Lại một đợt pháo kích rơi bên cạnh lều chữa bệnh cho thương binh. Cả một vùng đất, kể cả giường giải phẫu đều chấn động mãnh liệt, ngay cả nữ y tá đang cầm máu bên cạnh cũng run rẩy theo.
Đối diện, người đang đứng ở vị trí chỉ đạo chính là Bùi Vân Khinh lại thản nhiên như không.
"Tăng áp suất oxy lên cao nhất đi!"
Nữ y tá sắc mặt trắng bệch nhìn chăm chú vào lỗ thủng to đùng trên lều, từ nơi này có thể nhìn thấy vài bóng người đang xông về đây.
"Bác sĩ Bùi, có người... Đến kìa!"
Bùi Vân Khinh nói to hơn.
"Mau tăng áp suất oxy lên cao nhất!"
Ở trong mắt cô, chỉ có cuộc giải phẫu và bệnh nhân trước mắt.
Nữ y tá phục hồi tinh thần lại, tay trái run run tăng máy áp suất oxy cao hơn. Chú ý tới đồng nghiệp bên cạnh bị đạn lạc bắn trúng ngã xuống, dùng sức cắn chặt răng mới không bật khóc thành tiếng.
Rẹt rẹt - -
Chiếc lều chữa bệnh bị người từ bên ngoài đẩy mạnh vào, một quân nhân cao lớn trang bị đầy đủ võ trang sải từng bước dài xông tới, tầm mắt đảo qua y tá nhỏ, dừng ở trên mặt Bùi vân thanh.
Cho dù cô chỉ lộ ra một đôi mắt, anh vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra đó là người mà mình muốn tìm, trong mắt lóe lên mừng như điên, xông lại, kéo tay phải của cô.
"Vân Khinh, theo anh!"
Nghe được thanh âm quen thuộc kia, Bùi Vân Khinh vẫn luôn vô cảm ngay lập tức biến sắc lập tức chớp mắt không ngừng, xoay mặt nhìn về hướng người mới tới.
Vóc người cao lớn, trên người là bộ quân phục dã chiến. Dù trên mặt thoa bùn đất ngụy trang nhưng vẫn không che giấu được ngũ quan tinh xảo cùng ánh mắt sáng ngời.
Mặc dù đã mười năm không gặp, cô cũng chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra anh.
Đường Mặc Trầm!
Trái tim, đột nhiên đập dồn dập không ngừng.
Bất chợt, lại lạnh xuống.
"anh nhận lầm người rồi!"
"Tôi biết là em!"
Cánh tay của người đàn ông không hề thả lỏng, ngược lại càng xiết chặt hơn, chặt đến mức làm cô đau nhói.
Môi cô run lên, lại nghiêng mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của người nọ, trong ánh mắt anh có ánh sáng.
không, không phải ánh sáng!
Đó là ngọn lửa!
Ngọn lửa nhanh chóng biến mất, bị thay thế bởi mặt của cô.
Cánh tay xiết chặt lại, đem cô ôm vào lòng, Đường Mặc Trầm dứt khoát xoay người, dùng thân thể của chính mình bao bọc lấy người trong lòng, trước khi quả bom rơi xuống đất.
một tiếng nổ ầm vang lên, trước khi lỗ tai của cô rơi vào trạng thái bị ù đi, cô ngẩng mặt lên, chỉ thấy bờ môi của anh đang động đậy, Bùi Vân Khinh nhận ra những từ ngữ mấp máy kia, anh đang nói - -
Theo anh về nhà!
Trong đầu, đột nhiên vang lên câu trả lời khi hắn đang nhậm chức tổng thống với phóng viên: “Sau này khi không còn làm tổng thống nữa, ngài sẽ làm gì?"
"Tám tuổi học trường Quân Đội cho thiếu niên, hai mươi lăm tuổi vinh hạnh được nhậm chức thượng tướng, ba mươi mốt tuổi được chọn làm tổng thống, hai nhiệm kì liên tiếp là tám năm, nửa cuộc đời đầu tiên của tôi đều phục vụ cho quốc gia. Tôi tự nhận không làm đất nước và người dân thất vọng. Nhưng lại cô phụ mỗi một cô gái. Tôi vẫn luôn cho rằng cô ấy đã chết, mãi đến mấy ngày trước đây, tôi mới biết được cô ấy còn sống. Tôi phải đi tìm cô ấy trở về, xin lỗi cô ấy, cầu xin sự tha thứ của cô ấy, dùng toàn bộ nửa đời sau của tôi, bồi thường cho cô ấy, cưng chiều cô ấy, làm cho cô ấy hạnh phúc!"
Máu từ trên cổ của anh đang chảy ra ồ ạt, chảy xuống trên mặt của cô, nóng bỏng.
cô giơ tay lên, đem hết toàn lực giúp người đàn ông đè lại miệng vết thương.
"Tôi sẽ khâu vết thương lại cho anh ngay..."
Đường Mặc Trầm giơ ngón tay lên, gỡ khẩu trang trên mặt cô xuống, Bùi Vân Khinh muốn ngăn cản thìđã quá muộn.
cô theo bản năng muốn quay mặt đi chỗ khác, tay Đường Mặc Trầm đã đưa đến mơn trớn khuôn mặt đầy vết sẹo của cô.
"Thực xin lỗi!"
trên bầu trời hiện lên ánh lửa, lại một viên đạn lạc bay về hướng họ, trong giờ phút sinh tử đó, Bùi Vân Khinh mạnh mẽ xoay người, nằm đè lên người vị tổng thống, dùng thân thể của chính mình bảo vệ anh.