Cứ ngỡ như cô ta sẽ rời đi như vậy nhưng không ngờ giữa bọn họ gặp lại. Cô ta cũng gây cho cô không ít sóng gió
Vài ngày sau
Hôm nay là ngày nghỉ, Quan Sơ Nguyệt thức dậy có hơi trễ, cô thay quần áo gọn gàng rồi bước xuống nhà. Trong nhà hôm nay có khách sao? Cha và mẹ cô đang ngồi trong phòng khách, còn có Nam Hoài Cẩn nhưng nhìn sắc mặt của 3 người họ không tốt lắm nói đúng hơn là đang tức giận
Cô bước xuống cầu thang thì nhận ra còn có một cô gái nữa, chính là cô gái hôm bữa đụng trúng cô tại quán cà phê. Chuyện gì đang xảy ra đây, nhìn người cô đang toàn vết thương, chắc là bị ai đánh đây mà. Nhưng tại sao cô ta lại xuất hiện trong nhà cô, còn ngồi ngang hàng với cha mẹ cô như vậy
- Sơ Nguyệt, con đến đây
- Sao ạ
Quan Sơ Nguyệt mờ mịt nhìn cha mình, sau đó đảo mắt sang mẹ mình rồi nhìn sang người hằng ngày nói lời yêu yêu thường thương với cô:” Có chuyện gì sao?”
- Con còn không biết nhận lỗi sao?
Dù cha Quan rất giận nhưng cũng lên tiếng nói với cô rất nhẹ nhàng. Sơ Nguyệt nghe vậy càng mờ mịt hơn:” Cái gì nhận lỗi? Con làm gì sai chứ”
- Con còn không nhận sai sao? Con đánh cháu của Hoài Cẩn thành ra như vậy rồi còn không nhận sao?
Cha Quan thở dài:” Sơ Nguyệt à, đúng là cha cho con muốn làm gì thì làm nhưng mà Lý Chi Nghi là cháu của Hoài Cẩn, dù sao cũng là người nhà với chúng ta, sao lại đánh con bé ra như vậy chứ?”
- Con không có
Quan Sơ Nguyệt lên tiếng phản bác thì nghe tiếng khóc thúc thít từ phía cô gái kia. Cô nhìn sang Nam Hoài Cẩn:” Em không có”
- Sơ Nguyệt, sao con lại không biết sai như vậy hả? con đúng là làm cho người cha này thất vọng mà
Mẹ Quan cũng bước đến nói với cô:” Sơ Nguyệt, là sai phải biết nhận sai như thế mới ngoan”
- Con không có mà, không phải con làm. Mẹ, mẹ phải tin con
- Sơ Nguyệt, xin lỗi Chi Nghi đi
Nam Hoài Cẩn cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lời nói ấy lại khiến cô vô cùng thất vọng về anh:” Chỉ cần em xin lỗi con bé, chúng ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sẽ không ai trách em”
- Em không có mà, em không làm tại sao phải xin lỗi
- Sơ Nguyệt, xin lỗi Chi Nghi đi con
Quan Sơ Nguyệt lên tiếng phủ nhận bản thân không làm việc đó nhưng chẳng ai tin cô cả, cả cha mẹ cũng như vậy. Cuối cùng cô là gì trong lòng họ chứ, sao mà một niềm tin cũng không có chứ
- Con không có, đã nói là con không làm tại sao con phải xin lỗi chứ? Tại sao mọi người không tin con chứ
Cô nhìn từng người trong căn phòng khách đó, cha cô, mẹ cô, bạn trai của cô, quản gia, vệ sĩ, còn cả Lý Chi Nghi kia. Quan Sơ Nguyệt nở nụ cười lạnh nhạt, người nuôi lớn cô, người quan sát quá trình cô lớn lên, chẳng ai hiểu lòng cô cả. Nếu hỏi cô có thất vọng không? Tất nhiên cô sẽ trả lời là có. Bọn họ vì một cô gái vừa gặp, không suy xét bất kì điều gì mà đã nhận định là cô làm
- Con không làm, cho dù mọi người có ép con như thế nào cũng như vậy thôi. Con sẽ không xin lỗi nếu không không làm sai
Bỏ lại một câu, Quan Sơ Nguyệt liền xoay người đi lên lầu
Cô thật sự bất lực trước sự việc đang xảy ra. Tại sao chứ? Cô không hề làm gì sai, là Lý Chi Nghi cô ta vu oan cho cô, cô đã làm gì cô ta mà cô ta làm vậy với cô chứ. Quan Sơ Nguyệt nở nụ cười nhạt, cô tự chế giễu chính mình, những người bên cạnh cô bây giờ lại không chịu tin cô. Ha cô đúng thật là vô dụng mà
Bước chân vào phòng, Sơ Nguyệt khóa chặt cửa lại. Cô ngồi tựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt mong lung nhìn về bức tường trông rất xa xâm
Bên dưới nhà, Nam Hoài Cẩn nhìn bóng lưng của cô khuất dần ở phía cầu thang trong lòng anh lại thấy khó chịu. Anh nhìn sang Lý Chi Nghi đang ngồi khóc rất uất ức, gương mặt anh trở nên đen xì:” Anh Viễn, chị Khanh em về trước. Chi Nghi đi thôi”
Like và lưu truyện để nhận được thông báo nha ️️️️️