho Tống Minh rồi sà xuống ôm tay hắn.
Nàng muốn hắn khen nàng nhưng vì không vui nên cả nhìn hắn cũng không thèm nhìn lấy một cái liếc mắt. An An nhíu mày thanh thật không hiểu mình múa còn không đủ đẹp để được khen hay sao? Mọi người đều khen nàng như thế hắn lại không nói gì…
- Tiểu phu nhân của đại tướng quân thật là có tài. Cầm, kì, xứng ca đều hảo tuyệt!
- Nhìn người còn tuyệt vời hơn nữa!
Nàng chỉ cười khì trong bụng khi ba thằng đó thay nhau khen nàng mặc kệ ba thê tử của họ nhăn mặt không vui. Tống Minh tiếp tục lầm lì không nói gì làm nàng buồn hiu, nàng đâu cần người khác khen chỉ muốn chính Tống Minh khen thôi.
Dù sao An An đã cố gắng cho hắn không mất mặt và để hắn thưởng thức. Hắn thật cứng ngắt khiến người ta thất vọng ghê.
Sau khi “ăn chơi” xong mọi người từng cặp ai về nhà nấy. Xem ra có lần sau ba thằng tướng cũng không dám đem vợ ra so với tiểu thê tử mới của đại tướng quân lần nữa đâu.
An An thì no bụng rồi, tâm trạng cư nhiên sẽ hạnh phúc vui vẻ. Song chỉ mới vừa đi khuất xa nơi tửu lâu đó vài bước thì Tống Minh đã xoay nhìn nàng đầy giận dữ nói…
- Ban nảy nàng làm cái trò gì dzậy hả?
Sau khi “ăn chơi” xong mọi người từng cặp ai về nhà nấy. Xem ra có lần sau ba thằng tướng cũng không dám đem vợ ra so với tiểu thê tử mới của đại tướng quân lần nữa đâu.
An An thì no bụng rồi, tâm trạng cư nhiên sẽ hạnh phúc vui vẻ. Song chỉ mới vừa đi khuất xa nơi tửu lâu đó vài bước thì Tống Minh đã xoay nhìn nàng đầy giận dữ nói…
- Ban nảy nàng làm cái trò gì vậy hả?
Nàng nghệch mặt ra chưa hiểu gì cả, Tống Minh tự dưng lại rất nóng giận như thế với nàng. Thật sự hắn nhịn ra đến đây còn hai đứa thôi mới la nàng là nhịn giỏi lắm rồi.
Chưa biết bản thân đã làm gì sai nhưng nhìn hắn giận ra mặt như thế An An cũng có chút sợ sệt nói lắp bắp…
- Thiếp chỉ cố không để chàng mất mặt thôi! - Nàng nói lí nhí như muỗi kêu cũng không khiến hắn hạ hoả bớt cơn thịnh nộ.
- Ta đã nói không cần rồi! Sao nàng có thể trước mặt họ múa hát kiểu như thế, thật chẳng khác các cô nương bán nghệ ở thanh lâu tán tỉnh nam nhân!
Hắn vẫn còn nhớ như in ánh mắt ba thằng tướng dưới trướng nhìn nàng ra sao trong khi nàng cư nhiên là thê tử của hắn, nghĩ lại là trong người thấy rất giận rồi. Thật ra hắn cũng chỉ vì tức giận quá mới nói như thế không biết nói trúng ngay “nghề” của nàng.
Tự dưng ngay lúc này nàng tỉnh ra nhớ mình là An An – nha đầu ở lầu xanh chứ đâu phải là Dương Tĩnh Nghiên – vợ thật sự của Tống Minh.
Nàng trốn trong phủ đó một thời gian chưa chi đã quên sạch sự thật mà sống vui vẻ ngớ ngẩn như thế này rồi. Nàng chính là một kĩ nữ bán nghệ trong thanh lâu, nam nhân đứng trước mặt nàng có biết được hay không lòng nàng đau đớn vì lời nói như khinh bỉ, xem thường công việc kiếm sống đó.
Tống Minh rất giận, không vui nên không chú ý nét mặt thơ thẩn của nàng, chỉ lạnh nhạt nói trưới khi bỏ đi trước.
- Về thôi! Sau này ta sẽ không dẫn nàng đi đâu nữa đâu!
Hắn bỏ đi trước, An An nhìn theo dáng người cao lớn không hiểu sao buồn đến cay xè khoé mắt.
Nàng lại nghe tận sau trong lòng đau thốn nhớ lại người thân khinh bỉ nàng sống ở thanh lâu. Giờ đây cũng như thế, nàng chỉ là một nha đầu kĩ nữ bán nghệ xuất thân dơ bẩn, hèn kém như thế làm sao có tư cách giả làm vợ một nam nhân tốt như Tống Minh.
Dù tân nương xấu số ấy có không may gặp nạn chết rồi thì người ta cũng là tiểu thư khuê cát danh giá mới được gả cho công tử của Quốc sư – Đại tướng quân như hắn. Còn An An nhìn lại mình xem có tư cách gì trèo cao giả dạng bên hắn. Khi mọi thứ vỡ lỡ, Tống Minh nhìn nàng khinh miệt như cả nhà thì làm sao nàng có thể chịu nổi nhụt nhã đó.
Nàng nghĩ mình nên đi trước khi ở lâu hơn. Mama cũng không thể tìm nàng mãi, tình hình bây giờ cũng ổn rồi. Ban đầu nàng cũng tính “ở nhờ” trốn trong phủ đó ít ngày thôi nay thời hạn cũng đến rồi. Cho dù thân bất do kỉ nàng cũng phải đi không thể ở lại giả dạng sống cả đời được.
Nàng đưa mắt nhoà lệ nhìn theo bóng hắn rồi xoay bước đi hướng ngược lại. Nàng thật ngốc khi có suy nghĩ đơn giản có thể yên ổn giả làm vợ Tống Minh sống nhờ phước nhà hắn chút xíu. Hắn cũng không cần vợ, dĩ nhiên càng không cần nàng rồi. Giờ nàng phải đối mặt lần nữa với lối đi không phương hướng cho đời mình.
An An lau nước mắt, giày hoa lê bước vô thức vì nước mắt và cũng không biết phải đi đâu!? Song chỉ mới gần qua cầu gỗ thì có bàn tay lớn nắm mạnh lấy tay nàng lại. An An bất ngờ, mắt đẫm lệ ngẩn lên.
Mặt hắn co quắp lại, xem ra còn nóng giận hơn cả ban nảy nữa…
- Nàng đi đâu vậy? Bộ muốn bị lạc hả?
Hắn giận nên theo thói quen lạnh lùng, không quan tâm ai bỏ đi trước. Chẳng ngờ đi một đoạn phát hiện nàng không đi theo, nhìn lại thấy nàng “đi lung tung” nữa khiến hắn bừng bừng nộ khí.
Lúc này đây nàng lại bị hắn giữ lại lần nữa như hôm hôn lễ đó, nàng không biết làm gì ngoài né nhìn mặt hắn, nước mắt thì cứ lăn dài trên hai má hồng. Hắn giữ lại sẽ khiến tà tâm và lòng ích kỉ của nàng nổi dậy, nàng sẽ lại muốn nói dối làm Tĩnh Nghiên của hắn.
Tống Minh bất giác đơ ra khi nàng khóc như thế. Con người hắn xưa nay khô khan, thiếu cảm xúc nên nóng giận dễ dàng lạnh nhạt mắng chửi cấp dưới, tuy nhiên hắn chưa từng gặp tên lính nào bị hắn chửi đến khóc như nàng.
Thuỷ mâu đong đầy lệ, hạt lệ này thay phiên hạt lệ khác rơi xuống má, xuống cằm nhỏ của nàng. Nàng khóc thật rồi phải dỗ làm sao đây?
Tống Minh căng thẳng ngay, ban nảy rất giận, nghĩ mình la mắng nàng như vậy là đúng nhưng thấy nước mắt thì cảm giác bản thân là tội nhân thiên cổ xấu xa nhất mới có thể làm nàng khóc như vậy.
Loại người như hắn chưa từng phải dỗ dành nữ nhân nên lúng túng khắc phục tình hình bằng cách lạnh giọng nói không khác gì mắng thêm.
- Nín! Bộ ta nói sai hay sao mà nàng khóc!?
Nghe hắn nói An An càng khóc nhiều hơn. Bởi hắn nói không sai khi nàng là kĩ nữ bán nghệ nên nàng mới khổ sở thế này. Nàng nấc nghẹn, tự hai tay cũng không ngăn nổi nước mắt của chính mình. Vài người đi dạo quanh hồ vì thế cũng nhìn phía cầu có “gã xấu xa” chọc thiếu nữ khóc.
Tống Minh có chút hoảng sợ, mặt khốn đốn vì xem ra càng cứng rắn càng thất sách. Hắn khom người cố nói nhẹ nhàng nhất có thể…
- Thôi… coi như ta sai. Xin nàng nín trước đi có được không, nương tử?
An An không thể dứt khóc được dẫu trông Tống Minh bấn loạn, rối tung lên như thế rồi. Thật sự nàng không muốn đi dù biết ở lại là sai. Nàng đi tiếp thì biết phải đi đâu bây giờ cơ chứ?
Nàng có người thân cũng như không có, nàng không còn nơi để về, không còn ai để dựa dẫm vào cả. Nàng muốn giả làm vợ hắn để có nơi ở, có thể ăn sung mặc sướng một thời gian. Nói dối như thế nàng biết hậu quả sẽ phải trả giá đắt nhưng nàng thật muốn tiếp tục xấu xa, ích kỉ, lợi dụng mọi thứ tốt của hắn.
Song biết phải làm sao đây khi nàng muốn ở lại, còn Tống Minh không cần vợ nói gì cần vợ giả như nàng.
- Thiếp… hức… thiếp muốn làm vợ của chàng! - An An nói nghẹn lại, mắt nhìn hắn nhạt nhoà vì nước. Ít ra trước khi lại nói dối lừa gạt người ta nàng cũng có xin rồi!
- Thì nàng là nương tử của ta mà! - Tống Minh sắp điên đầu rồi không khéo hắn nóng giận lại đánh cho nàng nín thì khổ hơn nha.
- Thiếp thật sự muốn ở lại… chàng đừng có đuổi thiếp đi có được không phu quân!
An An vừa khóc vừa nói, gương mặt xinh đẹp trở nên lem nhem không khác gì một cái bẫy dụ dỗ nam nhân vì muốn xoa dịu, che chở mà sa lưới. Tim hắn phút chốc hơi run rẩy, hắn muốn bảo vệ nữ nhân trước mắt mình một cách mãnh liệt. Xưa nay hắn không quan tâm bất cứ thứ gì, càng không nhọc sức lo cho cảm xúc của ai cả song giờ hắn muốn nàng không khóc nữa, muốn nàng lại cười rạng rỡ với mình.
Tay Tống Minh hơi giơ ra nửa muốn ôm lấy nàng nửa còn lại ngần ngừ chỉ dám lấy tay vuốt má hồng ướt nước…
- Ta la nàng vô cớ như thế là ta sai. Ta đâu có đuổi nàng đi đâu sao lại suy nghĩ ngốc thế?
- Hic… thiếp làm chàng giận… chàng không vui thì làm sao thiếp có thể ở lại chứ!
An An cảm nhận tay Tống Minh vuốt nhẹ má mình, cảm giác đỡ hơn rất nhiều, nhanh chóng ngẩn lên nhìn hắn nói. Tống Minh nhanh chóng nói dứt khoát.
- Ta hết giận rồi! - Chọc người ta khóc như thế dù có là tướng quân cũng không có gan dám giận nữa đâu.
- Vậy…thiếp được về có phải không?
- Tất nhiên là được. Chúng ta sẽ cùng về, ta không bỏ nàng mà đi trước nữa đâu !
Tống Minh nói thế này cũng là dồn hết sự dịu dàng hiếm hoi trong con người chán ngắt của hắn lắm rôi cốt an ủi nàng thôi. Xưa nay dù có chọc mẹ giận hắn cũng không thèm năn nỉ huống chi ai khác. Dỗ dành nữ nhân thế này là lần đầu của hắn.
An An nghe có thể cùng Tống Minh về nhà thì vui lắm. Nước mắt còn vươn đã vội cười ôm chầm lấy hắn. Hắn đứng đơ ra nghe vòng tay nhỏ nhắn dồn sức ôm chặt lấy ngang thân mình. Nàng “tấn công” kiểu này khiến đầu óc hắn tự dưng si ngốc không biết phải làm gì.
Thấy nàng đã vui lại, tay ôm mình như vậy hắn không thấy chán ghét hay khó chịu. Thân người nàng nhỏ nhắn thật vừa tay ôm tuy nhiên Tống Minh không dám ôm lại. Hắn chỉ đứng đó cho nàng ôm mà không có bất cứ hành động nào nổi cả.
————-
Có một nơi trú mưa trú nắng, có chổ ngủ, có cơm ngon lại có người quan tâm hỏi sao An An không muốn ở lại giả làm thiếu phu nhân của phủ Quốc sư này.
Mẹ chồng biết nàng thích ăn nên luôn tự xuống bếp trổ tài nấu nướng vốn nguội lạnh từ lâu vì sống với hai cha con chán ngắt kia.
Nhìn đồ ăn, nàng hạnh phúc nhìn mẹ chồng thiếu đuôi để ve vẩy nữa là giống hệt một con cún nhỏ phấn khích rồi. Nàng dễ thương như thế làm bà má nhắm mắt còn phấn khích hơn gấp bội ôm chầm âu âu yếm yếm…
- Con thương mẹ nhất! Mẹ nấu ăn thật ngon!
- Vậy cục cưng của mẹ phải ăn nhiều vô biết không?
Nhìn mẹ chồng – con dâu tình cảm ‘sướt mướt’ như thế cả Quốc sư và Tống Minh cùng nhau đồng loạt ớn lạnh không hiểu nổi nữ nhân mà. Cha hắn phát biểu với con trai…
- Nhìn còn hơn hai mẫu tử ruột nữa!
- Con thì thấy con giống con riêng rồi đây!?
Tất nhiên mẹ hắn không quan tâm con trai ăn ngon hay dở, được hay không vì Tống Minh ăn cơm trong doanh trại đã quen. Cơm đối với hắn chỉ là có sức vận động thôi ngon dở gì cũng không cần để tâm, đương nhiên càng không có dư hơi khen người cực khổ nấu rồi.
Trong khi đó không những An An ăn nhiều, còn tiếu tít khen ngợi làm bà mẹ vui quá trời luôn phải cưng nàng hơn rồi.
Tống Minh tay kê má nhìn nàng ăn ngon, mắt cười híp lại bộ dạng có chút hấu ăn nhưng tuyệt nhiên rất đáng yêu. Nàng vui vẻ với mẹ nhu thế hắn cũng hài lòng. Chỉ là lúc gần đây hễ nàng làm gì dường như cũng khiến hắn nhìn cho bằng được.
Sau khi nàng ôm hắn khóc lóc đó, Tống Minh bắt đầu để ý tâm tư của nàng hơn. Hắn chú tâm vào tất cả biểu hiện, hành động, lời nói của nàng rồi tự lo lắng nàng có không vui hay buồn chán gì không? Hắn không muốn lại khiến nàng khóc.
Nói chung khi đã nhận ra mình bỗng dưng để tâm đấn nàng Tống Minh có chút “sợ hãi” bản thân đang để ý nàng quá đến mức hắn không còn là hắn nguyên bản nữa.
- Phu quân ăn thêm cái này đi!
An An cười gắp cho hắn nguyên miếng thịt đùi thơm ngon, nét mặt mong hắn thưởng thức thật đáng yêu khiến Tống Minh lập tức lạnh giọng dùng sự lạnh lùng nhất để ngăn mình có hành động không giống mình thường ngày chỉ vì chút nụ cười của nàng.
- Ta no rồi!
Nói xong hắn rời khỏi bàn, không thèm nhìn mắt đến cả cha mẹ như thường lệ làm An An mím môi hạ lại đũa buồn hiu.
Sao trên đời lại có người lạnh nhạt như hắn chứ? Người ta là quan tâm hắn rất nhiều mà nửa phần đáp lại cũng không có. Xem như nàng có ở lại thì cũng chỉ là nương tử giả thôi.
Hai người lớn nhìn thấy cả hai chưa có gì tiến triển cũng thật là rầu rĩ còn hơn An An nữa đó chứ. Chuyện có cháu bồng xem ra còn xa dài dài.