Ăn được nửa bữa cơm mà tay của Từ Niên vẫn như vô tình cố ý đặt trên đùi Trình Sâm, chỉ điều đã thành thật hơn nhiều lắm, trông họ cứ như đôi trẻ ngập trong hạnh phúc vậy.
Lão giáo sư và sư mẫu đã tới cái tuổi này, thích nhất là nhìn con cháu nhân duyên mỹ mãn, thân thể khỏe mạnh, lúc này thấy Từ Niên ngoan ngoãn như vậy thì quả thật càng nhìn càng mừng.
Trình Sâm vì sĩ diện mà nhịn rồi nhịn, nhưng đã sớm bị người ta nhìn thấu trong lòng hắn thích đến mức nào rồi… Hắn cúi đầu nhìn tay Từ Niên đặt trên đùi mình, cố gắng không để chân mình rung.
Từ Niên thấy hắn nhịn khó chịu lắm rồi, tốt bụng rút tay về như chưa có gì xảy ra.
Đúng lúc này sư mẫu lại hỏi: “Tiểu Niên học ở đâu nhỉ?”
Từ Niên cười đáp: “Cháu học Bắc đại ạ.”
“Ồ.” Sư mẫu dựng ngón cái với Trình Sâm: “Ánh mắt tốt lắm đấy Tiểu Trình.”
Trình Sâm khinh thường ra mặt hừ một cái, chân lại rung.
“…” Từ Niên thầm nghĩ cái con người này có phải dễ dụ quá rồi không?
Một bữa cơm mà cả khách cả chủ đều vui vẻ, Trình Sâm và Chung Sinh đều uống rượu, cuối cùng còn nói mấy chuyện mà phải moi tim moi phổi ra mới nói được. Từ Niên ngoan ngoãn ngồi chờ, khi về còn tận chức dìu ngài kim chủ xuống lầu.
Trần Đệ đã khởi động xe chờ sẵn, thấy Từ Niên đỡ Trình Sâm vào ghế sau, rồi lại đứng đó do dự một chốc mới chạy ra ghế trước.
“Sao thế?” Trần Đệ hỏi, “Sao cậu không ngồi ở sau?”
Từ Niên: “Không phải ông chủ có bệnh sạch sẽ à?”
Chẳng rõ Trình Sâm say thật hay say giả, chỉ nằm đó nhắm mắt. Trần Đệ thấy hắn không có ý kiến gì cũng không nói nhiều, chuẩn bị đưa Từ Niên về trước.
Trên đường lúc đi ngang siêu thị, Từ Niên bảo Trần Đệ dừng xe, một mình chạy vào mua trà giải rượu và hai cái cơm nắm mang về.
Trần Đệ lấy làm lạ hỏi: “Cậu chưa no hả?”
Từ Niên cười: “Không phải em.”
Cậu mở cửa sau, vừa dỗ vừa hầu Trình Sâm uống trà, sau đó còn giúp hắn mát xa huyệt thái dương giảm đau đầu.
Trình Sâm lúc này rất ngoan, lầm bầm gì đó rồi ngủ luôn.
Từ Niên trở lại ghế phó lái, đưa mấy cái cơm nắm cho Trần Đệ: “Lúc nãy ông chủ không ăn được mấy, tí nữa anh Trần giúp em đưa cho ngài ấy, em sợ tỉnh rượu rồi lại đói.”
Trần Đệ nhìn cái túi bằng vẻ mặt phức tạp, hồi lâu mới nói: “Cậu thật sự quá chuyên nghiệp rồi đấy…”
Từ Niên chớp mắt, cười lém lỉnh: “Vậy ở trước mặt ông chủ anh nói tốt cho em mấy câu nhé, để ổng trả công nhiều chút.”
Trần Đệ: “…”
Lúc Từ Niên về nhà, Lý Phương đã ngủ trước. Cậu nhẹ tay nhẹ chân rửa mặt rồi thay đồ ra, bằng ánh sáng yếu ớt của ban công nhìn kỹ nhãn hiệu bột giặt.
Nước không được ấm quá ba mươi độ, phải giặt bằng tay, không được giặt máy.
Từ Niên thở dài, chịu đựng đi múc nước.
Ngâm quần áo xong rồi đổ bột giặt, Từ Niên ngồi trước chậu nước ngẩn người.
Quần áo trong đó đều là vải tốt, vừa đắt tiền vừa thoải mái vừa hợp thời trang, trước giờ cậu chưa từng được mặc loại trang phục như vậy.
Cho dù bề ngoài có thể diễn ngoan hiền lừa người, diễn tốt bụng, diễn nhẫn nhịn, nhưng Từ Niên tự hiểu bản thân mình, cậu nào phải cái loại thoát tục không vướng bụi trần, vô dục vô cầu gì đấy.
Cậu cũng muốn ở điều hòa thoải mái, ra đường chưng diện đẹp đẽ, không phải chạy ngược chạy xuôi ở bệnh viện, vì cái giường bảy mươi tệ mà bị coi khinh.
Cậu rất rõ, mình chỉ là người phàm.
Trần Đệ nói cậu chuyên nghiệp, lời này đúng một phần. Dù sao cậu cũng muốn thời gian sau này được sống thoải mái, mà để tính chuyện về lâu về dài đương nhiên phải chuyên nghiệp.
Chỉ cần cậu chuyên nghiệp thôi ——
Từ Niên cúi đầu nhìn chiếc điện thoại mới mua, bên trong có một tin nhắn từ tổng đài.
Thẻ ngân hàng của cậu được chuyển thêm năm mươi nghìn.