Sáng sớm hôm sau, Từ Niên đưa Lý Phương đi chạy thận. Lúc này giường bệnh đang thiếu, bác sĩ đã gọi cậu đến nói chuyện mấy lần, ý là muốn cậu chuyển đi, không được chiếm giường bệnh nữa.
Buổi trưa lúc Từ Niên đi mua cơm có tạt vào cây ATM kiểm tra số dư, thấy một hàng năm số 0 phía sau mà như mở cờ trong bụng.
Cậu rút tiền rồi lập tức tìm thuê một căn nhà, cơm tối cũng không ăn mà nhanh chóng dọn đến nhà mới.
Trần Đệ họp được một nửa thì điện thoại trong túi áo rung lên, hắn lấy ra xem, mí mắt giật giật.
Bình thường Trình Sâm không cho ý kiến, hắn chỉ nghe kết quả, mấy tổng giám đốc đến bàn làm việc của hắn báo cáo một lượt, nếu hắn cảm thấy ổn rồi thì chỉ việc ký tên.
Đến khi hắn ký xong, Trần Đệ đi vào, đưa điện thoại xuống dưới bàn ý bảo hắn nhìn.
Trình Sâm lạnh mặt xem xong, hừ một tiếng, một chồng hợp đồng bị hắn đâm thủng.
Trần Đệ nhìn sắc mặt của sếp nhà mình, dò hỏi: “Có cần em đi nói chuyện không?”
“Nói cái quần!” Trình Sâm giận sôi máu, “Cậu ta là người được tôi bao dưỡng, đã cho tiền thì để cậu ta tiêu!”
Trần Đệ: “…”
Trình Sâm nhịn rồi nhịn, cuối cùng nhịn hết nổi: “Mẹ chứ không khách sáo được miếng nào à!”
Trần Đệ thầm nghĩ sếp đi diễn ngôn lù Tấn Giang được luôn rồi đấy, nữ chính một lòng một dạ yêu sếp say đắm, bị bao dưỡng cũng vẫn chung tình với sếp, nói cái gì mà chỉ vì sếp chứ không cần tiền?
Trình Sâm thấy mình hơi quá mức, lại hỏi Trần Đệ: “Lần tiếp theo hẹn cậu Tần là khi nào?”
Trần Đệ vội vàng mở thời gian biểu: “Hai tuần sau, có đá bóng.”
Trình Sâm: “Còn gì nữa không?”
Trần Đệ tiếp tục lật: “Hai ngày nữa có một buổi tiệc, cơ mà là với người quen của sếp, tiệc kiểu này không cần đưa…”
Lời còn chưa dứt đã nghe Trình Sâm nổi cáu: “Gọi cậu ta ra đây, cầm tiền mà không làm việc, ở đâu ra việc tốt vậy chứ!”
Trần Đệ: “…”. Đam Mỹ Sắc
Từ Niên giải thích với Lý Phương tiền này là được trường học quyên góp giúp đỡ.
Nói vậy cũng chẳng coi là sai, cậu tốt xấu gì cũng là tân sinh của Bắc đại, mà thẻ sinh viên để ở chỗ Trình Sâm rồi, cứ coi như tiền tài trợ của ông chủ vậy.
Lý Phương dù có hoài nghi, nhưng nhìn con mình từ nhỏ đã là đứa thông minh thật thà, hơn nữa bây giờ bà ốm đau liên miên, có tiền đối với bà và Từ Niên là điều đáng mừng, cứ mãi truy tiền ở đâu ra mới thật là quái đản.
Từ Niên mua đồ ăn về nấu cả một bàn, Lý Phương vì thận yếu nên không ăn được gì, nhưng có thể nhìn thấy cảnh như vầy thôi cũng đã đủ vui. Hai mẹ con vui vẻ ăn xong bữa cơm, Từ Niên sắp xếp cho Lý Phương ổn thỏa rồi mới đi rửa chén.
Đương rửa thì nhận được điện thoại của Trần Đệ.
Từ Niên vội lau khô tay, lễ phép tiếp chuyện: “A lô, anh Trần ạ?”
Trần Đệ thật sự rất thích tính cách thẳng thắn của Từ Niên, thêm cả tố chất làm boss nhỏ của cậu nữa, nên nói chuyện với cậu rất khách sáo: “Ngày kia ông chủ Trình có một buổi tiệc tối, khi nào cậu tan học tôi sẽ tới đón.”
Từ Niên nói một câu anh đợi em tí rồi lật thời khóa biểu ra, đánh một dấu sao dưới hai tiết cuối chiều hôm ấy: “Có cần em mặc áo mới không?”
Trần Đệ giật mình: “Cậu cũng có áo mới hả?”
Từ Niên à một tiếng: “Em mua bằng tiền của ông chủ đấy ạ.”
Trần Đệ: “…”
Boss đã nói thì cấm có sai! Cậu đúng là chẳng biết khách sáo miếng nào!