Trần Thần nộp bài tập xong, đi ngang qua nhẹ gõ hai cái lên bàn Hề Hòa. Hề Hòa giả bộ trấn tĩnh rồi theo sát Trần Thần ra ngoài, hai người một trước một sau đi lên sân thượng, Hễ Nhiễm đã chờ sẵn trên đó, hai người đều quay sang hỏi Hề Hòa - "Thế nào rồi?"
Hề Hòa thất thểu kể, hai người kia tỏ vẻ trầm tư.
Hề Nhiễm nói - "Vậy là chú ấy muốn đợi đến khi em thành niên. Cũng là người tốt"
Trần Thần gật đầu.
Hề Hòa - "Vậy làm sao bây giờ?"
Hề Nhiễm - "Vậy thì phải chờ thôi, em năm nay mới 16 tuổi, trên pháp luật thì 18 tuổi mới tính là thành niên và có thể kết hôn, chỉ cần chờ 2 năm nữa thôi, không phải tốt lắm sao, em có thể chuyên tâm học tập"
Hề Hòa gật đầu, Hề Nhiễm hài lòng xoa đầu cậu, rồi tuyên bố giải tán.
Thế nhưng Hề Hòa lại không phải là bé trứng vịt ngoan ngoãn nữa, giờ cậu đã thành trứng vịt muối rồi, cậu bị đè nén quá lâu rồi, giờ đã đến lúc cậu phải làm việc đại sự thôi.
Lần này, cậu không cần bàn bạc với ai hết, cậu đã tự hạ quyết tâm, đến ngày chuyển vào nhà mới sẽ bắt đầu hành động, vì vậy hằng ngày cậu đều vội vã muốn hoàn thành nhà mới. Bùi Nhược Mộc không còn cách nào, không thể không thúc đẩy bên xây dựng mau đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, nhưng việc xây dựng không thể muốn xong là có thể xong ngay được.
Rốt cuộc, cuối tháng 10, nhà mới đã được trang trí xong,Hề Hòa tan học xong liền đeo theo cặp sách đến nhà mới, Bùi Nhược Mộc tan làm xong không thấy người đâu, đành điện thoại gọi tài xế, tài xế trả lời - "Hề Hòa tiểu thiếu gia đã nói tôi đưa cậu ấy đến nhà mới rồi"
Bùi Nhược Mộc đành đến nhà mới đón cậu, Hề Hòa mãi không chịu đi, nên hai người đành ở lại ăn tối ở đó 1 bữa.
"Nhà mới dù đã hoàn tất, nhưng cũng phải thông gió một thời gian đã"
"Không phải các vật liệu đều là loại tốt rồi sao?"
"Dù vậy cũng chưa được, cũng không quá mấy tháng nữa, chờ thêm một chút đi nhé"
"Mấy tháng là mấy tháng chứ?"
"Bốn, năm tháng đi"
"Không được, nhiều nhất một tháng thôi"
"Ăn Tết xong rồi chuyển vào nhé, được không? Vừa vặn đến kỳ nghỉ đông"
"Dạ...."
Hề Hòa rầu rĩ không vui, Bùi Nhược Mộc đến gần xoa lên chóp mũi cậu, mới chọc được cậu cười rộ lên.
Hề Hòa vẫn trông ngày trông đêm, rốt cuộc mới đến nghỉ đông. Ngày nghỉ đông thứ nhất, cậu đã bao bọc trong khăn choàng cổ, đeo khẩu trang, đội nón, che đến chặt chẽ, lén lén lút lút chạy đến tiệm thuốc, đè nén tâm trạng, nói với dì bán thuốc - "Con muốn.....muốn loại thuốc kia..."
Dì trả lời bằng giọng oang oang - "Thuốc gì? Dòng thuốc đó chúng ta không bán đâu"
Hề Hòa vừa gấp và xấu hổ - "Không phải cái đó, là cái kia kìa...."
Dì bán thuốc nhăn nhó, trực tiếp đem 3 loại thuốc khiến người xấu hổ bày ra hết trên bàn.
Hề Hòa cầm lấy loại thứ 3, cho dù đang mặc rất nhiều lớp quần áo, cậu cũng cảm giác hiện tại như đang bị người lột sạch - "Bao nhiêu...tiền..ạ?"
Dì bán thuốc - "Mua cái này cần có chứng minh thư đó! Cậu đã 18 tuổi chưa?"
Hề Hòa muốn chạy thật sự vì phải qua năm cậu mới đủ tuổi.
Dì bán thuốc nhìn lên xuống 1 lượt, xem chừng là Omega - "Ai, omega các cậu đó, nên phải cùng alpha sinh hoạt mới tốt, đừng có nói cái gì mà chỉ cần tình yêu chân thành, cùng beta sinh hoạt không hòa hợp đâu. Này, cho cậu, 140 đồng"
Hề Hòa sớm đã mắc cỡ muốn nổ tung, đâu còn nghe được gì nữa, cũng không quan tâm làm sao mà dì bán thuốc lại đoán bạn đôi của cậu là beta, chỉ bỏ lại 200 đồng rồi chạy mất.
Nếu cậu nói với Hề Nhiễm và Trần Thần trước, thì hai người đó sẽ tìm cách ngăn chặn cậu mất, nên vì đại sự, cậu phải giữ bí mật thôi.