Cố Ỷ Dương càng ngày càng gần, Điền Mật cũng thấy rõ ngũ quan của hắn, giống hệt như trong giấc mơ.
Chỉ là trong mơ, khuôn mặt hắn nghiêm nghị, xa cách.
Lúc này, Cố Ỷ Dương mạnh mẽ, tinh thần phấn chấn, áo choàng màu đỏ sậm của hắn tùy ý phất lên trong gió, thoạt nhìn vô cùng uy phong.
''Uy--'' Cố Ỷ Dương cách Điền Mật khoảng một trượng thì ghìm dây cương cho ngựa dừng lại, sau đó xoay người xuống ngựa, giơ tay gỡ cái mũ trên đầu xuống, kẹp dưới nách, bước nhanh về phía Điền Mật.
Hắn nở nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị dường như đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời, trong ánh mắt chỉ có hoài niệm.
''Mật Nhi!'' Hắn đi tới trước mặt Điền Mật thì dừng lại, xác định là nàng bèn gọi một tiếng. Điền Mật ngửa đầu nhìn hắn.
Hắn rất cao, so với Âu Dương Túc Ngọc không khác nhau là mấy, khoảng chừng một mét tám mươi lăm, ban đầu tươi cười, đột nhiên Điền Mật bật khóc, cảm nhận được tình thân, muốn ỷ lại vào ca ca, nàng dường như muốn đem tất cả ủy khuất hòa vào nước mắt.
''Ca ca!''
Nhìn thấy Điền Mật khóc, Cố Ỷ Dương có chút bối rối, vươn tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Điền Mật: ''Đừng khóc, đừng khóc, chẳng phải ca ca của muội đã quay trở về rồi đây sao!?'' Bàn tay hắn xoa xoa khuôn mặt mềm mại của Điền Mật, hai bên má có cảm giác hơi đau, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
Cảm giác rất chân thực, mới khiến Điền Mật đem thực tế tách ra khỏi giấc mơ, Cố Ỷ Dương đang sống sờ sờ trước mặt nàng, sẽ không bị chết đi như trong cốt truyện.
''Vâng--'' Điền Mật gật đầu, bước về phía trước rồi nhào vào lòng Cố Ỷ Dương.
Cả người Cố Ỷ Dương cừng đờ, sau đó nở nụ cười cưng chiều, đưa tay ôm lấy Điền Mật: ''Được rồi, ca ca đã trở về, nhìn muội này, một chút cũng không thay đổi, vẫn thích khóc nhè.''
Nói xong, tựa như nhớ ra cái gì đó, đưa tay đẩy bả vai Điền Mật ra khỏi lồng ngực mình, sau đó khom người, nhìn thẳng Điền Mật: ''Thân thể của muội đã tốt hơn chút nào chưa? Sao lại mặc y phục mỏng manh như vậy mà chạy ra ngoài này rồi? Ánh mắt hắn tràn ngập thân thiết, trong kí ức hắn, Điền Mật gầy gò nhỏ bé, bởi vì bị rơi xuống nước, nên thân thể mới yếu ớt như vậy.
''Bây giờ muội muội của huynh đã hoàn toàn khỏe mạnh!'' Điền Mật nhếch môi cười, trên khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt, đôi mắt trắng đen rõ ràng, vì nước mắt cọ rửa qua, nên càng thêm trong suốt.
Cố Ỷ Dương quan sát Điền Mật từ trên xuống dưới một phen, phát hiện quả thực nàng rất hoạt bát, với lại sắc mặt hồng hào, cũng không quá gầy yếu, lúc này mới cảm thấy yên tâm.
''Ha ha -- Ỷ Dương lập công lớn rồi! Giỏi lắm!'' Vĩnh Ninh Vương cùng Điền Khiếu đi tới, nhìn Cố Ỷ