Phòng bệnh giờ đây chỉ còn mình anh.Anh vẫn nằm đấy trút những hơi thở nặng nhọc , nhịp tim mỗi đợt càng giảm dần.
Ngoài cửa phòng bệnh.Tiếng xe kéo lê cấp cứu, tiếng bước chân ngày lét két càng dồn dập.
~két két~Từ ngoài cửa một người phụ nữ bước vào nét mặt thoáng chút đau thương nhưng chợt biến mất chỉ còn nụ cười nhạt.
"Hahaha...Nại Hà sao anh lại nằm đây vậy.Anh ốm rồi sao.Em đến thăm anh đây."
Một loạt câu hỏi đặt ra nhưng không có hồi đáp.
Người phụ nữ vẫn tiếp tục cười.
"Anh cho rằng anh im lặng là thoát được tôi sao.Không thể nào? Chả phải anh yêu cô ta lắm sao.Vì cô ta mà thành ra thế này em có chút không cam tâm , không cam tâm."
Nụ cười nhạt của Lâm Tuệ đột nhiên trở nên méo mó,thanh quản ức nghẽn,giọng nói trở nên yếu ớt , bất lực nhìn về phía anh.
"Không sao? .Nếu anh đã yêu cô ta đến mức này thì em sẽ thành toàn cho anh.Nhưng không có nghĩa là em buông bỏ."
Cô chập choạng bước những bước nặng nề lại gần giường bệnh.
"Có phải bây giờ đối với anh mất đi cô ta như thiếu oxy không.hahaha....Có thể thấy ,em nói đúng anh thở rất nặng nhọc.Vậy anh không cần khổ sở thế này nữa .Em sẽ giúp anh."
Nói rồi,Lâm Tuệ đưa tay ngắt đi ống dẫn khí.
"Nếu có kiếp sau...Em sẽ thực hiện lời hứa của kiếp này không thay lòng.Đối với kiếp này không được rồi.Hai ta đều thất hứa, nhưng em cũng không thể để anh giữ lời hứa với cô ta.Anh yên tâm em sẽ để cho người anh yêu nhất sống.Một cuộc sống không bằng chết."
Hahaha..Giọng cười lanh lảnh cùng tiếng bước chân rồi đi.
Trong phòng bệnh,các bác sĩ liên tục kích điện tìm lại nhịp tim cho anh.Nhưng tất cả đều vô dụng tim anh chỉ vì một người mà tiếp tục.....
Bên ngoài cổng bệnh viện, một người phụ nữ nắm tay một đứa bé .Điên loạn chạy đến.Cô dường như đã dùng hết tất cả sức lực của mình .Đúng lúc đến nơi....
Thì nghe được tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim đứt quãng.
"Không thể nào.Nại Hà em là Tử Quân của anh đây.Anh không được từ bỏ sinh mạng của mình anh nghe nói không."
Chắc có lẽ anh rất muốn nghe những lời này . Nhưng không kịp rồi.
Tiếng máy đo nhịp tim ngừng hẳn.Một lát, một vài y tá đẩy một giường bệnh trùm khăn trắng ra ngoài.
Cô nhìn thấy hình như cũng không thở được nữa.Chỉ nghe loáng thoáng có có tiếng đứa trẻ gọi mẹ..Sau đó chìm vào bóng tối