Tang lễ của anh,cô không biết mình đã ngất đi và tỉnh lại bao nhiêu lần nữa.Tiểu Soái còn nhỏ nó cứ hỏi sao chú kia lại ngủ thế mẹ.Cô chỉ biết im lặng ...im lặng....lại ngất đi lần nữa.
Chìm vào khoảng không!~
"Tử Quân!." Cô nghe anh gọi tên mình
Cô cảm nhận được ấm áp từ anh.Anh đang bế cô.Không biết là thật hay mơ.
"Nại Hà !Đừng bỏ rơi em có được không?Em nhớ anh lắm.Con của chúng ta cũng rất cần anh .Anh theo em về có được không."
Nói xong ,cô cảm thấy sự ấm áp nhẹ nhàng đặt lại trên môi mình.
Nại Hà:"Chúng ta sẽ gặp nhau.Anh chờ em ...."
\-"Nại Hà! Nại Hà......"
Thì ra ,chỉ là một giấc mơ .Khi tỉnh lại không còn anh bên cạnh.Chỉ là dối lừa.
Tiểu Soái :" Ma ơi! Người ngủ một ngày một đêm rồi!Có phải chú trong quan tài làm cho mẹ khóc không? Con đã cho người giấu chú vào đất rồi! Ma nín đi con thương ma mà!"
Tử Quân:" Anh ấy lại chơi trò trốn tìm rồi...."Cô không ngăn được nước mắt ôm Tiểu Soái vào lòng mà khóc."
"Ma !Đừng khóc nữa.Con là trùm cuối đó.Sau này người đi theo con sẽ không có ai dám làm cho ma khóc nữa đâu."
Trong bóng tối, một bóng đen luôn dõi theo hai người .
Tại Cố Thị~
\-"Nè ! Tháo bảng tên công ty xuống cho tao.Tao nói bọn bây bị điếc à."
Bảo vệ:" Anh là ai! Mà dám đây gây sự có biết đây là đâu không."
\-" Biết chứ ! Đây là Lâm Thị công ty của bạn gái tao.Nghe tới đây bọn bây sợ rồi chớ gì!."
Bóp~
\-" Mày đánh tao.Anh em lên hết cho tao.Đánh chết thằng chó này."
Tiếng đánh đấm bộp bộp vang lên~
Mãi khi bọn người Văn Lập đến.
\-"Choa ! Chó không chủ đến rồi sao.Nghe nói chủ mày chết rồi.kkk Mày không lo canh xác đến đây làm gì.Muốn chết theo chủ mày à."
Đúng lúc , Dịp Thiếu hùng hồ đi tới.
"Bọn mày ! Câm đi! ai nói cậu ta là chó không chủ .Cậu ấy á đã là người của Dịp Thiếu này rồi từ nay tao là chủ bọn bây là chó nghe chưa."
"Anh em đập gãy răng! Mấy đứa ăn hiếp chị dâu bọn mày cho tao."
Nói rồi , một toáng người cao to , lực lưỡng xong ra đánh tới tấp vào bọn người của Lâm Tuệ
Văn Lập lúc này ,gần như lúng túng , muốn trốn chạy.
Dịp Thiếu:" Tên đáng ghét này anh chơi trò xxo với tôi rồi.Tính chối bỏ trách nhiệm phải không."
"Tôi nói cho anh biết giờ anh chết sống gì ! Cũng là của tôi rõ chưa.Đừng nghĩ tới bỏ trốn nếu không muốn tàn tật."
Ưm~\< Cắn vào cổ
" Có dấu vết! Này rồi coi còn dám trốn không."
\* Tâm sự: Ước mơ lớn nhất viết truyện đam.Nhưng không có năng khiếu chỉ có thể couple hai anh này thôi.Ai có góp ý thì để lại cmt cho Cam nhé."