A Xá nghĩ, cuối cùng hắn cũng được như ý nguyện đi Tây Bắc, trở thành tướng quân, giết rất nhiều Hung Nô, nói chung là báo xong đại thù.
Sau khi hắn đến, cuộc sống của A Xá vẫn trôi qua như nước lặng, vẫn bán điểm tâm, chỉ là tới đêm người đàn ông sẽ sấn lại hôn mút mây mưa các kiểu, phá vỡ những tưởng yên bình của nàng.
Lúc A Xá ra sạp bán điểm tâm, có khi hắn sẽ ở nhà đợi nàng, cũng có khi sẽ ra ngoài xử lí một số việc. A Xá chưa từng hỏi.
Nơi A Xá ngụ không tính là vắng vẻ, không nhiều nhà nhưng ở sát nhau. Mấy phụ nhân cứ hễ thảnh thơi là lại túm tụm ở đầu ngõ, vừa luôn tay công việc vừa tám nhảm.
Xem như thú vui giữa cuộc đời nhạt nhẽo buồn khổ.
Tạ Tu Hoành không đến đây một mình, mấy thuộc hạ theo hắn đang ở một quán trọ cách đây không xa.
A Xá không cho hắn theo mình đi bán điểm tâm. Lúc rảnh, hắn sẽ đứng từ xa xa nhìn nàng.
Tạ Tu Hoành vừa đi ra từ nhà của A Xá, trùng hợp đụng mặt hội hàng xóm nhiều chuyện. Trông hắn ăn mặc bất phàm, phong thái không giống người thường, mọi người lập tức xì xào bàn tán.
Một phụ nhân gan lớn lại hỏi Tạ Tu Hoành: "Trông cậu lạ lắm, cậu và A Xá có quan hệ thế nào?"
Tạ Tu Hoành nhíu mày, không vui, không để ý tới cô ta.
"A Xá và A Hổ mập mờ lâu nay, mẹ của A Hổ còn tính kết duyên cho hai đứa nó, quen biết gì nó thì phải chú ý đấy." Phụ nhân vẫn nói.
"A Hổ?" Tạ Tu Hoành cười nhạt, giọng nói như gió lạnh Tây Bắc rét thấu xương. Thái độ của hắn vốn đã lạnh lùng, mắt phượng âm trầm, trông càng đáng sợ.
Tạ Tu Hoành híp mắt, môi mỏng mấp máy: "Thế liên quan gì đến cô?"
Phụ nhân bị dọa im thít.
Trong lòng Tạ Tu Hoành đã nổi sóng, nhưng ngoài mặt lại điềm nhiên, quay lại tiểu viện.
Lúc A Xá về, Tạ Tu Hoành vẫn hằm hằm như thế, thấy nàng thì ghen tức hỏi ngay: "A Hổ là ai?"
A Xá nhìn ánh mắt xa lạ của hắn. Hắn cao hơn nàng rất nhiều, A Xá đứng thẳng cũng chỉ tới vai hắn, đối mặt thế này, nàng như bị bao trọn dưới cái bóng của hắn.
Có lẽ hắn đã nghe được gì đó, nhưng nàng không có gì để giải thích. A Xa ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt tuấn tú ấy quen thuộc vô cùng, cũng xa lạ vô cùng: "Sao ngài không giả bộ nữa đi?"
Không giả cái vẻ trầm tính lãnh đạm nữa đi.
Tạ Tu Hoành nghe vậy ánh mắt càng âm trầm, như bị nàng đâm trúng chỗ đau. Hắn siết lấy cánh tay mảnh dẻ của nàng, lực siết rất mạnh, A Xá lập tức thấy đau.
Cuối cùng thì chuỗi ngày bình lặng như nước cũng tan nát thật sự.
Hắn dịu dàng hôn A Xá, lưỡi bắt chước động tác hoan ái, A Xá muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, không ngừng giãy giụa lại càng kích thích ham muốn của người đàn ông.
Chẳng mấy chốc nàng đã bị đẩy nằm xuống giường trúc nơi hai người hằng đêm quấn quýt. Hắn rất khỏe, y phục của A Xá bị hắn giật ra, yếm trắng phủ trên gò đồi trập trùng bị hắn kéo xuống, áo ngoài vẫn khoác hờ trên người nàng, còn cảnh đẹp bên trong đã bày tất cả, thoạt nhìn như thể phản kháng, mà cũng như mời gọi.
"Không... Buông em ra." A Xá vùng vẫy như cũ, không ngừng đấm lên lưng nam nhân, nước mắt tuôn rơi.
Năm đó, nàng từng trách thầm Uyên Hòa đế quá bội bạc, Tạ quý phi mang nặng đẻ đau không dễ dàng, vậy mà ngài ấy không có lấy một phân thương tiếc, quay người đi sủng ái nữ tử trẻ đẹp hơn.
Tạ quý phi lại nói ai rồi cũng sẽ thay đổi, A Xá của lúc ấy lại cho rằng mình và Tạ Tu Hoành sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng bây giờ đã khác hoàn toàn.
Hắn bú mút ngực A Xá, nàng nghiêng đầu không dám nhìn.
Những ngày gần đây, người đàn ông đã khám phá mọi chỗ trên cơ thể nàng.
Tay hắn phủ xuống đóa hoa của A Xá, bên dưới không biết đã bị hắn lột bỏ từ lúc nào.
Hắn chạm vào, nhanh chóng tìm đúng nơi mẫn cảm, cửa động nhỏ hẹp lập tức thấm ướt tay.
Bên ngoài trời thu vẫn sáng, lá đỏ như nghe được tiếng chủ nhân đang phản kháng trong phòng mà cũng rụng xuống vài cái lá.
Người đàn ông móc ra thứ to lớn, tách hai chân nàng ra rồi cắm sâu vào. Mấy ngày nay bị hắn giày vò, như đã quen xâm nhập mà tiến vào rất dễ dàng.
Vừa vào, quy đầu đã sung sướng cảm nhận được mị thịt ướt át tứ chèn ép tứ phương, ngón tay thon dài đang nắn miết nhũ hoa đột nhiên chuyển xuống hạt hoa bên dưới, muốn nàng cùng trầm luân.
Âm đế bị hắn vân vê, động hoa bị gậy th*t chặn cửa, chút chút lại rút ra đâm vào, không được mấy lần, A Xá đã đê mê, mật dịch xối ướt nơi hai người hoan ái, ngọc hành có mật dịch bôi trơn càng ra vào trơn trượt dễ dàng.
Người nàng ửng hồng, ngón chân co quắp, còn chưa thoát khỏi cơn đê mê, nam nhân đã đưa đẩy thật lực, sóng sau xô sóng trước.
A Xá không chịu nổi, cực khoái qua đi cơ thể nàng càng mẫn cảm, không thể chịu được giày vò mạnh bạo như vậy.
"Không... Không, khó chịu..." Bình thường Tạ Tu Hoành nghe thấy nàng cầu xin sẽ nhẹ lại, nhưng hôm nay bị dục vọng khống chế nào nghĩ nhiều được vậy.
Tạ Tu Hoành nhìn A Xá kêu khóc nước mắt dàn dụa, nàng nghiêng mặt làm búi tóc xõa ra, mấy sợi tóc ướt nhẹp dính trên mặt, hắn đưa tay vén chúng ra sau tai nàng.
Tay dịu dàng là thế mà phía dưới vẫn không ngừng thúc vào sâu, đường hoa không ngừng thít chặt, trải qua mây mưa những đêm trước, hắn biết nàng lại sắp cao trào.
Hắn chợt nảy ra ý xấu mà dừng lại, cảm thụ thịt mềm mút lấy mình, ngọc hành ngăn nàng đạt được cực khoái, tiếp xúc không một khe hở.
Tạ Tu Hoành chuyển hướng lên nhào nặn đẫy đà của nàng, dù đang nằm nhưng vẫn căng tròn, hắn mân mê đậu đỏ, chơi đùa để lại rất nhiều dấu đỏ trên da thịt trắng nõn.
A Xá khó nhịn, phía dưới căng đầy, giờ lại đứng im, mật dịch bị chặn hết bên trong.
Muốn đẩy hắn ra, lại đổi lấy gông cùm xiềng xích càng siết chặt. A Xá chống tay xuống đất, muốn ngã. Tạ Tu Hoành lập tức lật người nàng lại, để nàng nằm quỳ trên giường, nắm lấy thịt nhũ của nàng xoa bóp.
Bên trên bị kích thích làm đường hoa không ngừng quấn lấy gậy th*t, bấy giờ Tạ Tu Hoành mới chậm rãi đưa đẩy.
Quy đầu cọ qua vô số điểm mẫn cảm, mới nãy còn bất động mà giờ lại thúc vào mạnh bạo liên hồi, khiến nàng phun ra một đống mật dịch.
Ở góc độ này, Tạ Tu Hoành có thể nhìn rõ bản thân mình giày vò nàng thế nào, mỗi lần rút ra đều kéo theo mị thịt đang mút lấy gậy th*t, còn tràn ra rất nhiều thanh dịch dính ướt, theo va chạm tạo ra tiếng nước "òm ọp òm ọp", càng thêm trợ hứng.
Hắn vào rất sâu, vừa thô vừa nóng, trên bụng A Xá như nổi gồ hình dáng gây thịt của hắn. Khoái hoạt còn đó, đầu óc mê man, nàng như không còn biết bản thân là ai, không ngừng rên rỉ: "Nhẹ... ư ưm."
Tạ Tu Hoành mê luyến hôn lên xương vai mảnh mai của nàng, nghe tiếng người con gái dưới thân thở hổn hển, đưa đẩy càng nhanh hơn.
Hắn nắm lấy bờ mông trắng muốt cong lên ngạo nghễ, đánh xuống mấy cái.
A Xá chỉ còn biết bị hắn cắm run rẩy, không ngừng thít chặt, xối ra rất nhiều mạt dịch.
Khi nàng tiết thêm lần nữa, dường như người đàn ông đã chán trên giường, hắn ôm nàng đổi chỗ khác, để nàng trần chuồng ghé vào bàn trang điểm, thịt nhũ ngạo nghễ đáng thương bị ép lên mặt gỗ tử đàn.
Tạ Tu Hoành nắm tóc nàng ép nàng ngẩng đầu nhìn bản thân trầm mê trong khoái dục, gậy th*t còn cắm trong nàng, như sinh ra thuộc về nơi đó, vừa khít vô cùng.
Cửa huyệt căng thành lỗ tròn giống hình dạng quy đầu, theo mỗi đợt cắm rút đằng sau, nếp uốn chung quanh lại giãn ra trắng bệch.
Mãi đến khi hoàng hôn phủ bóng cảnh thu, hắn mới buông tha người con gái, bắn dương tinh vào sâu trong nàng, thân gậy rút ra mang theo rất nhiều dịch mật nhớp nháp bên trong.
Hắn đứng dậy ôm nàng đã mê man về lại giường trúc, khom người hôn một cái. A Xá không nói sai, quả thật hắn đang che giấu bộ mặt thật của mình, đang kiềm chế dục vọng chiếm hữu nàng, sợ A Xá sẽ không thích một Tạ Tu Hoành bạo ngược tàn ác vốn là con người của hắn.
A Xá nằm xuống giường liền mê man ngủ, nàng nghe thấy tiếng nước tí tách, cảm nhận được khăn ướt đang lau ô trọc bên dưới, nàng muốn mở mắt nhìn, nhưng mí mắt nặng như đeo chì không mở được. truyện đăng duy nhất tại Wattpad uyenchap210
Nàng lại mộng về tám năm trước, vẫn là năm Uyên Hòa thứ mười lăm.
Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tạ Tu Hoành như vậy, âm trầm đáng sợ, rất giống Diêm Vương mặt ngọc.
A Xá đi đưa điểm tâm bánh trái cho Tạ Tu Hoành cả mùa hè, có lẽ nhờ lần tâm sự trước, hai người càng thân hơn, A Xá thường đứng bên lải nhải kể mấy chuyện vui vẻ hoặc rắc rối gặp phải.
Cũng vào một ngày thu, lá phong cũng đỏ, cuối cùng Tạ quý phi và Uyên Hòa đế cũng làm lành. Có lẽ trời cao ban phúc, Tạ quý phi hoài thai đúng lúc này. Tạ quý phi đã đứng tuổi, nhiều năm rồi vẫn không có động tĩnh gì, giờ hoài thai chẳng phải trời cao ban phúc thì là gì.
Trường Thu cung hân hoan rộn ràng. A Xá cũng mừng cho Tạ quý phi, cả ngày nghĩ làm thật nhiều điểm tâm mới lạ hợp khẩu vị của Tạ quý phi, ngóng trông đứa bé bình yên ra đời.
Ngày đó, A Xá đi đưa điểm tâm cho Tạ Tu Hoành, tươi cười kể cho hắn nghe chuyện vui của Trường Thu cung.
Nàng không để ý sắc mặt lúc ấy của Tạ Tu Hoành âm trầm, bạo ngược tràn ngập trong cặp mắt phượng kia.
"Ngươi cũng mừng lắm hả?"
A Xá gật đầu, đáp: "Vâng ạ. Gần đây Tạ quý phi thèm chua, còn dặn nô tì làm bánh sơn tra, nô tì còn thấy lạ..."
Nàng đang hào hứng nói, Tạ Tu Hoành lại đập mạnh xuống bàn, nước ô mai trong bát ngọc sánh ra ngoài.
A Xá bị dọa, hỏi dò hắn: "Đại nhân, ngài sao thế? Có chỗ nào không thoải mái ạ?"
Nàng nhìn sắc mặt nặng nề của Tạ Tu Hoành trông như bị mất ngủ, bèn tháo túi thơm bên hông xuống. Trong túi thơm có đựng thuốc an thần. Hồi nàng còn bé thường hay mất ngủ, gặp ác mộng, nửa đêm giật mình tỉnh, mẫu thân đã đưa nàng đi khám.
Mẫu thân để thuốc an thần trong túi thơm, đeo trên người A Xá, sau đó nàng không còn gặp ác mộng, cũng không giật mình tỉnh giữa giấc nữa.
Bây giờ không còn mất ngủ, nhưng nàng vẫn hay đeo một túi thơm như vậy bên hông. Nàng thêu không đẹp, chỉ thêu một chùm hoa quế đơn giản trông tạm chất nhận được.
"Ầy, nếu đại nhân mất ngủ, có thể mang theo cái này." A Xá giải thích với hắn, "Hồi nô tì còn bé cũng hay mất ngủ, sau khi đeo cái này thì không còn mất ngủ nưuax."
Tạ Tu Hoành sững người, nhận túi thơm từ tay nàng. Trên túi thơm thêu một chùm hoa quế xiên vẹo, sờ lên còn lởm chởm rất nhiều chỉ thừa, giống như chủ nhân của nó, mang lại cho người ta cảm giác vui vẻ đơn thuần.
Bỗng chốc tâm trạng của Tạ Tu Hoành tốt lên nhiều. Hóa ra ở nơi cung cấm này, hắn không cô đơn.