Trên thực tế, các công ty sinh dược đều sẽ không sản xuất loại thuốc này cho Alpha, vì không có nhu cầu, chỉ cần tin tức tố là quá đủ rồi, nên chỉ có thể nhằm vào đối tượng là Beta mới có thể bán được.
Ngày thứ 2, chính thức dọn nhà.
Các đồ vật cũ ở nhà cũ thì không cần dọn, chỉ cần dọn các đồ vật thiết yếu cũng quần áo thôi, Hề Hòa lớn lên khá nhanh, mỗi mùa đều thay quần áo mới nên cũng không mang nhiều quần áo lắm, tổng cộng mang theo 2 thùng đồ, trực tiếp để lên xe và mang đi.
Đêm đó, hai người cùng nhau ăn bữa tối chúc mừng, bữa tối là do Hề Hòa tự làm, Bùi Nhược Mộc làm phụ bếp, hắn vô cùng thích bộ dáng Hề Hòa mặc tạp dề bận bận rộn rộn trong bếp, cảm giác vừa ngoan vừa ấm áp, nhìn thấy hắn đều sẽ không kìm lòng được mà muốn ôm lấy cậu, vì vậy, thời điểm Hề Hòa đang chưng thịt, hắn liền ôm từ phía sau của cậu, vùi đầu cọ cọ vào cổ cậu.
Hề Hòa gắp một miếng thịt, thổi thổi rồi đút cho hắn ăn - "Mềm thế này được chưa?"
Trong phòng bếp vang đầy tiếng cười cười nói nói, thế nhưng bên trong sọt rác nhà bếp có một hộp thuốc đã được xé vỏ nằm trong đó, nhưng Bùi Nhược Mộc chưa từng thấy. Sau khi ăn xong, hắn đem chén dĩa xếp vào trong máy rửa chén, còn Hề Hòa thì đang gọt trái cây.
Lúc Bùi Nhược Mộc ra ngoài cảm thấy trong người có chút khác lạ - "Không phải em không thích ăn táo tây sao? Đến đây nào, cẩn thận coi chừng đứt tay"
Tiếng nói còn chưa dứt, Hề Hòa cắn răng một cái, lưỡi dao đã xước qua ngón tay của cậu, tạo thành một đường đỏ. Tuyến thể của cậu vẫn chưa phát triển hoàn toàn, nhưng trong máu vẫn có một ít.
Trong không khí lập tức tràn ngập mùi máu tươi cùng mùi tin tức tố Omega ngọt lịm. Cũng từ thời khắc này, hết thảy đều mất khống chế.
Hề Hòa vô cùng mãn nguyện với kế hoạch của bản thân, cậu muốn dẫn Bùi Nhược Mộc đến kỳ phát tình, Alpha thì rất ít khi có kỳ phát tình cũng bởi vì alpha thường khỏe mạnh hơn omega nhiều. Beta thường hay trào phúng AO chưa tiến hóa hết vì đều phải tuân theo thú tính nguyên thủy, thì lúc này đây, điểm đó được thể hiện rõ ràng nhất.
Hề Hòa không biết mình đã trở lại phòng ngủ bằng cách nào, cũng không biết mình thiếp đi từ khi nào, nhưng cậu mơ hồ nhớ được là bản thân có nhiều lần ngủ thiếp đi rồi bị làm cho tỉnh dậy rồi lại hôn mê, Omega lúc ký hiệu vô cùng yếu đuối và cần nghỉ ngơi, đặc biệt là lúc chưa đến kỳ phát tình nhưng đã tiến hành cưỡng ép ký hiệu, thế nhưng lúc này cậu chưa được chăm sóc chu đáo.
Cả người cậu đều đau, bụng cũng căng phồng khó chịu, đôi mắt sớm đã khóc đến sưng như quả đào, nằm trên giường mà oan ức.
Trong phòng khắp nơi đều bừa bộn, trên thàm sàn nhà, trên giường, trong phòng tắm, trên cửa sổ,....chỗ nào cũng bẩn đến không chịu được, mà người gây ra mọi chuyện lúc này vẫn còn ngủ, tay chân còn quấn ôm lấy cậu.
Đúng, người gây nên tất cả là Bùi Nhược Mộc,.
Cậu cũng không còn sức lực nữa, không thể làm gì khác hơn là đành nhẫn nhịn, chờ đến khi Bùi Nhược Mộc tỉnh lại.
Hắn ngơ ngác nhìn một cái, thay đổi sắc mặt liền nhanh chóng vén chăn kiểm tra thân thể Hề Hòa. Cậu đang cảm thấy hơi đau họng nên chỉ đem theo ánh mắt oán giận mà nhìn hắn.
Hắn cười khổ - "Đứa nhỏ này, chú nên làm gì với em mới tốt đây?"
Hắn nhanh chóng ôm Hề Hòa sang phòng kế bên nghỉ ngơi, Hề Hòa cũng mặc kệ, vừa đau vừa chảy nước mắt, Bùi Nhược Mộc bất đắc dĩ nói - "Em đây là tự tìm đúng không?"