Giả Thân đứng trước cửa một nhà hàng đợi Ngô Sở Úy, gã vừa rời khỏi đơn vị không bao lâu, còn chưa kịp thay quần áo. Vẫn mặc bộ đồng phục cảnh sát điển trai bức người kia, cùng đôi giày da sáng bóng. Đi qua đi lại trước cửa nhà hàng, mắt thỉnh thoảng đảo nhìn xung quanh, khóe môi mang theo nụ cười như có như không.
Đại khái hai mươi phút sau, Trì Sính lái xe chở Ngô Sở Úy qua.
Dường như đã đoán trước được sẽ có hai người xuống xe, Giả Thân đã trưng sẵn vẻ mặt không hoan nghênh.
“Ai bảo anh qua đây?” Giả Thân hỏi Trì Sính.
Trì Sính hất cằm, ám thị Giả Thân là Ngô Sở Úy bảo hắn tới.
“Xí…” Giả Thân vẫn không tin, “Tôi đã nói với anh ta rồi, đừng dẫn anh qua, không lẽ anh ta lại cố ý làm ngược mong muốn của tôi cố chấp kéo anh qua?”
Trì Sính tỏ vẻ lười giải thích, móc bật lửa trong túi áo của Ngô Sở Úy, đốt một điếu thuốc rồi đứng dưới gốc cây cách họ hai bước. Thân hình cao to mạnh mẽ được đèn đường rọi tới, lộ ra hơi lạnh nghiêm nghị.
Giả Thân liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi lại quay sang Ngô Sở Úy.
“Là anh ta nhất định muốn theo.” Ngô Sở Úy cười ha ha nói: “Anh ta không yên tâm tôi, sợ tôi chạy với anh.”
Giả Thân hoàn toàn không đặt câu nói của Ngô Sở Úy vào lòng, vẫn cười hi hi với y, còn cố ý khoác tay lên vai Ngô Sở Úy dưới mắt Trì Sính, cứ như cố ý muốn làm Trì Sính ghen.
Giả Thân và Ngô Sở Úy vào nhà hàng chưa bao lâu, Trì Sính dập tắt điếu thuốc, cũng vào theo.
Ba người tìm vị trí gần cửa sổ, Giả Thân cố ý ngồi trong cùng, rõ ràng là chừa chỗ cho Trì Sính, để hắn ngồi phía mình. Ngô Sở Úy ngồi đối diện Giả Thân, ngồi ở bên ngoài, Trì Sính muốn ngồi vào trong thì phải nhích ghế.
Kết quả, Trì Sính vào rồi, liền đưa tay đẩy đầu Ngô Sở Úy, trầm giọng nói: “Ngồi vào trong.”
“Sao anh không ngồi chung với anh ta đi?” Ngô Sở Úy cố ý chọc Trì Sính.
Giả Thân lập tức phản ứng nhanh chóng ngồi ra ngoài, trưng vẻ mặt khinh thường: “Tôi không muốn ngồi chung với anh ta.”
Trì Sính dường như không nghe thấy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy lập tức ngoan ngoãn nhích vào trong, Trì Sính ngồi cùng bên với y.
Ngô Sở Úy vừa ngồi không bao lâu, phục vụ đưa thực đơn lên.
“Ăn cái gì?” Giả Thân hỏi Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy vẫn chưa nói gì, Trì Sính đã gọi mấy món, đều là Ngô Sở Úy thích ăn.
Giả Thân hừ lạnh một tiếng: “Tôi có hỏi anh sao? Tôi hỏi tiểu Ngô?”
Ngô Sở Úy nói: “Tôi gọi những món đó.”
“Anh có thể có chút tiền đồ không hả?” Giả Thân nhíu mày, “Anh ta bảo ăn gì thì anh ăn đó sao? Đã đến chỗ tôi rồi, còn chịu ức hiếp? Đổi mới chút đi!:
“Cái này vốn là cho tôi ăn mà.” Ngô Sở Úy khoác vai Trì Sính, cười ha ha nói với Giả Thân: “Anh ta rất tốt, tôi thích ăn gì anh ta đều biết.”
Giả Thân lại không xem trọng câu này, còn dùng ánh mắt rất đồng tình nhìn Ngô Sở Úy. Cứ như mấy lời của Ngô Sở Úy đều là cố ý nói để lấy lòng Trì Sính, sợ Trì Sính lật mặt.
Trong quá trình chờ đồ ăn, Ngô Sở Úy chú ý thấy mặt dây chuyền trên cổ Giả Thân, bất giác cười cười.
“Ồ, trên cổ anh có cái gì vậy?”
Giả Thân liền lật mặt có chữ vào trong, rõ ràng không muốn cho Ngô Sở Úy xem, thực tế là đang muốn dụ Ngô Sở Úy xem nó.
Cuối cùng, Ngô Sở Úy thuận theo ý gã, thật sự thò tay qua, lật lại.
“Ồ, đây không phải chữ “Sính” sao?”
Giả Thân ho nhẹ vài cái, cố ý quay mặt nhìn cửa sổ, cự tuyệt không xuôi theo.
“Tôi không biết trên mặt viết cái gì, người nào đó tặng tôi, không đeo thì uổng.”
Nói xong, Giả Thân mới phát hiện trên cổ Trì Sính cũng đeo một cái.
Ngô Sở Úy cũng lật mặt có chữ của Trì Sính lại, cố ý không cho Giả Thân thấy, còn nhướng mày hỏi Giả Thân: “Biết trên mặt dây chuyền của Trì Sính khắc chữ gì không? Tôi không cho anh biết đâu.”
Trong lòng Giả Thân vui vẻ, miệng lại càng ngậm chặt hơn, không biểu hiện ra chút hiếu kỳ nào hết.
“Lười bận tâm.”
Ngô Sở Úy cố ý hỏi: “Anh lười bận tâm hay đã biết rồi?”
“Tôi biết gì?” Giả Thân ung dung nói: “Làm sao tôi biết ai đó làm hai cái? Nếu tôi biết nó là một đôi, chắc chắn sẽ không đeo, làm vậy cứ như hai chúng tôi có gì đó.”
Ngô Sở Úy cười xấu xa hỏi: “Hai anh có gì hả?”
Giả Thân nhét đũa vào miệng Ngô Sở Úy, nhét cho y một miếng thịt.
“Ăn cơm của anh đi!”
Trì Sính rất bình tĩnh, hoàn toàn xem mình là người ngoài cuộc. Thật ra kìm hổ đang cào ruột, ngực đang dấy lửa, tức Ngô Sở Úy không chịu nói rõ, còn ngang nhiên mai mối ông xã của mình với người khác.
“Tôi vào nhà vệ sinh.”
Giả Thân nói xong đứng lên, cố ý đi ngang qua Trì Sính, nhân cơ hội lật xem mặt dây chuyền trên cổ hắn. Kết quả Ngô Sở Úy cũng đứng lên, túm cánh tay hơi nâng lên của Giả Thân, kéo gã cùng vào nhà vệ sinh.
Vào rồi, Giả Thân cố ý rề rà bên trong rất lâu, cũng không biết đang đợi cái gì, cho đến khi Ngô Sở Úy đứng ngoài lên tiếng, hỏi Giả Thân có phải đi bự không, Giả Thân mới kéo quần bước ra.
“Anh bị tiểu vắt hả? Lề mề lâu như vậy.” Ngô Sở Úy trêu chọc.
Giả Thân không nói gì, cùng Ngô Sở Úy ra ngoài.
Lại gần Trì Sính, Ngô Sở Úy cố ý ngáng chân Giả Thân, lực độ không lớn lắm, động tác cũng rất rõ ràng. Giả Thân là cảnh sát, cũng từng được huấn luyện không ít, theo lý mà nói động tác nhỏ của Ngô Sở Úy không trị được gã, nhưng người ta lại hoa lệ ngã lên người Trì Sính.
Ngay cả tay cầm đũa của Trì Sính cũng chẳng thèm rung, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như vậy.
Giả Thân chạm vào lồng ngực chắc nịch của Trì Sính, tim đập điên cuồng. Tay thuận thế bò lên trên, muốn nhân lúc đứng lên sẽ lật mặt dây chuyền của Trì Sính qua, lại bị lời trêu chọc của Ngô Sở Úy chặn lại.
“Chậc chậc… có ý gì đây hả? Nhào đầu vào lòng?”
Giả Thân lập tức đứng dậy, chỉnh lại quần áo, nhìn Ngô Sở Úy đầy sắc bén. Thấy Ngô Sở Úy hi hi ha ha, hắn liền móc chân vỗ lưng y, tay chân hợp lực. Ngô Sở Úy phòng bị không đủ, cả người liền ngã ra sau. Trì Sính ném đũa, hai tay đỡ lưng Ngô Sở Úy, mới không để y ngã xuống.
Sau khi ngồi vào chỗ, Ngô Sở Úy rõ ràng cảm giác được cơn giận của Trì Sính.
Nhưng chuyện y thích làm nhất chính là nhổ răng trong miệng con hổ này, đặc biệt là con mãnh hổ chuyên trêu ong dụ bướm.
Giả Thân đẩy như vậy cũng là cố ý, gã muốn xem thử, đồng dạng ngã lên người Trì Sính, Trì Sính có làm lơ Ngô Sở Úy như gã không. Sự thật chứng minh, Trì Sính chỉ áp dụng thái độ ngầm đồng ý khi gã “nhào đầu vào lòng”. Mà đối với người khác, thì sẽ đưa tay ra ngăn cản.
Nhưng Giả Thân thích nói ngược với lòng.
“Này, Trì Sính, anh bất công quá. Anh ta ngáng chân tôi anh không lo, kết quả tôi ngáng anh ta, anh liền đưa tay ra đỡ.”
Ngô Sở Úy lại chấm dứt đề tài tại đó, cười nói với Giả Thân: “Đương nhiên rồi, Trì Sính yêu tôi như vậy, sợ tôi ngã bị đụng.”
Giả Thân chỉ cười không nói, còn xem câu nói của Ngô Sở Úy là trêu đùa, phối hợp giả bộ mắc ói.
Ngô Sở Úy vừa ăn một lát, miệng lại rảnh, nói với Trì Sính: “Người ta chăm sóc cho anh lúc ở trại giam như vậy, sao anh không mời người ta một ly đi?”
Trì Sính đảo mắt nhìn yêu nghiệt bên cạnh một cái, tiếp tục nhịn xuống.
Kết quả, Ngô Sở Úy lại không sợ chết thêm một câu: “Không thì, làm một ly giao bôi đi?”
“Anh xấu xa quá!” Giả Thân giả bộ tức giận nói với Ngô Sở Úy: “Thôi hai chúng ta dứt khoát làm một ly đi!”
Ngô Sở Úy lộ vẻ lo sợ, “Không được đâu, nếu tôi uống rượu giao bôi với anh, Trì Sính sẽ giết chết tôi.”
Giả Thân còn chưa uống đã say rồi.
Trì Sính cũng “say” luôn, mắt đỏ bừng, bên trong đầy ánh máu.
Ngô Sở Úy hỏi hắn: “Đúng không? Trì Sính?”
Trì Sính không nói gì.
Ngô Sở Úy lại hỏi: “Đúng không hả?”
Trì Sính nhịn hết nổi, nghiêng đầu nói.
“Cậu nói thêm một câu nữa, trở về tôi thao cậu tới khóc mới thôi.”
Ngô Sở Úy tỏ vẻ bị ức hiếp, nhưng trong lòng thì cực kỳ vui vẻ.
Giả Thân ngồi đối diện Ngô Sở Úy bênh vực cho y: “Này, tôi nói nè, Trì Sính, sao anh lại nói như vậy? Tiểu Ngô người ta nói gì chứ? Không phải chỉ là đùa thôi sao? Anh có cần phải trở mặt vậy không? Có phải trong lòng anh…”
Lời sau đó còn chưa nói ra, đã thấy Trì Sính thô bạo hôn lên môi Ngô Sở Úy, cực kỳ nhanh gọn!
Giả Thân đờ người, hồi lâu mới mở miệng.
“Hai người…”
Ngô Sở Úy nói rất tự nhiên: “Không phải ngay từ đầu tôi đã nói với anh rồi sao? Trì Sính không yên tâm tôi, sợ tôi chạy theo anh, anh còn không hiểu là ý gì sao?”
Mặt Giả Thân xanh lét.
Ngô Sở Úy lại nói: “Sau đó không phải tôi cũng nói anh ta yêu tôi rồi sao? Như vậy còn chưa đủ trực tiếp à? Sao anh lại có vẻ kinh ngạc dữ vậy? Lẽ nào anh hiểu lầm thành cái gì sao?”
Giả Thân không nói được một chữ.
Ngô Sở Úy cười cười với gã, kéo Trì Sính đứng dậy, đặc biệt thành khẩn nói: “Thật đó, tôi đặc biệt cảm tạ anh đã giúp tôi chăm sóc Trì Sính trong trại giam.”
Giúp tôi… giúp tôi…
Giả Thân cảm thấy hai chữ này như hai cái tát đánh lên mặt gã, mỗi bên một cái.
Sau đó, gã đột nhiên cảm thấy trên cổ trống không, sờ lên, dây chuyền đã biến mất.
Lại nhìn sang đối diện, người ta mỗi người đeo mỗi cái, mặt lật hết lên.
Một chữ “Sính”, một chữ “Úy”, cái này gọi là một đôi.
Giả Thân đột nhiên nhớ lại lúc Ngô Sở Úy gạc chân mình, đó là một cái bẫy, chẳng qua không phải là để gã “nhào vào lòng” Trì Sính, mà là để thuận tay cuỗm mất thứ trên cổ gã.