Giới nhà giàu ở Bắc Kinh đông hơn tưởng tượng của người bình thường nhiều lắm. Rồi đám đấy lại phân thành một đống phe phái như phái doanh nhân, phái minh tinh, phái con ông cháu cha, phái cậu ấm cô chiêu, phái vân vân và phái mây mây. Thường ngày đám phái ấy vẫn hay giúp đỡ lẫn nhau. Bè phái tư bản đi tới đâu cũng được chào đón, một doanh nhân kỹ thuật trẻ như Trình Sâm ở trong giới đương nhiên sẽ được đánh giá cao.
Dạo này cả đám ông lớn đều biết Trình Sâm nuôi tình nhân là sinh viên, thỉnh thoảng túm tụm uống trà với nhau lại lôi ra tán dốc.
“Tôi còn tưởng cậu Trình đây phải bao minh tinh chứ.” Lão Chung, một doanh nhân trong giới bất động sản khơi chuyện, “Tôi thấy mấy người trẻ tuổi các cậu đều thích minh tinh.”
Trình Sâm nhấp một ngụm trà: “Tôi không thích đám minh tinh.”
Lão Chung cười nói: “Như nhau cả thôi.”
Trình Sâm không ừ hử gì lão ta, lại nghe lão nói tiếp: “Kỹ thuật trên giường của cậu sinh viên ấy thế nào?”
Tay cầm tách trà của Trình Sâm khựng lại, tỏ vẻ đây không thèm nói cho các ông nghe đâu.
Lão Chung cho là hắn ngượng, tự biên một cách rất hèn mọn: “Ồ, kiểu này chắc giỏi lắm nhỉ?”
Trình Sâm cười giả tạo: “Người tôi vừa mắt đương nhiên phải tốt chứ.”
“Cuối cùng cũng chịu nói rồi ư?” Lão Chung được nước lấn tới, “Nói xem tốt như nào đi?”
Trình Sâm không nói.
Lão Chung vẫn chưa chịu tha: “Có mấy cậu tình nhân trên giường lẳng lơ dữ lắm, nhà cậu có giống vậy không?”
Trình Sâm thản nhiên nói: “Đều là cậu ta chủ động muốn lên giường.”
Lão Chung nghe xong phải trừng mắt mà nhìn: “Lẳng lơ đến vậy á?”
Trình Sâm ho khụ khụ, ra vẻ cao thâm: “Hôm qua cậu ta còn chủ động muốn ôm tôi ngủ.”
Lão Chung hoảng thật rồi: “…Sau đó thì sao?”
Trình Sâm: “Tôi có tỏ ra không ưa cậu ta cũng vô dụng, cậu ta vẫn đòi ngủ với tôi.”
Lão Chung: “Ờ…”
Ông có cảm giác vụ này cứ sai sai chỗ nào, nói là tám chuyện tình nhân, cơ mà thằng nhóc Trình Sâm đây cứ như đang khoe đường tình mỹ mãn có nó vậy?!
Ngài kim chủ vẫn chưa biết mình đang thồn gato vào mặt người ta, hắn đơn giản chỉ muốn khoe bé cưng nhà mình, rồi lại nhớ cái dáng bò lên giường kia của cậu.
Từ Niên rất gầy, Trình Sâm không thể nào hài lòng về điểm này của cậu. Lúc Từ Niên chỉ mặc một lớp áo ngủ sẽ trông mỏng manh hệt như tờ giấy.
Cái áo ngủ đó cũng không dài, khom người chút là có thể thấy eo.
Từ Niên chẳng những gầy mà da còn trắng, ngoan ngoãn cách một lớp chăn nằm cạnh Trình Sâm, dè dặt thì thầm với hắn: “Em sẽ cố gắng không đụng vào ngài.”
Trình Sâm cúi đầu nhìn cậu.
Từ Niên ngước mặt lên, đôi mắt lấp lánh ngọt như ngậm kẹo, ánh nhìn mềm mại tựa bông.
Cậu ôm ngài kim chủ nhà mình qua một lớp chăn: “Em sẽ ngủ như này.”
Trình Sâm cảm giác tim mình bị ánh mắt ngọt như kẹo kia cào cho ngứa ngáy, nhịn không được phải rung chân.
“Lạnh, vào chăn mà ngủ.” Cuối cùng Trình Sâm cũng thốt ra được câu này.
Từ Niên mở to mắt, cảm thấy mình được cưng mà lòng sợ hãi: “Không phải ngài thích sạch sẽ, không muốn ai chạm vào mình sao?”
“Cậu vẫn chưa cởi quần áo.” Trình Sâm lại mở giọng ngang phè của máy phát: “Không tính là chạm vào.”
Từ Niên ngẩn ra một giây rồi đột nhiên cười lộ hai chiếc răng khểnh: “Ồ, ra là ngài muốn em cởi đồ ư?”
Trình Sâm: “…”
Ê rốt cuộc đứa nào đang bao dưỡng đứa nào đấy?! Phản thật bà nó rồi!!
Nếu nói cảnh giới cao nhất của người hầu là được ăn, mặc, ở một cách sang chảnh, thì Từ Niên tuyệt đối đã đạt đến thượng thừa. Điều này khiến cho Trần Đệ cứ có cảm giác nguy cơ đang ập đến.
Tuy Trần Đệ là thư ký trung thành của Trình Sâm, nhưng hắn vẫn chưa anh dũng đến mức vì nghi tình nhân của ông chủ đào mỏ mà liên tục bóng nói gió mách tội trạng của người ta. Ông chủ nhà hắn vốn chẳng cùng sóng não với người thường, nay lại có một Từ Đát Kỷ mê hoặc hắn đến mụ đầu, giờ mà chọc điên hắn thì có nước ra đường cạp đất mà ăn.
Cho nên Trần Đệ không bao giờ nói xấu Từ Niên trước mặt sếp lớn nhà mình, chỉ còn cách nói chuyện trực tiếp với sếp nhỏ luôn.
Dù sao tính cách của Từ Niên cũng thuộc dạng dịu dàng hiền thục, vừa có tri thức vừa hiểu lễ nghĩa, chọn đường này đỡ nguy hiểm hơn.
“Rốt cuộc cậu có thích ông chủ không vậy?” Trần Đệ hỏi thằng Từ Niên.
Từ Niên đang trải drap giường, thuận miệng đáp: “Thích chứ.”
Vẻ mặt của Trần Đệ rất phức tạp: “Cậu thích ổng chỗ nào?”
Từ Niên cười rất là hạnh phúc: “Chỗ nào em cũng thích cả.”
Trần Đệ cảm thấy thế giới này quá đỗi đáng sợ. Từ Niên ngẫm nghĩ một hồi, giải thích cho hắn: “Điều kiện của ông chủ tốt quá mức cho phép, lại còn chịu khó làm ăn, không rượu bia không hút thuốc, không chơi bời lung tung, lại vừa giỏi giang vừa đẹp trai lai láng, anh nói xem sao mà em không thích cho được.”
“…” Trần Đệ ngẫm thấy lời cậu chẳng sai ở đâu cả, nhất thời không nghĩ ra câu gì để đáp lại.
Từ Niên lại nói: “Dù tính tình ngài ấy hơi khó chịu, lại còn sạch sẽ quá mức nữa, nhưng đời người chẳng ai hoàn mỹ cả, ông chủ hội tụ quá nhiều ưu điểm rồi, tí khuyết điểm ấy thì có là gì.”
Chời mẹ lại còn “Đời người người chẳng ai hoàn mỹ cả”! Cậu buồn nôn đến mức này luôn á?
Trần Đệ chỉ có thể nói: “Nhưng những ví dụ của cậu đều là điều kiện bên ngoài, yêu một người là phải yêu cả tâm hồn người đó nữa.”
“Đương nhiên em yêu rồi.” Từ Niên cường điệu, “Em không phải người nông cạn đâu anh Trần.”
Trần Đệ: “…”
Từ Niên: “Cơ mà anh bảo ông chủ sợ đồng tính, có thật không ạ?”
Đụng chuyện này là Trần Đệ muốn nổ não: “Trước kia anh đây rất chắc chắn, nhưng khi gặp cậu thì hết chắc nổi rồi.”
Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ Trình Sâm không không kiêng nam kỵ nữ, nhưng người chân chính hiểu hắn đều rất rõ hắn sợ gay.
Cho nên việc Trình Sâm bao dưỡng nam sinh rơi vào tai người bạn thân nhất của hắn, người kia rõ ràng chẳng tin chút nào.
“Nuôi lâu vậy luôn á.” Bạn thân của Trình Sâm tên là Thạch Liên sinh, trong một lần gặp mặt đã nói vậy, “Diễn xong thì dẹp đi, cậu còn giữ bên cạnh làm gì?”
Trình Sâm tỏ vẻ không có gì quan trọng: “Cậu ta rất ngoan, cũng không khó ưa, hơn nữa nấu ăn vô cùng ngon.”
“…” Thạch Liên Sinh cạn lời, “Cậu định nuôi đầu bếp di động đấy à?”
Trình Sâm lắc chân, tiếp tục chọc chửi: “Cũng na ná vậy.”
Thạch Liên Sinh cười nhạo hắn: “Cậu đừng tự tin mình thẳng, đến lúc cong queo rồi có khóc cũng chẳng kịp.”
Trình Sâm khịt mũi xem thường: “Làm gì có.”
“Sao lại không có?” Thạch Liên Sinh nói trào phúng: “Không phải đến cả đi vệ sinh cũng hận không thể mang người theo ư? Sao? Giữ lại để bắt người ta đưa giấy cho cậu à?”
Trình Sâm: “…”
Thạch Liên Sinh: “Cậu đừng có chê tớ nói khó nghe, loại người này tớ gặp nhiều rồi. Tụi nó thích nhất là bẻ thẳng thành cong, như vậy sẽ rất có cảm giác thành tựu, cậu là cái ví dụ to đùng trước mắt đấy.”
Trình Sâm cau mày: “Tớ thì làm sao?”
“Trong ruột trai thẳng là người sắt.” Thạch Liên Sinh dựng thẳng ngón cái, “Bẻ cong được cậu cũng giống như bẻ cong cả vũ trụ!”