" Nước nóng đã chuẩn bị sẵn cho ngài rồi, nếu cần gì cứ gọi một tiếng. Bọn nô tì ở bên ngoài sẽ giúp ngài, mong ngài sẽ hài lòng. "
Lão quản gia tươi cười hướng Bạch Cảnh Từ nói, hắn cũng tươi cười đáp lại nói không cần phiền mọi người mãi một lúc sau mới có thể tiễn đi lão quản gia. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, đem quạt ngọc đặt xuống bàn trà đi ra sau tấm bình phong, sột soạt vài tiếng phía dưới sàn đã có y phục bị trút xuống đáng thương nằm trên đất.
Hình bóng nam nhân in lên bình phong, chỉ cần nhìn bóng dán kia cũng có thể làm người khác tưởng tượng ra muôn vàn cảnh xuân khiến người chảy máu mũi. Nam nhân thong thả bước vào thung gỗ thoải mái dựa lưng vào thành thùng, tuy người tu tiên chỉ cần bấm cái pháp quyết là có thể sử dụng thuật thanh khiết làm sạch cơ thể nhưng nguyên chủ là người theo chủ nghĩa hưởng thụ, chỉ cần có thể hưởng thụ, có thể khiến nguyên chủ thấy thích hoặc thoải mái thì nguyên chủ đều không khiến bản thân chịu thiệt.
Hơi nước nóng lượn lờ làm căn phòng chìm trong chút mờ ảo, sau lớp màn sương có một cái bóng đen chậm rãi xuất hiện không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh tấm bình phong.
Bạch Cảnh Từ ánh mắt đang khép lại đột ngột mở ra, giác quan của tu sĩ luôn nhạy bén cho nên hắn liền phát giác ra có người ở trong căn phòng.
" Ai! "
Hắn vung tay muốn đem người hất bay, nhưng ai ngờ tay còn chưa nâng, người chưa kịp xoay đã bị một bàn tay to từ sau lưng kiềm trụ giam cầm. Cả người ngã về phía trước dán với thành thau cọ trước ngực của hắn phát đau, Bạch Cảnh Từ cảm giác không ổn.
Kẻ xâm nhập ít nhất phải từ Nguyên Anh trở lên! Bởi vì kẻ kia tiếp cận gần hắn như vậy mà hắn chỉ mới phát hiện thôi, kẻ này xâm nhập từ khi nào và đã đứng đây bao lâu hắn một chút cũng không phát giác được! Kể cả cái cảm giác uy áp kẻ này phát ra cũng không hề nhỏ, hắn muốn kêu 256 nhưng những lúc như này để cho nhân viên có không gian riêng tư một chút thì cộng sự hệ thống sẽ được che chắn lại tới khi nào nhân viên xong rồi mới mở ra che chắn. Cho nên bây giờ hắn có kêu cỡ nào thì 256 cũng sẽ không nghe được...
Bên tai truyền đến một làn hơi thở ấm nóng cùng thanh âm khàn đục giống như cố tình đè ép đi xuống, nghe qua là của một gã nam nhân. Gã ở vành tai của hắn nhẹ cắn một chút, câu từ nói ra lại cợt nhả vô cùng.
" Bị một nam nhân khác đè ở dưới thân mà còn dám xuất thần? Này là đang muốn cố tình cầu ta nhanh nhanh thao ngươi sao? "
Bạch Cảnh Từ nghe mặt đều tái lại, trong lòng dâng lên tức giận cố gắng giữ lại bình tĩnh ở trong đầu âm thầm niệm pháp quyết gì đó.
" Thế nào? Bị ta nói đúng rồi nên không có gì để phản bác sao? "
Nam nhân một tay giữ sau cổ hắn ấn xuống, một tay chống bên cạnh thành thùng tắm, cả người dán sát lấy phía sau lưng Bạch Cảnh Từ, cách một lớp y phục gã vẫn có thể cảm giác được làn da non mịn mềm mại của hắn tương dán cùng da thịt gã, mà người dưới thân này vẫn im lặng tùy ý gã làm càn giống như thật sự muốn mời gọi gã đến thưởng thức.
Ánh mắt chậm rãi tối tăm lại, nam nhân đột ngột bật cười khẽ nhẹ giọng than thở câu không rõ ý vị.
" Tên kia thật đúng là có mắt nhìn, khéo chọn người đâu. Ngươi nói xem, ngươi có phải trời sinh là cái vưu vật không? Cơ thể này của ngươi đâu đâu cũng hấp dẫn người tầm mắt mà... "
" Vậy ngươi phải chậm rãi thưởng thức đấy.~ "
Đối phương giọng nói nhu nhu còn cố tình kéo dài âm cuối giống như đang hướng gã làm nũng, độ cong khoé môi càng sâu hơn. Nam nhân muốn ghé người gần hơn hãm sâu vào hõm cổ của hắn, muốn hít lấy mùi thơm của người này. Ai ngờ nam nhân đồng tử chậm rãi hơi co lại một chút, trở tay một chưởng muốn đem người đánh bay nhưng Bạch Cảnh Từ càng nhanh, hắn vội nghiêng người tránh né. Một sợi dây đỏ không biết từ khi nào đã chui ra từ túi càn khôn của hắn, đem nam nhân lạ mặt dám xâm nhập vào phòng của hắn trói chặt lại.
Bạch Cảnh Từ lúc này mới thấy rõ được gương mặt của nam nhân kia, ngũ quan âm nhu nhưng không hiện nữ khí, mày rậm mắt phượng hẹp dài sắc bén, nam nhân làn da tái nhợt bênh trạng cả môi cũng là một loại nhan sắc xám xịt giống như vừa mới trúng độc không lâu. Giữa mày có hình đoá hắc liên nở rộ, Bạch Cảnh Từ đâm chiêu nhìn chằm chằm gương mặt kia xem.
Quái lạ, sao hắn cảm giác gương mặt này có chút quen mắt...
Hắn hơi cúi người lại gần để có thể quan sát nam nhân kĩ hơn, Bạch Cảnh Từ lúc tránh né chưởng phong kia của nam nhân đã vội đem một cái bạch y áo ngoài khoác lên nhưng vẫn chưa ăn mặc chỉnh tề, hắn chỉ tùy ý cột lại đai lưng, cổ áo vẫn là dạng phóng khoáng mở rộng. Theo hướng hắn vừa cuối người, cảnh đẹp bên trong rõ mồn một phơi bày trước mắt nam nhân, một đầu tóc đen dài vẫn còn đọng lại bọt nước được hắn vén về phía trước, tí tách từng giọt theo đường cong lăn xuống bên dưới càng thêm yêu diễm câu tâm người ngứa.
Nam nhân ánh mắt càng ngày càng ám sắc lại, không kiêng dè gì chằm chằm mà nhìn hết cảnh xuân tươi đẹp lộ ra trước mắt. Mà Bạch Cảnh Từ sau khi quan sát một hồi vẫn không biết hắn đã gặp gương mặt này ở đâu rồi, đơn giản bỏ qua hướng bàn trà đi đến ngồi xuống khẽ ngoắc ngoắc nhẹ ngón tay. Dây thừng đang trói nam nhân hơi động, chậm rãi đem người kéo đến gần bên chân Bạch Cảnh Từ.
" Ngươi là ma vật lộng hành ở trấn Đào Nha? "
Tự cấp cho chính mình rót một chung trà, Bạch Cảnh Từ tìm một tư thế thoải mái tựa vào bàn, một đôi chân dài bắt chéo làm vạt áo có chút lung lay trượt xuống một chút, một tay hắn chống cằm, tay kia cầm tách trà thong thả thưởng thức.
" Ta không biết ngươi đang nói gì, chỉ là một con ma vật thấp kém mà thôi sao có thể so với ta được chứ. "
" Ồ? Vậy ngươi rất lợi hại sao? Là đại ma đầu? "
Bạch Cảnh Từ rất có ý tứ mà nhướn nhẹ mày nhìn gã, thuận miệng trào phúng còn trêu ghẹo một chút.
Nam nhân chỉ cười một cái, Bạch Cảnh Từ cảm giác có gì đó vụt về phía mình. Trời đất một trận quay cuồng, cả người hắn không biết từ khi nào bị ném đến trên giường còn bị chính dây trói tiên của chính mình trói lại, hắn trợn to mắt nhìn nam nhân đang áp đảo phía trên.
" Sao có thể?! Dây trói tiên của ta là loại thượng cấp do sư tôn tặng cho ta có đại la thần tiên cũng thoát không được, n... ngươi sao có thể dễ dàng thoát được chứ?! "
" Hừ, loại này sao có thể gọi là pháp bảo thượng phẩm được. Tư chất kém như vậy, sư tôn ngươi chắc cũng là một cái gà mờ thôi. "
Nam nhân khinh thường hừ lạnh, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về gương mặt của Bạch Cảnh Từ, sau đó hơi cúi xuống thân ở bên tai của hắn nhỏ giọng thì thầm.
" Pháp bảo của bổn toạ so cái dây trói tiên này còn trân quý và tốt hơn nhiều, phục vụ bổn toạ thoải mái có khi bổn toạ lại hào phóng tặng hết cho ngươi, thế nào? "
Vành tai lấy mắt thường có thể nhìn thấy đột ngột đỏ lên, lời này hắn không phải chưa nghe qua cũng từng nói qua rồi mà dùng đều dùng để trêu chọc những cô nương thanh lâu để vui vẻ. Giờ phút này lại bị người khác dùng câu từ này trêu chọc chính mình, làm hắn cảm giác bản thân bị đối phương xem chẳng khác nào các cô nương trong thanh lâu kia, càng nghĩ sắc mặt của hắn cành biến hóa hết trắng rồi xanh.
Lửa giận vô danh bị đốt lên, Bạch Cảnh Từ nâng lên chân thẳng thừng hướng bộ vị kia mà đá.
Ai ngờ cổ chân bị bắt lấy, nam nhân đem một chân của Bạch Cảnh Từ vác lên vai mình, hơi nghiêng đầu ám muội mà cắn nhẹ bắp đùi trắng nõn kia, khoé môi độ cung càng cao.
" Tiểu mỹ nhân rất chủ động, bổn toạ sẽ làm ngươi thật vui vẻ. Dù gì kẻ kia ngay từ đầu cũng không nghĩ đem ngươi xem là đồ đệ. "
Khoan đã, từ từ! Kẻ nào? Kẻ nào không xem hắn là đồ đệ?
Nguyên chủ ngoài nam chính ra không có sư phụ khác, chẳng lẽ này còn có ẩn tình?!.