Năm 2001, trước khi về trường sau kỳ nghỉ tôi mới gọi điện cho Hà Hữu Dân, lần này anh ấy đã trả lời cuộc gọi của tôi.
“Tôi sắp về đi học rồi, gần đây anh có bận không!” Tôi hỏi anh, “Lần trước vẫn chưa vẽ xong bức tranh cho anh, cũng chưa vẽ vị trí quan trọng nhất.”
Tôi cười khúc khích, nghe thấy tiếng Hà Hữu Dân duỗi người: “Được thôi, cho cậu vẽ xong! Nhưng tôi vẫn đang nghỉ tết, nghỉ lễ lệch ngày[1] cậu chờ đi.”
[1]
Tôi đồng ý, anh ấy lại hỏi thời gian cụ thể tôi về Quảng Châu, tôi nói là mùng bảy, tôi đã mua vé xe mùng bảy.
“Vậy tôi đến trạm xe đón cậu nhé.”
“Anh đón tôi làm gì, tôi đi cùng bố mẹ!” Khi gọi điện thoại với anh ấy tôi luôn phải chạy ra ban công hoặc bên ngoài, tôi không thể để bố mẹ biết chuyện này, không thể để họ phát hiện ra chút xíu manh mối nào.
Họ sẽ đánh chết tôi và nhốt tôi lại!
Hà Hữu Dân nói: “Tôi nhất định sẽ đến, cậu chờ đi, cho cậu tức chết.”
Nói cho cùng tôi vẫn hơi chờ mong, tôi không biết anh ấy muốn làm trò gì.
Mấy ngày nay tôi ở trong nhà, làm thế nào cũng không ở được nữa, ngồi ghế chê ghế cứng ngồi sofa chê sofa mềm. Mùng sáu, lúc ăn cơm mẹ tôi hỏi: “Con chào bà ngoại chưa?”
“Ngày mai mới đi mà? Vội gì ạ.” Tôi và một miếng cơm.
“Thằng mất nết,” Mẹ tôi mắng một câu còn đạp tôi một phát, “Mấy hôm nay con cứ là lạ, trong đầu nghĩ gì vậy? Mùng bảy đi, mùng sáu phải mời rượu bà!”
Bây giờ tôi mới nhớ ra, lúc ăn cơm tôi vẫn chưa mời rượu bà. Đây là tập tục chỉ có ở nhà chúng tôi, rời khỏi người lớn trong nhà thì phải mời rượu trong bữa cơm cuối cùng, ngụ ý là lâu dài.
Tôi vội vàng rót một ít rượu đế cho bà tôi, bà cụ có tuổi không được uống quá nhiều, tôi cũng không được uống nhiều, chỉ là tấm lòng.
Nhưng tôi vui vẻ, nghĩ rằng ngày mai trở về là có thể gặp được Hà Hữu Dân tôi vui lắm, một hơi uống cạn rượu của mình.
Cay đến mức cổ họng tôi bốc hỏa!
“Nước nước nước!” Tôi vừa khua tay với mẹ vừa nói, tôi sốt ruột dậm chân, “Mau đưa nước cho con!”
“Thằng quỷ!” Mẹ tôi trách một câu rồi đưa cốc nước cho tôi, “Con đang yêu đúng không! Mẹ thấy mấy hôm nay con hồn vía lên mây! Mau nói mẹ nghe, để bà ngoại cũng vui.”
Tôi uống mấy ngụm nước lọc, thở hổn hển mấy cái, nhìn ánh mắt chờ mong lại hóng chuyện của bà ngoại, tôi cười bảo, “Yêu rồi yêu rồi!”
Người tôi nghĩ đến là Hà Hữu Dân nhưng trong lòng không thoải mái lắm, tôi nghĩ nếu tôi và Hà Hữu Dân yêu đương, vậy tôi cũng không thể kể cho bố mẹ nghe.
Bố tôi cố ý nghiêm mặt: “Nói nghe xem, cô gái kia thế nào?” Người tôi có thể nhớ ra và miêu tả được chỉ có Tiểu Yến, tôi nói: “Dáng cao, da trắng, rất ngoan!”
“Da trắng là tốt! Sau này đẻ con bụ bẫm!” Mẹ tôi cười tươi rói.
“Cao cũng tốt!” Bà ngoại tôi nhếch môi, tôi để ý thấy răng bà sắp rụng hết rồi, “Tiểu Bạch vốn cao, nhất định phải tìm người cao cho xứng đôi!”
Tôi không để tâm đến lời họ nói, mặc dù Tiểu Yến thực sự rất hợp với tôi nhưng tôi đã không liên lạc với cô ấy từ lâu, lâu rồi tôi cũng không đến “Hào Kim”.
Đoán chừng cô ấy đã quên tôi lên chín tầng mây.
Mùng bảy tết chào tạm biệt bà ngoại xong tôi ngồi xe lửa về Quảng Châu cùng bố mẹ.
Bố mẹ tôi đều là người Hồ Nam, vì Quảng Châu cải cách và mở cửa họ mới chuyển đến. Hồi bé tôi không sống ở Quảng Châu mà lớn lên trên đồng ruộng ở Hồ Nam.
Trong mấy năm cải cách mở cửa này, họ làm ăn kiếm lời kha khá nên định cư ở Quảng Châu luôn.
Thời điểm đó người có thể định cư ở Quảng Châu không thể là dân đi làm thuê, người làm thuê cả đời không mua nổi nhà ở đây. Chúng tôi ngồi xe lửa hơn mười tiếng, buổi sáng xuất phát buổi tối đã đến trạm Quảng Châu.
Người trở lại sau xuân vận[2] cực kỳ nhiều, dọc đường đi tôi đang nghĩ Hà Hữu Dân sẽ tìm thấy tôi bằng cách nào, chắc chắn anh ấy đang nói đùa.
[2]
Nhưng tôi thật sự gặp được anh ấy, Hà Hữu Dân lái chiếc Audi màu đen sáng bóng rất bắt mắt, đỗ cách sân ga không xa.
Tôi nhận được tin nhắn anh gửi cho tôi: Xuống xe thì gọi điện cho tôi.
Tôi bảo bố mẹ về nhà trước, lừa họ rằng tôi muốn đi tìm bạn học vẽ thực vật ngoài trời.
Họ cũng tin, họ không thường quan tâm hành tung của tôi, dù sao hồi bé cũng chưa từng quản lớn rồi cũng đừng hòng quản được.
Tôi len qua đám đông chen chúc, chui vào xe của Hà Hữu Dân dưới ánh mắt của nhiều người. Tôi rất nhớ anh ấy, tôi không biết mình đã trải qua mấy ngày này như thế nào.
“Tôi nhớ anh đến mức suốt ngày chào cờ, anh dám tin không!” Tôi nói với Hà Hữu Dân rồi duỗi tay sờ lên bàn tay đang nắm cần số của anh ấy, bên trên có gân xanh nổi lên rất rõ ràng, sờ vào những đường gân xanh này rất mềm, có thể ấn nhẹ xuống.
“Tôi cảnh cáo cậu, đừng làm bậy khi tôi đang lái xe!” Hà Hữu Dân cười mắng tôi, tôi biết còn lâu anh ấy mới nổi giận, đũng quần anh ấy đã gồ lên rồi.
“Sếp Hà nhớ tôi không?”
Thật ra tôi rất ít khi gọi anh ấy như thế, tôi sẽ không gọi anh là Hữu Dân, cứ cảm thấy thân thiết quá. Hình như tôi và anh ấy chưa thân thiết đến vậy, nhưng gọi Hà Hữu Dân lại giống như một giây sau sẽ đánh nhau, quá xa lạ!
Hà Hữu Dân chỉ cười khẽ, không trả lời tôi.
“Nhớ tôi không! Tôi đang hỏi anh đáy!” Tôi sờ lên quần anh ấy, tôi có thể sờ được thằng em của anh qua lớp vải quần.
Anh ấy bỗng đánh tay lái rẽ vào một con hẻm rồi phanh gấp, tôi không thắt dây an toàn nên suýt nữa đụng vào bàn trước đầu xe.
Tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại thì Hà Hữu Dân đã cởi dây an toàn ra, kéo tay tôi và hôn môi, không dịu dàng chút nào giống như đói khát mấy đời vậy.
Tôi nói lúc thở dốc: “Mau lái đến khách sạn đi, trong xe chật bỏ mẹ!”
“Giải quyết một phát trước đã.” Hà Hữu Dân kéo khóa quần của anh ra, bảo tôi mút ra cho anh.
Tôi cúi đầu xuống ngậm lấy cậu em của anh ấy, khoảng mười mấy phút sau Hà Hữu Dân bắn ra trong miệng tôi. Tôi ho khan vài tiếng, vị tinh dịch mặn mặn giống như liếm lên cánh tay của mình, còn hơi có mùi giống phô mai nội Mông Cổ mặn mặn mềm mềm.
Có điều vẫn hơi buồn nôn, để tránh nôn ra làm bẩn xe của anh ấy tôi đã nuốt luôn.
“Cậu nuốt rồi?” Hà Hữu Dân kinh ngạc nhìn tôi.
“Ừ!” Tôi liếc một cái, “Chẳng lẽ tôi nhổ lên người anh!”
Hà Hữu Dân nhìn tôi không nói lời nào, sau đó anh ấy cười to: “Nhãi con, cậu chơi táo bạo hơn tôi tưởng.”
Tôi muốn nói với anh rằng không phải tôi chơi táo bạo, tôi thậm chí không chơi, nhưng không giải thích rõ được. Tôi chỉ cười với anh ấy.
Tôi tưởng Hà Hữu Dân sẽ lái xe đến Hào Kim, nhưng anh ấy lại lái đến một khách sạn năm sao. Chúng tôi đã làm vài lần ở khách sạn, cuối cùng lúc tôi đi tắm anh ấy lại ép làm một lần nữa, tôi mệt mỏi nằm sấp trên người anh, lên xuống theo lồng ngực hô hấp của anh ấy.
Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, bờ môi dán lên lồng ngực Hà Hữu Dân, nói: “Tại sao không đến Hào Kim?”
“Hửm…” Hình như anh ấy cũng mệt thật, “Đừng nói nữa, ông chủ Hào Kim trốn sang Hồng Kông rồi, tôi tốn mấy triệu thu dọn đống hỗn độn cho ông ta.”
“Tại sao anh phải giúp ông ta như thế?” Tôi không hiểu.
“Vì con gái của ông chủ là bạn học cũ của tôi, giữa bạn học cũ đó là điều không thể tránh được.” Hà Hữu Dân rất kiên nhẫn trả lời tôi. Có vẻ như anh ấy không phản đối việc kể chuyện của mình cho tôi, điều này khiến tôi cảm thấy được tin tưởng. Mặc dù sự tin tưởng này đúng lúc được xây dựng trên mối quan hệ không có ràng buộc.
Nhưng có lúc tôi cảm thấy tôi và anh hình như là người yêu thật, tuy là hai người đàn ông nhưng chưa chắc không ngọt ngào bằng nam và nữ.
Tôi đùa anh: “Chậc, anh giúp đỡ thế kia cô gái đó sẽ lấy thân báo đáp cũng nên!”
Anh ấy vừa vuốt lưng tôi vừa nói: “Có khả năng, cô ấy vốn có ý với tôi.”
Tôi cứng đờ, may mà anh không nhìn thấy nét mặt bí xị của tôi.
“Vậy anh sẽ kết hôn với cô ấy à?”
Dường như Hà Hữu Dân nghiêm túc suy tư một lúc, vuốt tóc tôi rồi đáp: “Nếu cô ấy thật sự muốn tôi sẽ không từ chối, lấy một người quen dễ sống hơn lấy một người lạ, hơn nữa nhà cô ấy giàu.”
Tôi không nhịn được ngẩng mặt lên: “Không phải anh thích đàn ông à?”
“Chậc, đó là hai chuyện khác nhau! Đừng nói về tôi nữa.” Anh ấy nhìn tôi đầy cưng chiều, tôi không dám tin trong đôi mắt sâu thẳm này không chứa một chút tình cảm nào dành cho tôi. Anh ấy hỏi, “Cậu học hành thế nào? Nói là muốn vẽ tranh cho tôi kia mà?”
Tôi thở dài: “Không có tâm trạng vẽ cho anh! Chắc năm hai tôi phải lưu ban rồi, tôi chưa nộp bài tập nào cả.”
“Nghiêm trọng thế!” Anh ấy kinh ngạc thốt lên.
“Vẫn ổn, tại anh hết đó, làm bậy với anh.” Tôi véo cánh tay anh ấy một cái. Hà Hữu Dân không nói gì chỉ nhìn tôi cười.
Phần lớn thời gian tôi không rõ anh ấy cười chuyện gì.