https://truyensachay.net

Bút Kí Thời Không

Chương 156 - Giang Hồ Du Ký (16)

Trước Sau

đầu dòng
Nam nhân đeo mặt nàng nghe lời nàng, đột nhiên bật cười.

“Ngươi xông vào phòng của bổn công tử, lại mở miệng hỏi ta là ai ?”

Hắn mở miệng, giọng nói trầm thấp có chút khó nghe, tựa hồ đang cố gắng đề thấp âm thanh, khiến âm điệu nói ra có vẻ hơi kỳ lạ.Sơ Nghiên hơi nâng mi.

Tên này không muốn nàng nhận ra giọng nói, là nàng đã gặp qua, hay là sợ bại lộ thân phận của hắn ?

“Ngươi đến giọng nói còn không dám dùng giọng thật, là chột dạ sao ?”

Sơ Nghiên vừa dứt lời, Bích Lạc Kiếm trong tay vừa xoay, một kiếm hướng mi tâm nam tử mặt nạ đâm tới. Hắn hơi nghiêng người, nhẹ nhàng né tránh kiếm chiêu, vương tay bắt lấy tay Sơ Nghiên, muốn kéo nàng lại khống chế. Sơ Nghiên cũng không hề né tránh, chờ nam tử tưởng chừng khóa chặt nàng trong tay, chân Sơ Nghiên nâng lên, hướng hạ bộ của hắn đánh tới. Nam tử kịp thời phản ứng, đưa tay chặn lại. Sơ Nghiên lại nhân đó một quyền đánh tới, mặt nạ của nam tử bị nàng đánh lệch sang một bên, nam tử lùi về sau, vội vàng đưa tay che mặt.

Nàng hơi nhướng mi, vẫn còn che ?

Sơ Nghiên vừa muốn xông lên, bên ngoài đột nhiên đèn đuốc sáng rực, tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng hét của thị vệ, bước chân nàng một đốn. Vừa rồi chỉ mới giao nhau một chiêu, vậy mà lại kinh động thị vệ tuần tra rồi. Xem ra tên này là nhân vật trọng yếu không thể xem thường.

“Người tới, có thích khách !”

“Mau lên, thích khách xông vào viện của Công tử rồi !”

Sơ Nghiên nhìn nam tử trước mắt, hắn che mặt, chỉ để lộ ra một con mắt phượng hẹp dài, thế nhưng đồng tử lại là màu xanh biếc. Nàng xác định chưa thấy qua đôi mắt này bao giờ.

Nam tử đột nhiên hơi giật mình, biểu cảm cũng trở nên có chút kỳ lạ, hắn đột nhiên lẩm bẩm gọi:

"A Ngu?"

Sơ Nghiên hơi nhíu mày, nàng thích lực rất tốt, đương nhiên nghe rõ tiếng lẩm bẩm của hắn. Nàng chỉ cảm thấy cái tên này nghe có chút quen tai, bất quá nàng cũng không thể nán lại quá lâu, ánh mắt nàng đảo qua người hắn, xoay người nhảy ra khỏi phòng.

“Đuổi theo ! Là bên kia !”

“Đứng lại !”

“Mau phóng tên ! Bao vây hắn lại, đừng để thích khách chạy thoát !”



Thanh âm ồn ào dần dần biến mất. Nam tử cùng từ từ hạ cánh tay xuống, lộ ra gương mặt tuấn mỹ ôn nhuận như ngọc. Hắn đặt một tay lên vết thương bị Sơ Nghiên tạo thành, một tay vuốt ngược tóc mái ra sau, đồng tử cũng từ từ biến lại thành màu đen, ánh mắt hắn ôn nhu nhìn bên ngoài, đột nhiên cười khẽ một tiếng:

“Lại gặp mặt rồi. Còn tưởng là ai, hóa ra là nàng, A Ngư...

“Đúng là quá lâu rồi...

"Ha ha...ha ha ha ha....”

[Ký chủ đại nhân, ta cứ cảm thấy tên đó có vấn đề.]

Thiên Hoa ngồi trên vai Sơ Nghiên, tròn mắt suy nghĩ, vẫn là nhịn không được lên tiếng nghi hoặc.

Sơ Nghiên không để ý nó, nhẹ nhàng dùng khinh công lướt đi trên mái nhà. Khó khăn lắm mới cắt đuôi được đám phiền phức của phủ thành chủ, hiện tại đến xem đám người Mộ Dung Thành đã làm được gì rồi.

Sơ Nghiên chuyển hướng đến Sư Đà Tự, nàng ở trên đỉnh Tháp Cổ Ngọc quan sát bên dưới. Lúc này bên trong chùa vô cùng náo nhiệt, đèn đuốc sáng rực. Một vị hòa thượng bị khống chế quỳ dưới đất, Phương trượng đại sư cũng đã tỉnh lại, ở một nhắm mắt niệm phật, tựa hồ đã không muốn quản chuyện này nữa. Lúc này, Thẩm đại nhân,là quan triều đình nhận xét xử vụ án này, đang dùng giọng điệu uy nghiêm chất vấn Tịnh Hòa đang bị đè quỳ dưới đất.

“Tịnh Hòa đại sư, ngài vốn đã vào cửa phật môn, cớ sao lại làm ra loại chuyện này ?”

Xem ra hung thủ đã lộ diện rồi.

Sơ Nghiên vốn định không xuống dưới, nhưng nàng vừa đứng đó không bao lâu Mộ Dung Thành thế mà có thể phát hiện nàng.

“Là A Lam ! A Lam đến rồi kìa.”

Tiếng kêu của Mộ Dung Thành quá lớn, cắt ngang lời nói của Thẩm đại nhân, lão không vui nhíu mày, muốn lên tiếng quở trách, lại phát hiện người hắn kêu lại là Sơ Nghiên, lão không khỏi ngậm miệng, đứng lên cười nịnh nọt:

“Khâm sai đại nhân, ngài đã đến ? Hạ quan tìm ngày từ chiều đến giờ, còn tưởng ngài sẽ không đến.”

Sơ Nghiên bị vạn chúng chú mục, không thể không đi xuống dưới. Nàng nhảy xuống dưới, ánh sáng cũng chiếu lên trang phục trên người nàng, Thẩm đại nhân không khỏi khóe miệng giật giật, muốn nói lại không biết nói như thế nào.

Sơ Nghiên đúng là mặc nguyên một bộ hắc y dạ hành mà đến, Mộ Dung Thành tựa hồ đã biết bản thân vừa rồi không nên gọi nàng xuống, có chút ngượng ngùng cúi đầu.

Sơ Nghiên cũng không để ý, mở miệng:



“Ta ra ngoài làm chút việc, để tiện hành động mà thôi. Vụ án này cũng nên khép lại rồi, Thẩm đại nhân hẳn không cần ta hỗ trợ chứ ?”

"Ha quan đã biết, đại nhân mời xem án.”

Thẩm đại nhân không khỏi cung kính đáp lời, vội vàng quay lại vụ án.

“Tịnh Hòa, ngươi còn gì muốn nói !”

“Hừ, một đám cẩu quan chỉ biết tham ô của cải,áp bức dân chúng như các ngươi thì biết cái gì chứ ! Cẩu quan !”

“Ngươi !”

Thẩm đại nhân tức giận chỉ vào hắn, chỉ trách rèn sắt không thành thép.

Nạp Lan Chỉ Y lúc này bước ra, mở miệng:

“Tịnh Hòa đại sư, ngài là đại sư nổi tiếng gần xa, người người trong Nghiệp thành đều yêu quý ngài và Sư Đà Tự, có phải ngài bị người khác ép buộc, hay là có nỗi khổ nào khác ?”

Mộ Dung Thành lúc này cũng đã khôi phục lại bình thường, hắn hừ một tiếng, nói:

“Cái gì mà bị người khác ép buộc ? Ngươi rõ ràng là bị mua chuộc, ngươi nghĩ chỉ cần Trụ trì tự sát vì thất trách, đánh mất tượng phật ngàn năm quý giá, ngươi liền có thể thay thế ngài trở thành trụ trì sao ? Đạo hạnh không đủ, thân

ở cửa phật, tâm lại bị tham vọng xâm chiếm, ngươi đã biết vì sao ngươi không thể thay thế phương trượng đại sư chưa ? Vì ngươi căn bản không đủ tư cách !”

Tịnh Hòa đột nhiên bị lời độc miệng của Mộ Dung Thành kích thích, ánh mắt đỏ ngầu, vùng vẫy muốn đứng dậy, lại bị Tần lão trấn áp không chút thương tiếc. Tần lão phun một ngụm nước bọt, giọng điệu có chút phỉ nhổ:

“Trụ trì xem ngươi là sư đệ mà che chở, ngươi lại muốn giết ông ấy, đúng là thứ súc sinh ! Không đúng, so sánh ngươi với súc sinh chính là sỉ nhục súc sinh ! Ngươi chính là súc sinh cũng không bằng !”

Sơ Nghiên: “....

Thiên Hoa ngồi xem kịch cũng không khỏi cảm thán:

[Đám người này ta một câu ngươi một câu, không cần để hắn chịu tử hình, cũng có thể đem tên hòa thượng kia làm tức chết.]
alt
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc