Đã nói phải tới nhà cũ chừng nửa tháng, nhưng một tuần sau tôi đi khám thai, Úc An Thừa lại về đón tôi cùng đi tới bệnh viện.
Tôi như thể nửa năm không gặp anh, ôm mặt anh hôn lấy hôn để, cho đến khi anh bắt đầu ho khan mới không tình nguyện buông anh ra.
Anh sờ sờ mặt tôi, làm dấu tay: “Mập rồi.”
Nhưng anh thì lại gầy đi, gò má với xương quai xanh đều lộ rõ, sắc mặt cũng nhìn không tốt chút nào.
“Về nhà đi, đừng cực khổ như vậy có được không.” Tôi gần như khẩn cầu.
Anh lại rất bình tĩnh: “Không có việc gì, việc nghiên cứu cũng sắp thành công rồi.”
Tôi hiểu sự cố chấp của anh, đành phải hung dữ uy hiếp, thuận tiện phát tiết một chút phẫn nộ vẫn giữ trong lòng bấy lâu nay:
“Chờ rượu mới lần này nghiên cứu xong, nửa năm tới anh phải nghỉ ngơi cho hẳn hoi, không cho phép đi đâu, nếu không buổi tối sẽ cho anh ngủ trong phòng sách.”
Anh cười, sự vui vẻ trong mắt làm cho sắc mặt ảm đạm cũng tươi tỉnh hẳn lên: “Ừ, đến lúc đó sẽ làm chức ba toàn thời gian!”
Ngoài vài lần kiểm tra định kỳ và tim thai, tôi cũng làm một kiểm tra siêu âm màu.
Mấy lần kiểm tra trước đều do trợ lý Đông đi lấy kết quả, còn tôi thì kích động đến chẳng nhớ được cái gì.
Lần siêu âm trước chỉ nhìn thấy một cái bóng nhỏ đen đen, mà lần này đã có thể nhìn thấy hình dáng một đứa bé, mặc dù cảm giác còn rất nhỏ, nhưng từ cánh tay nhỏ, bắp chân thậm chí là cái đầu nhỏ đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Tôi cảm thán: “Thật đáng yêu!”
Vẻ mặt Úc An Thừa cũng kích động đến hận không thể lập tức ôm lấy bé con.
Bác sĩ đưa tấm phim cho anh, nói đùa: “Bức ảnh chân dung đầu tiên, giữ lấy làm kỷ niệm nhé.”
Anh cầm lấy tấm hình đứa bé nắm chặt trong tay, tựa như nắm chặt lấy tương lai tuyệt đẹp phía trước.
Chúng tôi không hỏi giới tính của bé con, mặc dù đã vô số lần bàn luận đến việc bé con là trai hay gái, nhưng tôi và Úc An Thừa đã bàn bạc rồi, muốn để cho nghi vấn này chờ đến khi sinh ra sẽ biết.
Dẫu sao, cho dù là nam hay nữ, đều là món quà trân quý nhất mà ông trời ban tặng cho chúng tôi.
Trợ lý Đông cầm một xấp hóa đơn đi tới, lời ít mà ý nhiều thông báo: “Tất cả đều tốt, có điều lượng đường của cô Tân có hơi cao, nên ít ăn đồ ngọt một chút, lượng trái cây cũng phải khống chế vừa phải.”
Tôi nói lại với Úc An Thừa, không quên bổ sung thêm một câu: “Không sao, cũng không phải là vấn đề gì lớn, rất nhiều phụ nữ có thai đều như vậy.”
Sau khi kiểm tra cũng là lúc đăng ký lớp học dành cho bà bầu, lúc điền tờ đơn, bên cạnh có một người phụ nữ đột nhiên vuốt bụng “Ui da” một tiếng, chồng cô ấy khẩn tương hỏi: “Làm sao thế?”
Cô ấy làm bộ oán hận, nhưng giọng nói lại lộ rõ niềm tự hào và vui mừng: “Bị đá đau chết được! Sức đâu mà khỏe thế không biết!”
Tôi không tự chủ được đặt tay lên bụng mình.
Bé con, giống như một hạt cát tồn tại trong vũ trụ, dần dần tích tụ sự sống, dần dần trở thành viên ngọc đẹp nhất trên thế gian.
Thân hình bé con sẽ càng ngày càng lớn, sức khỏe cũng sẽ càng ngày càng lớn, tinh thần và tình cảm bé con cũng sẽ ngày càng sống động.
Dưới bàn tay vừa nhảy lên một cái, giống như gió thổi vào nhánh cây, mang theo sự mừng rỡ rung động tràn tới tất cả các mạch máu trong cơ thể.
Nghĩ đến dáng vẻ mừng rỡ đến không thể tưởng tượng nổi của Úc An Thừa ngày đó, tôi bất giác nhìn về phía anh.
Anh ngồi trên chiếc ghế dài của hành lang bên kia, một bé gái đang nằm trong ngực một người phụ nữ trẻ đột nhiên òa khóc lên, bên cạnh cô ấy không có ai, hình như cô ấy đang vội vàng tìm kiếm cái gì đó, lại vội vàng dỗ đứa bé, nhất thời không biết làm thế nào.
Úc An Thừa cũng nhìn thấy, chần chờ đi tới vỗ vỗ vai người phụ nữ kia, chỉ chỉ đứa bé trong lòng cô ấy rồi lại chỉ chỉ vào mình.
Người phụ nữ hơi ngượng ngùng, nhưng cũng đang rất gấp, nên cẩn thận đặt con vào lòng Úc An Thừa.
Thân thể nho nhỏ được bọc trong lớp vải mềm mại, cùng với tiếng khóc là cánh tay bắp chân nhỏ như đang giận dữ vùng vẫy, Úc An Thừa ôm em bé từ từ đặt lên đầu gối, bàn tay lại nhẹ nhàng nâng đầu bé con. Có lẽ là do quá khẩn trương, anh khẽ thở hổn hển, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười, cúi đầu, vỗ nhẹ nhàng lại có chút tiết tấu lên lưng bé con.
Lúc tôi đi tới bên cạnh đứa bé đã được thay tã xong, người mẹ trẻ ấy nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên: “Ơ, còn chưa sinh mà nhìn dáng vẻ ôm trẻ con của ông xã cô còn tưởng là đã có kinh nghiệm rồi chứ!”
Tôi cũng khích lệ Úc An Thừa: “Ừm, không cần người dạy cũng biết, đúng là có tiền đồ!”
Lúc này một người đàn ông vội vội vàng vàng chạy tới, cầm tờ kết quả xét nghiệm một đầu đầy mồ hôi, vừa muốn mở miệng đã bị người phụ nữ trẻ mắng: “Chết ở đâu bây giờ mới tới! Con vừa tè, một mình em tay chân luống cuống, chồng với con lúc cần nhất thì không thấy mặt mũi đâu!”
Người đàn ông ấm ức, nhưng cũng không thanh minh, vừa lau mồ hôi vừa nói xin lỗi.
Úc An Thừa vội vàng đứng lên nhường chỗ cho người đàn ông kia, lôi kéo tôi sang một bên, nghi ngờ hỏi: “Sao thế?”
“Bị mắng thôi! Lúc cô ấy cần lại không tìm được anh ấy.”
Úc An Thừa quay đầu nhìn một chút, lắc đầu thở dài, bày tỏ sự thông cảm.
Tôi túm tay anh ấy: “Than thở cái gì! Chờ em sinh rồi, cũng muốn anh ở bên cạnh một khắc cũng không được rời, nếu đến lúc cần mà không thấy đâu, hừ, thì biết tay em!”
Anh sửng sốt một chút, trong mắt giống như là một cánh rừng sâu thăm thẳm, có chút ẩm ướt lại mê hoặc, lại hiện lên sự lo lắng không giải thích được.
“Sao thế? An Thừa?” Tôi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía anh hỏi.
Anh nhắm hai mắt lại, trong mắt như có từng chút ánh sáng le lói chiếu qua vùng tối u ám, rốt cuộc tụ thành một loại khẳng định nghiêm nghị, cứ như thể vừa nhận được sứ mệnh thiêng liêng của cuộc đời.
Anh nắm lấy tay tôi nắm chặt trong tay anh: “Yên tâm, nhất định, sẽ không rời đi!”
Trời đã vào thu, mưa rào vẫn còn nhiều, khí áp không khí lại thấp khiến người ta rất khó chịu.
Buổi chiều, tôi làm thế nào cũng không ngủ được, đành bò dậy gọi điện cho trợ lý Đông, bảo ông ấy sắp xếp xe đưa tôi đến nhà cũ gặp Úc An Thừa một chút.
Nhưng vừa cầm lên thì điện thoại đã reo trước, là một dãy số hoàn toàn xa lạ, có khi nào là gọi nhầm không.
Do dự xem có nên nhận hay không, tiếng chuông lại một lần nữa reo vang không ngừng, như thể không đạt được mục đích sẽ không dừng lại, tôi nhấn nút trả lời.
Trong điện thoại truyền đến giọng nữ khàn khàn già nua: “Tiểu Nghiên à, là Tiểu Nghiên phải không, bác là mẹ Vũ Nam.”
Lúc đại học tôi đã từng đến nhà Vũ Nam ăn cơm mấy lần, cũng nhớ rõ ba mẹ cô ấy nên vội vàng hỏi lại: “Cháu là Tiểu Nghiên, sao vậy cô?”
Bên kia điện thoại lập tức khóc òa lên: “Tiểu Nghiên, con bé Vũ Nam này, trong lòng nghĩ quẩn đòi sống đòi chết, cô nói thế nào cũng không được, cháu tới gặp con bé một chút có được không? Cô cầu xin cháu đấy. Vất vả lắm mới thông qua nhà trường xin được số điện thoại của cháu, đừng cúp máy, đồng ý với cô có được không?”
Tôi không kịp suy nghĩ đã bật thốt lên: “Được ạ, Vũ Nam ở đâu? Cháu tới ngay!”
Xe nhà họ Tạ rất nhanh đã dừng bên ngoài khu nhà họ Úc, tôi nói với quản gia đi thăm bệnh rồi vội vã lên xe.
Cha mẹ Tạ Vũ Nam đều ở viện, người lái xe tới đón tôi là cô của cô ấy, có lẽ là không biết rõ chuyện của vợ chồng Tạ Vũ Nam nên dọc đường không ngừng giận dữ oán thán:
“Ngay từ đầu đã nói rồi, Vũ Nam nhà tôi gả cho người đàn ông ấy không tốt! Ngoài cái vẻ ngoài ra thì chẳng được cái cóc khô gì! Lúc nó quyến rũ Vũ Nam, chính là muốn dựa vào nhà tiền bạc nhà anh tôi để chữa bệnh cho người cha liệt nửa thân của nó! Mấy người nhà Vũ Nam cũng thật ngu ngốc, một cô gái tốt như vậy, cũng không phải là không có người theo đuổi, lại cứ phải gả cho cái tên đàn ông vừa nghèo vừa không có bản lĩnh còn phải dựa vào nhà vợ, đã vậy còn không quản sản nghiệp gia đình, còn muốn giao cho tên đàn ông kia quản lý! Kết quả thì tốt rồi, buôn bán đã không biết buôn bán, quản lý cũng không biết quản lý, còn khiến nhà họ Tạ thua lỗ mấy vụ buôn bán lớn! Bản lĩnh đã không có thì thôi, tâm ý cũng không có đặt trên người Vũ Nam, lúc nào cũng lạnh nhạt với Vũ Nam, lúc con bé mang thai cũng chẳng chịu chăm sóc, hại Vũ Nam mắc chứng trầm cảm sau sinh, chúng tôi cũng bất bình thay Vũ Nam, con bé Vũ Nam bị làm khó lại còn nói tốt giúp nó, nói cái gì mà bệnh tình ba anh ta không tốt, trong lòng anh ta không vui. Hay thật! Bây giờ ba anh ta vừa chết, người đàn ông này thế mà lại nói muốn ly hôn! Nói xem, đứa bé còn nhỏ như vậy, đây chẳng phải là muốn lấy mạng Vũ Nam thì là gì!”
Từ sau khi mang thai, để giữ cho mình tâm bình khí tĩnh, gần như tôi hoàn toàn không hề nghĩ về quá khứ nữa.
TranG3my dđ..l3Qđ
Vừa nghe cô ấy nói thế, rất nhiều chuyện trong lòng tôi như bùn cát bị đọng dưới đáy lại bị khuấy lên.
Lại nhớ tới lần gần đây nhất gặp Nhạc Xuyên, anh ta nói ba anh ta sắp không qua khỏi rồi.
Tôi từng gặp ba anh ta, đến tuổi trung niên mới có con trai, nên khi Nhạc Xuyên học đại học thì tóc ông đã trắng phơ, mặc dù chỉ mở một hàng tạp hóa nhỏ tại nhà, nhưng qua lời Nhạc Xuyên kể có thể nghe ra được, ông đặc biệt quan tâm bồi dưỡng Nhạc Xuyên, kỳ vọng với anh ta cũng rất lớn.
Giống như Nhạc Xuyên từng kể, lúc anh ta học đại học thì đột nhiên xảy ra chuyện, ba anh ta bị trúng gió.
Trầm ngâm cẩn thận nghĩ lại, lời nói của Nhạc Xuyên như vang lên trong đại não: “Tư cách bảo vệ luận án bị tước bỏ, cơ hội tìm việc làm cũng bị cắt đứt, thậm chí, cha mẹ anh vốn chỉ buôn bán nhỏ cũng bị uy hiếp, nói cách khác, làm gì còn có sự lựa chọn!”
Trên thế giới này, rõ ràng là luật nhân quả làm cho người ta có cảm giác thật bất lực, ban đầu là gia đình Tạ Vũ Nam giở đủ mọi thủ đoạn với Nhạc Xuyên, bây giờ có phải nhận quả đắng, cũng vẫn là do bọn họ tự chuốc lấy.
Suy nghĩ miên man, lại vô tình nhớ lại những chuyện trước kia, trong đầu tôi một lần lại một lần nhớ lại khoảng thời gian trước đây với Tạ Vũ Nam.
Tháng nào cũng có một hai lần, cô ấy mang một túi hoành thánh rau hẹ từ nhà đến cho tôi.
Cô ấy mỉm cười nhìn tôi ăn như hổ đói, còn đắc ý giục: “Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, thịt băm cậu thích ăn nhất đấy!”
Từ lúc nào thì cô gái mảnh khảnh dịu dàng, đơn thuần nhanh nhẹn ấy đã biến thành dáng vẻ mập mạp đờ đẫn như hiện giờ?
Chuyện ở đời đúng là khó đoán, thật không biết nên oán thán ai, chỉ có thể bất đắc dĩ cảm thán:
“Nếu như ban đầu cô chú không có làm nhiều việc như vậy vì Vũ Nam, có lẽ, hôm nay cũng sẽ không thành ra như vậy.”