Mỹ nhân nằm trên giường trên người chỉ khoác bạch y bên ngoài, dây thừng quấn chặt lấy xung quanh, một đầu tóc dài như thác nước ở trên giường tùy ý phân tán. Làn da mỹ nhân giống như bạch ngọc, bị dây thừng đỏ trói càng giống tuyết trắng bị màu máu đỏ tươi nhuộm lên, vấy bẩn... Có một loại đánh sâu vào thị giác người nhìn, không phải đáng sợ cũng không phải chán ghét, mà là loại làm người ta xúc động hận không thể lập tức nhào đến đem làn da trắng nõn kia "giày xéo" ra thật nhiều vết đỏ ái, đánh dấu mỹ nhân thuộc về riêng mình.
Nam nhân khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết lăn động lên xuống cho thấy gã không chờ được nữa. Mỹ nhân trước mặt còn bày ra loại tư thế mời gọi gã đến khinh nhờn, ai có thể nhẫn nhịn được? Gã thấp giọng cười tay mơn trớn gương mặt xinh đẹp của đối phương sau đó lại thô bạo đem hai ngón tay không báo trước vói vào bên trong cái miệng nhỏ xinh đẹp kia.
Bạch Cảnh Từ hoảng sợ mở to mắt, đầu lưỡi bị hai ngón tay của nam nhân kẹp lấy trêu đùa mơn trớn, hắn muốn cắn xuống thật mạnh ai ngờ nam nhân như đoán trước được, gã vung nhẹ tay còn lại, cả người của hắn cứ vậy bị định tại chỗ không thể nhúc nhích, đến cả miệng cũng giữ nguyên tư thế hơi hơi hé ra càng thuận lợi cho gã chơi đùa.
Bạch Cảnh Từ:...
Cái này gọi là tự mình hại mình?
Mà khoan đã... Cái tình cảnh này, cái cảm giác bị một tên đực rựa khác trêu đùa quen thuộc này...
Bạch Cảnh Từ chết lặng, hắn bị deja vu phải không? Thế quái nào thế giới này cũng tránh không khỏi! Các vị đại ca, đừng cứ không nói không rằng cong một cách giòn như vậy được không! QAQ
" Ngoan ngoãn như vậy có phải tốt không? Chỉ là phục vụ bổn toạ mà thôi, đối với ngươi vẫn có chỗ lợi. Không phải sẽ được sung sướng sao, hửm? "
Ngón tay khuấy đảo bên trong khoang miệng, nhìn mỹ nhân không biết là thẹn vẫn là giận làm gương mặt chậm rãi đỏ lên vì những lời gã nói. Môi sắc vốn dĩ đã đỏ, giờ phút này còn phủ thêm một tầng bọt nước bóng loáng, căng mọng như quả chín đang chờ người hái. Không biết cắn một chút lại mút một chút thì có hút ra được vị ngọt hay không? Nam nhân nghĩ như vậy cũng không chần chừ mà rút ra hai ngón tay, cúi thấp thân mình hôn lên môi hắn. Môi môi cùng nhau tương dán, hơi thở của cả hai giao triền, phía trên thế tiến công quá mãnh liệt, cánh môi đều bị chọc phá đến rách nát còn rướm một chút máu.
Đau rát ở môi khiến Bạch Cảnh Từ âm thầm chửi má nó, tên này là cẩu sao?! Cắn hắn mạnh như vậy làm gì, môi đều bị cắn đến rách rồi!
Bạch Cảnh Từ ẩn nhẫn, cũng may nam nhân dùng thuật định thân với hắn xong sớm đã đem dây trói tiên nới lỏng, dường như rất tự tin hắn sẽ không thể phản kháng được gã.
Nam nhân nghĩ đúng, gã và hắn cách biệt quá lớn cho nên Bạch Cảnh Từ thật sự đánh không lại. Nhưng mà đánh không lại không có nghĩa Bạch Cảnh Từ chịu thua, mình đánh không lại thì kêu người khác đánh giùm nha! Bạch Cảnh Từ âm thầm trong đầu niệm pháp quyết tạo ra một cái phù nho nhỏ, phù này gọi là phù truyền tin, hắn muốn mách sư tôn đến đánh tên ma đầu này!
" A!... "
Môi đột nhiên bị cắn một chút, trùng hợp lại ngay chỗ bị rách da. Bạch Cảnh Từ đau đến kêu thành tiếng, nam nhân rời đi môi hắn ở trong không khí kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng trong suốt. Gã liếm môi mình, đúng là rất ngọt.
" Ở dưới thân bổn toạ như thế nào còn dám thất thần? "
" Nghĩ 7749 cách để chém ngươi đâu. "
Bạch Cảnh Từ miệng được giải thuật định thân, tươi cười hướng nam nhân đáp lời không kiêng dè.
Nam nhân không giận còn bật cười, Bạch Cảnh Từ biết gã không sợ có người nghe thấy. Đoán không lầm thì xung quanh phòng hắn đã bị nam nhân thiết lập kết giới, âm thanh trong phòng sẽ không lọt được ra bên ngoài. Hắn không chắc phù truyền tin của mình có thể xuyên qua kết giới hay không, nhưng hắn vẫn phải thử không thể mặc kệ để tên này tùy ý được. Cho hắn xin đi, hắn chỉ muốn làm nhiệm vụ thôi sao ai cũng muốn bẻ cong hắn còn đe doạ cúc hoa của hắn thế này! Ít nhất cong cũng không sao, nhưng cũng phải cho hắn nằm trên chứ... ಥ╭╮ಥ
" Hửm? Ngươi muốn gọi hắn đến? "
Nam nhân đột ngột khựng người lại, động tác muốn mở ra y phục của người dưới thân cũng dừng lại. Gã ngẩng đầu cười như không cười nhìn Bạch Cảnh Từ, Bạch Cảnh Từ trong lòng thầm nói không xong rồi, phù truyền tin của hắn làm kết giới dao động nên nam nhân cảm ứng được sao?
" Ngươi rốt cuộc là ma đầu phương nào? "
Bạch Cảnh Từ cắn răng cố gắng dời đi sự chú ý của nam nhân mong phù truyền tin có thể thuận lợi truyền đi, nam nhân biết rõ ý đồ của hắn lại không vạch trần thuận theo cùng hắn nói.
" A Từ để bổn toạ tận hứng thì bổn toạ nói cho A Từ biết, được không? "
Ma đầu biết tên hắn?
Bạch Cảnh Từ trong lòng nghi hoặc, ngoài mặt vẫn là tươi cười nhưng lời nói ra tràn đầy trào phúng: " Muốn tận hứng sao? Chi bằng ngươi thả ta, ta gọi mấy cô nương ở thanh lâu đến cho ngươi tận hứng thế nào? A đúng rồi chúng ta không quen biết, đừng gọi ta A Từ thân mật như thế, từ miệng một cái ma tộc như ngươi gọi ra nghe buồn nôn chết được. "
Nam nhân sắc mặt theo từng câu nói của Bạch Cảnh Từ chậm rãi trầm xuống, xung quanh hắc khí lấy mắt thường có thể nhìn thấy được khuếch tán ra xung quanh. Gã bóp lấy cổ người dưới thân, một tay vung lên đem bạch y xé nát, gã khẽ cười khẩy một tiếng.
" Không cần A Từ nhọc lòng, bổn toạ thấy A Từ so với mấy nữ nhân thanh lâu kia càng tốt hơn. Dù gì A Từ trời sinh là cái vưu vật, ném vào thanh lâu có khi còn được làm hoa khôi vạn người muốn hưởng dụng đâu? A Từ nói có đúng không? "
" Ngươi! Ngươi làm gì! "
Bạch Cảnh Từ mở to mắt hoảng sợ không thôi, tên ma đầu này nhan sắc thì khôi ngô tuấn tú nhưng cái miệng so với nguyên chủ còn thiếu đánh hơn là như thế nào?!!
Nhìn ma đầu cúi xuống thân, bàn tay đáng ghê tởm tùy ý du tẩu trên da thịt. Bạch Cảnh Từ trong lòng dâng lên chán ghét, hắn mạnh mẽ vận linh lực đem thuật định thân phá, tuy chịu ít phản phệ do trên lệch tu vi nhưng rốt cuộc thành công.
" Phong Nhã! "
Bạch Cảnh Từ vươn tay hô, giữa lòng bàn tay linh lực tụ lại phát sáng. Một đường ánh sáng như tia chớp cắt ngang đánh về phía nam nhân, gã vươn hai tay chắn trước mặt nhẹ vung một chút kiếm ý dễ dàng bị đánh tan, có điều do quá bất ngờ cho nên trên mặt gã bị cắt ra một đường vết thương, gã vươn đầu lưỡi liếm lấy máu từ vết thương chảy xuống trên mặt mình, khẽ nhướn nhẹ mày nhìn người trước mặt.
Mỹ nhân y phục rách nát không thể che hết cảnh đẹp trên người, một đầu tóc đen tán loạn, gương mặt vẫn còn vì thẹn mà ửng đỏ, môi đỏ ướt át không ngừng mấp máy hổn hển thở dốc.
" A Từ bộ dạng này cũng rất đẹp, càng làm bổn toạ hưng phấn hơn rồi. "
Bạch Cảnh Từ rốt cuộc nhịn không được mà cầm kiếm lao đến, chênh lệch tu vi gì đó đều bị cẩu gặm đi đi. Hắn bây giờ chỉ muốn đánh người!
Nam nhân thong thả ung dung vung tay muốn tiếp tục nhẹ nhàng phá giải chiêu kiếm của Bạch Cảnh Từ, ai ngờ tay vừa nâng tim đột ngột đập mạnh một cái, gã hơi lảo đảo. Trong cơ thể có cái gì đó muốn mạnh mẽ thoát ra, là tên kia muốn đoạt lại quyền kiểm soát, gã nghiến răng tức giận.
" Chết tiệt! "
Một đạo hắc khí đánh về phía ngực làm Bạch Cảnh Từ bị đánh văng ra, bàn ghế bị đánh rách nát, lưng cùng vách tường va đập khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cả người thoát lực ngã khuỵu xuống đất lại phun ra thêm một ngụm máu nữa.
Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn mái tóc cùng gương mặt nam nhân chậm rãi biến hoá một chút.
Bạch Cảnh Từ kinh ngạc lắp bắp: " N...Ngươi... "
Đối phương dường như phát hiện ra Bạch Cảnh Từ, nam nhân nhấc chân chậm rãi đi đến trước mặt Bạch Cảnh Từ. Ngũ quan như hoạ, mỹ đến kinh tâm động phách, một đôi hàng mi như phủ lên tuyết trắng hơi rũ xuống dùng một loại tư thế trên cao nhìn xuống, giống như thần minh nhìn ngắm đứa con của chính mình. Đầu tóc bạc rũ xuống, dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt xinh đẹp.
" S...Sư tôn... "
Nam tử dường như rất hoảng sợ không thể tin được nhìn y, Mặc Dạ Thiên vươn tay muốn chạm vào gương mặt của người trước mắt ai ngờ đối phương giống như con thỏ bị kinh sợ, vội vàng tránh né lùi lại một chút.
Mặc Dạ Thiên có chút bi thương khẽ thở dài, y trở tay nhẹ điểm một chút giữa mày của hắn. Bạch Cảnh Từ liền mềm mại ngã xuống trong vòng tay y, hai mắt nhắm nghiền an tỉnh ngủ say.