"Được!" Luật sư Trương khẽ giọng, "Vậy thì ngài nghỉ sớm một chút, tôi quay về đem văn kiện xử lý tốt, mau chóng đưa Vân Khinh đến làm quen với môi trường ở công ty."
Luật sư Trương cáo từ rời đi, La lão gia tử nằm trên giường không hề có ý muốn ngủ.
Nghe thấy tiếng ở ngoài cửa sổ, ông nghi ngờ đứng dậy, chậm rãi đi đến cạnh cửa sổ, kéo rèm cửa ra.
Trong vườn hoa dưới ánh trăng, Bùi Vân Khinh đang vững vàng kéo chiếc cung trong tay.
Piu ——
Mũi tên dài đâm vào không trung, đâm chúng điểm chính giữa ở mục tiêu cuối vườn.
Cô không buồn không vui, không kiểu ngạo cũng không nôn nóng, chỉ đưa tay ra để lấy mũi tên tiếp theo, lần nữa cài tên lên dây cung.
Quan sát hình bóng mảnh khảnh ấy, ánh mắt của La lão gia tử nhuốm lên ý cười.
Trước khi đưa Bùi Vân Khinh về đây, Đường Mặc Trầm đã từng nói chuyện với ông.
Lúc đó, La lão gia tử mới biết, bản thân còn một cô cháu ngoại.
Ông biết, đứa bé này rất thông minh, chỉ là không chịu cố gắng.
Sau một năm tiếp xúc, La lão gia tử đã sớm nhìn ra bản chất thật dưới sự phản nghịch của Bùi Vân Khinh.
Tính cách của cô và La Yên rất giống nhau, làm việc gì hoặc là không làm, hoặc là phải làm thật tốt.
Chỉ cần là việc cô muốn làm, thì không ai có thể ngăn cản, cũng không có chuyện nào không thể làm được!
. . .
Chớp mắt đã ba ngày trôi qua.
Buổi sáng thứ năm, Bùi Vân Khinh vội đến trường sớm như đã hẹn với Đinh Linh.
Vừa gặp nhau, Đinh Linh đã hưng phấn nói với Bùi Vân Khinh, hôm nay bọn họ sẽ đến Bệnh viện Đệ Nhất thực tập một số vấn đề.
Vì để không ảnh hưởng đến công việc bình thường của bệnh viện, việc thực tập của sinh viên y khoa cũng tiến hành theo từng đợt, Bùi Vân Khinh cùng Đinh Linh, Thu Thư Dao. . . bốn nữ sinh và bốn nam sinh vừa hay được phân vào một nhóm.
Nghe nói được đến Bệnh viện Đệ Nhất, Bùi Vân Khinh không khỏi căng thẳng.
Cô trước nay không thường trang điểm, vì vậy hôm nay cô đặc biệt nhờ Đinh Linh giúp cô trang điểm một lớp đậm hơn một chút, sau đó mượn máy uốn tóc của phòng bên cạnh uốn tóc cô thành những gợn sóng lớn.
Nhìn thấy bản thân trong gương, Bùi Vân Khinh hài lòng huýt sáo một tiếng.
Trang điểm thành thế này, chỉ sợ chú nhỏ cũng lần đầu tiên nhìn cũng không nhận ra cô, những đồng nghiệp ở bệnh viện chắc chắn sẽ không nhận ra cô.
Đeo túi xách, cố ý thay đổi một chiếc váy, cô cùng Đinh Linh cùng nhau đi xuống dưới.
Lúc đi xuống lầu, vừa hay gặp phải bọn người Thu Thư Dao, nhìn thấy Bùi Vân Khinh ăn mặc, trang điểm lòe loẹt chói mắt, cô ta làm bộ nói giọng chế diễu.
"Bùi Vân Khinh, cậu đây là đi thi hoa hậu hay là đi học vậy?"
Bùi Vân Khinh nhướng mày, "Không phải việc của cậu!"
Mọi người cười ồ lên, Thu Thư Dạo bị cô nói đến đỏ mặt tía tai, không nói được điều gì.
Dù sao cô cũng là con nhà dòng dõi thư hương, khiến cô nói lời thô tục, cô thật sự không nói được.
Đưa Đinh Linh ngồi lên xe , Bùi Vân Khinh cố ý lái chiếc xe thể thao qua đây.
"Lên xe đi, tôi chở mọi người!"
Một bạn nữ đứng bên cạnh khó cưỡng nổi sức hấp dẫn của chiếc xe thể thao, chủ động leo lên xe ngồi vào hàng ghế sau.
Thu Thư Dao kiêu ngạo quay đầu sang một bên.
"Không cần, mình ngồi xe của trường!"
"Vậy chúng ta gặp nhau ở bệnh viện vậy!"
Bùi Vân Khinh khởi động ngênh ngang rời đi, thời điểm Thu Thư Dao và mấy cậu nam sinh đang chen chúc trên chiếc xe đầy mùi mồ hôi cùng mùi hôi chân, thì ba cô gái đã ngồi trên bậc thềm thưởng thức cà phê.
Thu Thư Dao đứng dưới bậc thềm mồ hôi nhễ nhại, đố kị nghiến chặt răng.
Mấy người cùng nhau đi đến phòng Ngoại tổng quan, Phương Mê khoác chiếc áo blouse trắng đã đứng chờ ở quầy y tá.
"Đi thôi, tôi đưa mọi người đi tham quan một chút!"
Hắn chuẩn bị đưa mấy người rời khỏi, thì từ phòng bệnh chếch đối diện, Thu Thư Hoàn cũng vừa vặn đi tới.
"Anh!"
Thu Thư Dao chủ động chào hỏi.
Quay đầu lại, ánh mặt anh rơi vào khuôn mặt của từng người, sau đó chú ý tới Bùi Vân Khinh đang cố ý đứng ở phía sau, ánh mắt của Thu Thư Hoàn lập tức đóng băng.