Bên dưới nhà, Nam Hoài Cẩn nhìn bóng lưng của cô khuất dần ở phía cầu thang trong lòng anh lại thấy khó chịu. Anh nhìn sang Lý Chi Nghi đang ngồi khóc rất uất ức, gương mặt anh trở nên đen xì:” Anh Viễn, chị Khanh em về trước. Chi Nghi đi thôi”
Bóng dáng của anh và Lý Chi Nghi khuất dần sau cánh cửa, ánh mắt của Chân Khanh lại nổi lên gợn sóng. Gương mặt bà trở nên dữ trợn hơn bao giờ hết:” Lý Chi Nghi ơi là Lý Chi Nghi, rồi tôi sẽ cho cô biết thế nào là đụng vào con gái của tôi”
Quan Viễn đứng dậy ôm vai của bà, miệng ông nở một nụ cười vui vẻ:” Bà xã à, anh sẽ tính đủ tất cả nợ lẫn lãi, cứ yên tâm. Dám đụng đến con gái của ông đây, chắc là chán sống rồi ha ha ha ha”
- Ông xã, lúc nãy trông con bé rất buồn. Em thấy lo lắm
Chân Khanh xoay người, gương mặt lo lắng nhìn về phía cầu thang, cha Quan an ủi bà:” Anh cũng lo cho con bé nhưng mà tạm để Tiểu Nguyệt chịu thiệt vài ngày vậy” ông thở dài rồi tiếp tục nói:
- Anh không muốn cho bé đến với Hoài Cẩn, sẽ rất nguy hiểm. Vậy nên Tiểu Nguyệt phải chịu thiệt rồi
- Nhưng mà, con bé….
Quan Viễn lắc đầu mỉm cười, ông không muốn con gái mình dây vào giới hắc đạo. Con gái của ông là cành vàng lá ngọc, là trứng vàng trong tay ông, ông không thể để con bé gặp nguy hiểm được. Sau này tìm cho Sơ Nguyệt một tấm chồng đàng hoàng có thể bình yên mà sống qua ngày
Ông không muốn con bé chịu cảnh như vợ ông. Luôn nằm trong hoàn cảnh nguy hiểm, có thể bị người ta bắt cóc để uy hiếp ông hoặc là bị kẻ thù giết bất cứ lúc nào, ông không dám để con gái mình sống trong tình cảnh như vậy
3 ngày trôi qua
“ bịch bịch bịch bịch”
Tiếng Quan Sơ Nguyệt đấm vào bao cát vang lên trong phòng “ hộc hộc hộc”. Cô dừng lại thở dốc, cô đã đánh đấm vào bao cát này đã rất lâu không nghỉ. Sơ Nguyệt chỉ một phút mất tập trung lại nghĩ đến chuyện đã xảy ra vào mấy ngày trước
Cơn giận trong lòng cô lại bộc phát, chỉ có đánh đấm như thế này mới nén lại được. Nếu Lý Chi Nghi kia còn xuất hiện trước mặt cô, Sơ Nguyệt cô không đánh cô ta đến chết đi sống lại thì cô không tên là Quan Sơ Nguyệt
Quan Viễn đang ngồi uống trà trong phòng khách thì nhìn thấy hình ảnh quen thuộc đang bước vào. Nam Hoài Cẩn bước vào, cúi đầu chào ông:” Đại ca”
- Hôm nay đến có chuyện gì sao?
Nam Hoài Cẩn nhìn sang ông, gương mặt hiện rõ là có tâm sự:” À, chuyện hôm trước Sơ Nguyệt không sao chứ”. Anh chưa kịp nghe Quan Viễn trả lời thì nhìn thấy mẹ Quan cùng một người giúp việc bưng cơm canh bước lên lầu
- Con bé vẫn còn tự nhốt bản thân trong phòng, cứ gọi thế nào cũng không chịu ra, cả ăn cũng bỏ
Quan Viễn thở dài, nhưng cũng không quên liếc sang nhìn xem biểu hiện của Hoài Cẩn như thế nào. Nghe cha Quan nói như vậy, trong lòng anh càng bức rứt hơn:” Em có thể lên trên đó xem Sơ Nguyệt không?”
Hơi ngập ngừng một chút nhưng cha Quan cũng đồng ý, để xem cậu dùng cách gì thuyết phục con gái tôi. Dù cậu có làm gì thì tôi cũng không chấp nhận cậu ở bên cạnh con gái cưng của tôi đâu. Được sự đồng ý của cha Quan, Nam Hoài Cẩn liền phóng nhanh lên lầu
Mẹ Quan tay thì gõ cửa, miệng không ngừng gọi con gái:” Sơ Nguyệt à, ăn một chút gì đi con. Cả 3 ngày rồi, con chưa có ăn gì. Sơ Nguyệt à, có như thế nào cũng phải ăn một chút chứ con”
Bên trong vẫn không phát ra tiếng nào, khiến cho Chân Khanh càng lo lắng:” Sơ Nguyệt, Sơ Nguyệt, con trả lời mẹ đi con”
Mẹ Quan nhìn cánh cửa mà lắc đầu thở dài, bà phải làm gì đây. Lúc đó, Nam Hoài Cẩn bước đến, anh cầm lấy mâm cơm trên tay người giúp việc, rồi quay sang nói với Chân Khanh:” Chị, để em nói chuyện với Sơ Nguyệt”
- Nhưng mà
Like và lưu truyện để nhận được thông báo nha ️️️️