Nghiêm Cẩn không ngờ, hai ngày sau, cậu không nhịn được về nhà một chuyến lại không tìm được rùa con. Người cha máu lạnh vô tình còn thản nhiên hỏi:
- Về nhà làm gì?
Nghiêm Cẩn nóng náy:
- Con là con cha, không có việc thì không được về?
Nghiêm Lạc xách túi hành lý nhỏ:
- Mẹ con dẫn Mai Côi lên núi ở một thời gian, muốn dạy em ấy rèn luyện thể lực, phép thuật cơ bản nếu không thì Mai Côi đi học sẽ không thích ứng được. Cho nên nhà không có ai hết. Cha đến công ty ở mấy ngày, tự nhiên nhé con trai
Nghiêm Cẩn lé mắt nhìn vẻ bi thương như thể người chồng bị ruồng rẫy của cha, bỗng nhiên cũng có cảm giác thê lương. Cảm thấy mình cũng thành người chồng bị ruồng bỏ, thật đáng thương. Không đúng, là đứa con bị bỏ rơi, đứa con bị cha mẹ vô lương tâm bỏ mặc.
Nghiêm Cẩn nghe tiếng cha đóng cửa bỏ đi, một mình ngồi trên sofa, trong lòng tức giận. Vô lương tâm, tất cả đều vô lương tâm! Vô lương tâm nhất chính là rùa con kia!
Cậu lấy điện thoại ra, dùng sức mà ấn phím gọi tắt số 1, cậu phải gọi điện thoại cho cô, phê bình cô nhóc. Sao có thể như vậy, không nói một lời đã đi. Tuy rằng mấy ngày nay cậu hơi có vấn đề, hơi lảng tránh một chút, không nghe điện thoại của cô nhóc nhưng cũng không biết đường nhắn tin sao. Sao rùa con có thể như thế, chưa nói gì đã mất tăm mất tích, quá đáng!
Điện thoại vang lên nhưng tiếng chuông lại từ trong phòng Mai Côi mà ra, Nghiêm Cẩn nhảy dựng lên, cao hứng chạy vào trong. Cha lừa đảo. Nhưng vừa vào phòng thì thấy làm gì có rùa con, chỉ có chiếc di động cô đơn đặt ở đầu gối, còn đè lên một tờ giấy: “Anh ơi, mẹ Tiểu Tiểu đưa em lên núi rèn luyện thân thể. Em gọi điện thoại cho anh nhưng anh không nghe, mấy ngày nay anh bận thế sao? Phải giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ Tiểu Tiểu không cho em mang điện thoại đi, bảo là phải chuyên tâm nên em đành để lại tờ giấy nhắn này. Mẹ Tiểu Tiểu nói sẽ đi hai tuần, chờ em về là có thể cùng đi học với anh rồi. Cho nên em nhất định sẽ thật cố gắng, chờ em trở lại nhé”.
Hai tuần? Tận hai tuần liền? Nghiêm Cẩn giận không có chỗ phát tiết. Ai muốn chờ đồ vô lương tâm này. Hừ, mọi người không ở đây, Nghiêm Cẩn ta đây cũng sẽ sống rất tốt.
Lời thì nói vậy nhưng Tiểu ma vương không thể không thừa nhận, chuyện này, biểu hiện của cậu rất đáng trách. Rõ ràng tờ giấy Mai Côi viết hai tuần lễ nhưng đến ngày thứ ba, Nghiêm Cẩn bắt đầu gọi cho cha kì kèo:
- Cha ơi, vợ cha có định về nhà không? Ai, sao cha không thúc giục đi chứ?
- Cha, mẹ có gọi điện thoại cho cha không? Bọn họ ở trên núi có ổn không? Có đủ thức ăn không? Có cần người đưa đồ cho không? Gần đây con cũng không bận, con không ngại đi một lần đâu!
- Cha, vợ cha có phải là vui đến quên trời đất rồi không? Có phải là không thủy chung với cha rồi không? Cái này mà cha còn nhịn được?
- Cha à, trẻ con không có cha mẹ đáng thương lắm, con không muốn thế. Con muốn ăn cơm mẹ làm, cha gọi mẹ về đi!
…
Lúc đầu, Nghiêm Lạc còn đối đáp qua loa mấy câu, nhưng sau bị cậu làm phiền quá, điện thoại cũng không buồn nghe khiến Nghiêm Cẩn vô cùng mất hứng.
Hơn nữa tương tư cứ nói là tương tư, việc gì phải lôi cha mẹ ra làm lá chắn. Anh sẽ không nhắc nhở thằng quỷ đó, ngồi đó xem diễn. Năm đó anh theo đuổi Tiểu Tiểu nào có dễ dàng, mất không ít tâm sức, đợi chờ lâu như vậy, vừa dỗ dành vừa bức ép, qua bao khó khăn mới có được tình yêu. Giờ đến lượt thằng nhóc đó, nể tình làm cha mẹ mà còn nuôi lớn cả vợ nó rồi, sáng tạo cho nó hoàn cảnh thanh mai trúc mã tuyệt vời như thế. Thế mà thằng quỷ kia ngày ngày chỉ lo hẹn hò linh tinh, tự cho là tình thánh. Cuối cùng đơn giản như vậy đã đòi thu phục tiểu Mai Côi? Không thể tiện nghi thằng rắm thối này được.
Huống hồ Tiểu Mai Côi ngoan như vậy, Nghiêm Lạc thực sự cảm thấy gả cho Tiểu ma vương nhà mình thì rất đáng tiếc. Cho nên tuy anh nhìn ra vấn đề nhưng sẽ không tham gia, để tự thằng con mình đi theo đuổi. Nếu gặp may, trước khi Mai Côi ghét bỏ thì biết đường mà theo đuổi lại tiểu cô nương nhà người ta. Không may, thì tự đi mà hối hận đi thôi
Nghiêm Cẩn không biết mình bị tính kế, cậu buồn khổ bấm đốt ngón tay tính ngày. Hai tuần vừa qua, cậu vội chạy về nhà.
Vừa mở cửa đã nghe tiếng cha mẹ và Mai Côi nói cười. Nghiêm Cẩn ngầm ghi một gạch vào sổ nợ với cha. Quá đáng ghét, có tin tình báo cũng không nói trước cho con. May mà cậu thông minh, tính ngày kĩ lưỡng, mấy ngày nay còn thường xuyên gọi điện về nhà xem có người nhận hay không. Lần này xác định có người nhận thì vội quay về.
Cậu vào nhà, vừa nhìn thấy Mai Côi thì ngây dại. Mai Côi mặc quần áo mới, làm kiểu tóc mới, tóc vốn dài ngang lưng giờ cắt vừa chấm vai, tóc mái chéo, cả người sáng sủa, lộ ra hơi thở thanh tân, ngọt ngào.
Nhưng hình tượng mới này lại khiến Nghiêm Cẩn trợn tròn mắt. Cậu nhào tới, vuốt mái tóc mềm mại của Mai Côi mà lớn tiếng làm ồn.
- Tóc mái ngố của anh đâu rồi?
Cậu bộc lộ rõ sự không thích như vậy khiến Mai Côi bất an. Cô bé nhìn Tiểu Tiểu rồi vuốt tóc mình:
- Khó coi lắm ạ? Mẹ Tiểu Tiểu nói đến trường mới, đổi kiểu tóc mới để chúc mừng. Em lớn thế này rồi còn chưa từng thay đổi kiểu tóc. Anh ơi, xấu lắm à?
Nghiêm Cẩn không biết nên nói như thế nào, không phải xấu nhưng mà cậu thích tóc cũ hơn. Cậu há miệng thở dốc, cuối cùng xoay người nhìn Tiểu Tiểu:
- Mẹ, đều là tại mẹ, trả lại tóc dài cho con, trả lại mái ngố cho con
- Tóc ngắn củn của con vẫn ở trên đầu con đấy nhé. Con nuôi tóc dài, để mái ngố lúc nào?
Tiểu Tiểu mặc kệ cậu nhóc, xú tiểu tử này cố tình gây sự, Mai Côi xinh đẹp như vậy, đi học nhất định sẽ rất được yêu thích. Cô là người làm mẹ cũng có lòng tự hào, trang điểm cho con gái xinh đẹp thì tâm tình cũng rất vui
Thế mà Nghiêm tiên sinh còn nói hai tuần này con mình luôn bất an, nhất định là thương nhớ Tiểu Mai Côi. Nhưng hai người vừa về, đứa nhỏ này vừa thấy đã không biết khen người ta, còn ồn ào cái gì mà tóc với tai. Thà đừng nói gì còn hơn, nhìn Mai Côi mất tự nhiên như vậy mà phát bực.
Mai Côi thực sự mất tự nhiên. Đây là lần đầu tiên cô bé cố lấy dũng khí để đổi kiểu tóc.
Thấy Mai Côi không vui, Nghiêm Cẩn lập tức thành thật lại. Hai đứa trẻ xấu hổ, ngại ngùng chưa từng thấy. Tiểu Tiểu kéo Mai Côi vào phòng thử mấy bộ quần áo mới. Nghiêm Lạc đọc tạp chí, ngồi ở sofa phòng khách. Nghiêm Cẩn lén nhìn cửa phòng, không dám làm gì, cuối cùng đành tìm cha nói chuyện:
- Cha, chuyện đó… thật ra kiểu tóc mới của rùa con cũng rất đẹp. Nhưng mà con vẫn thích kiểu cũ hơn!
Người làm cha rất bình tĩnh đáp:
- Liên quan gì đến cha?
Nghiêm Cẩn hết chỗ nói, ngồi một hồi mà mẹ và rùa con đi lâu như vậy. Thử quần áo cũng phải chú ý hiệu suất chứ. Cậu không nhịn được nói:
- Cha, cha có đói không? Hay là bảo mẹ ra nấu cơm nhé!
Thực ra khả năng bếp núc của cha cậu thuộc hàng cao thủ, có điều chỉ nấu cho mình mẹ ăn. Nghe nói lúc chỉ có hai người thì sẽ là cha xuống bếp. Bình thường có cậu và rùa con thì vẫn là mẹ làm chủ gia đình mà động thủ.
Kết quả, người làm cha vẫn trả lời vẫn rất bình tĩnh:
- Liên quan gì đến con?
Nghiêm Cẩn vô cùng khó chịu, lại nhịn một hồi, đến khi không nhịn nổi, đang định đứng lên gõ cửa kêu cứu thì Tiểu Tiểu dẫn Mai Côi ra:
- Được rồi, Nghiêm tiên sinh, chúng ta đi được rồi!
- Đi đâu?
Tiểu Nghiêm tiên sinh không hiểu vấn đề. Đại Nghiêm tiên sinh đáp:
- Đi ăn nhà hàng.
Ăn hàng? Vì sao không ai nói cho cậu? Nghiêm Cẩn mũ áo chỉnh tề đi theo một nhà ba người kia, trong lòng tủi thân chua xót. Nếu hôm nay cậu không đột kích trở về thì bữa tiệc ăn mừng rùa con trở về sẽ chẳng có cậu? Có chuyện đó sao? Phiền cậu cân nhắc suốt hai tuần lễ còn nghĩ nên chúc mừng em ấy chuyển trường thế nào. Kết quả là, hai lớn một nhỏ đó đều quá vô lương tâm.
Cũng may, lúc đến cửa nhà hàng, quản lý tự mình đón khách nói một câu:
- Nghiêm tiên sinh, bàn đặt bốn chỗ của ngài đã chuẩn bị tốt rồi, mời qua bên này
Lúc đó Nghiêm Cẩn mới thoáng vui vẻ, may còn biết là nên đặt bốn chỗ
Bữa cơm này quả là đại tiệc. Nghiêm Cẩn vô cùng khinh thường hành vi lấy lòng vợ của cha. Nhưng nhìn thấy rùa con nhìn cảnh nhà hàng sang trọng vui cười thì cậu cũng có chút vui vẻ. Con gái đúng là con gái, đều thích thứ xinh đẹp, hoa lệ. Như thế, lễ vật cậu chọn, chắc chắn rùa con cũng sẽ thích.
Tiểu Tiểu kể chuyện Nghiêm Lạc năm xưa, Mai Côi bưng miệng cười vui. Nghiêm Cẩn nhân cơ hội chủ động rót nước trái cây cho Mai Côi, đến gần cô bé. Mai Côi cười khóe mắt cong cong, lộ ra má lúm đồng tiền. Tốt lắm, cô nhóc đã quên chuyện không vui ở nhà rồi. Tiểu ma vương như muốn thưởng mà chia bánh ngọt của mình cho cô nhóc.
Mọi người vui vẻ dùng bữa, Nghiêm Cẩn thấy đêm nay Mai Côi luôn vui vẻ cười mà lòng ngứa ngáy. Em ấy vui vẻ như vậy, nếu cậu tặng lễ vật cho em ấy thì hẳn là em sẽ càng vui mừng? Vì thế, lúc Mai Côi đi toilet, Nghiêm Cẩn cũng rời khỏi bàn ăn.
Cậu đứng chờ trước cửa toilet rồi kéo Mai Côi đi. Cậu kéo Mai Côi chạy ra ngoài. Hai đứa trẻ né ở trước cửa sổ lén nhìn vào. Nghiêm Lạc đang nắm tay Tiểu Tiểu không biết đang nói gì, hai người đều cười thật hạnh phúc. Có lẽ là bọn trẻ đi rồi, Nghiêm Lạc nhân cơ hội chỉ có hai người mà tặng gì đó cho Tiểu Tiểu. Vẻ mặt Nghiêm Lạc dịu dàng như nước khiến Nghiêm Cẩn cả kinh, cả người nổi đầy da gà da vịt.
Vẻ mặt yêu đương của cha, ánh mắt thực sự rất buồn nôn. Nghiêm Cẩn kéo Mai Côi bỏ chạy, tới cửa hàng bán đồ trang sức ở ngã tư. Trò chơi lén lút này khiến Mai Côi rất kích thích, cô nhóc cười khanh khách, chạy theo anh Nghiêm Cẩn trên ngã tư phồn hoa.
Cửa hàng cũng không xa, rất nhanh, hai đứa trẻ đã đến. Hôm nay, vì để đi đến nhà hàng mà cả hai đều ăn mặc rất đẹp, sang trọng. Cửa hàng tuy thấy lạ vì hai đứa trẻ nhỏ như vậy lại đến chỗ này nhưng nhìn cách ăn mặc của bọn họ mà vẫn mở cửa tiếp đón.
Nghiêm Cẩn đi vào, không khách khí kéo Mai Côi còn đang nhìn quanh ngồi xuống, sau đó đưa một tờ giấy cho nhân viên đón khách nói:
- Tôi đặt hàng, họ nói hôm nay có thể đến lấy.
Trong lúc đợi cô nhóc quay về, cậu có lần vô ý nhìn thấy một món hàng trên mạng, vội mua về, từ cửa hàng chính ở nước ngoài chuyển về đến cửa hàng chi nhánh này.
Nhân viên cửa hàng mang ra, tiểu Mai Côi còn đang sợ hãi nhìn những đồ trang sức pha lê ở cửa hàng, vẻ mặt ngây thơ, đáng yêu vô cùng. Lòng Nghiêm Cẩn đầy sự chờ mong, thầm nghĩ đến khi cô bé xem quà thì sẽ kinh ngạc, vui mừng cỡ nào.
Trong cửa hàng đều là những cặp tình nhân đang lựa chọn hàng. Nghiêm Cẩn bĩu môi, đám đàn ông này vẻ mặt giống cha như đúc, sao lúc cậu hẹn hò đều chẳng như vậy? Cuối cùng, nhân viên cửa hàng mang đồ lại, tim Nghiêm Cẩn đập loạn, nếu không đẹp như trên mạng thì nhất định phải đập nát cái cửa hàng này
Hộp nhỏ mở ra, là chiếc vòng pha lê tinh xảo, mặt là hình con rùa con đáng yêu trắng trong suốt, miệng ngậm một đóa hoa màu hồng nhạt. Nghiêm Cẩn thấy thực sự rất đẹp. Cậu lo lắng nhìn Mai Côi, thấy trong mắt cô bé là sự ngạc nhiên và vui mừng
Nghiêm Cẩn lấy vòng cổ ra, tự tay đeo cho Mai Côi:
- Chúc mừng em đến trường học mới, đây là quà của anh!
Mai Côi yêu thích cô cùng, có hơi khó tin mà khẽ vuốt ve, cuối cùng đỏ mặt khẽ nói:
- Cảm ơn anh
Nhân viên cửa hàng ở bên cười:
- Anh em nhà bạn tình cảm thật tốt
Nghiêm Cẩn lòng đắc ý vô cùng, nghĩ lại xem là ai nào, ai cũng không thể có tình cảm sâu nặng được như rùa con và cậu.
Hai gò má Mai Côi ửng hồng, đôi mắt như ngọc đen long lanh như sóng nước, Nghiêm Cẩn nhìn cô bé, bỗng nhiên thấy bệnh tim đập nhanh lại tái phát. Cậu vội chuyển mắt nhìn qua chỗ khác nhưng lại thấy chính mình qua cửa kính. Đó là vẻ mặt cậu đã từng thấy ở Nghiêm tiên sinh khi nãy. Hai mắt cậu cũng sẽ có vẻ dịu dàng đó. Cậu chưa bao giờ thấy những cảm xúc đó trong mắt mình bao giờ. Nghiêm Cẩn chấn động, quay đầu nhìn một người đàn ông đang nói chuyện với bạn gái mình, trên khuôn mặt người đó, cậu cũng thấy được vẻ mặt tương tự.
- Anh ơi!
Mai Côi khẽ gọi. Nghiêm Cẩn nhìn vào đôi mắt Mai Côi, cảm giác tim mình như chậm đi một nhịp, giống như có đóa hoa hồng trong tim đang hé mở, cậu nghe được cả tiếng những cánh hoa nở bung, cảm giác chưa từng có đang tràn đầy trong tim Nghiêm Cẩn. Cậu bỗng nhiên hiểu ra.