Sáng hôm nay bác nấu món gà hầm ăn cùng cơm trắng, ba cô đã đến công ty từ sớm, mẹ cô thì đưa em trai cô đi học.
Ăn xong buổi sáng cô buồn chán ngồi lướt điện thoại rồi coi tivi, tivi lại báo về tin tức vụ tai nạn hôm qua, được biết nạn nhân của chiếc xe màu đỏ có biển số xe 687888 là nữ tên Lưu Mịch con gái của chủ tịch công ty Lưu Thị, cô bất động vài giây, là Lưu Mịch sao, vậy người gây tai nạn cho cô là ả ta.
Hai tay cô vô thức siết chặt, cô ta hết lần này đến lần khác bày trò hãm hại cô, lần này quá đáng hơn khi Lưu Mịch muốn lấy mạng cô, cô lập tức nhắn tin nói cho Âu Dương Chính Thiêm biết anh chỉ nhắn lại:
- Tối về anh sẽ nói sau
Thế là nguyên ngày cô ngồi đợi anh mà lòng nóng như lửa đốt.
Đến tối anh về, Ân Thiên Ngọc khó khăn bước ra phòng đón anh, thấy cô anh lập tức đi lên đỡ cô vào giường ngồi, anh tức giận xen lẫn lo lắng nói:
- Em bị thương đừng đi lại nhiều
- Biết rồi, biết rồi
Anh ngồi xuống cẩn thận nhìn xuống giường, anh sợ đè lên tay cô, anh bắt đầu kể.
- Anh điều tra rồi là cô ta thuê người hãm hại em nên anh đã trả thù lại bằng cách cô ta đã làm với em.
Ân Thiên Ngọc gật gù, làm gì trung hợp vậy được thì ra là do anh sắp xếp hết, mà hay nhỉ anh bày ra nhưng cô ta tự mình gây tai nạn.
Thôi kệ cô cũng không quan tâm, cô bắt đầu chê bai anh:
- Tắm đi, thúi quá
- Không nhé, còn rất thơm
- Eo ôi, thúi thế
Âu Dương Chính Thiêm cười bất lực bước vào phòng tắm.
Tắm rửa sạch sẽ thì anh ôm cô vào lòng mà ngủ.
Sáng hôm sau, Ân Thiên Ngọc thức dậy đi đến mở cửa số đón ánh nắng mặt trời, ánh nắng ấm áp gió thì thổi nhè nhẹ man mát.
Cô sửa soạn xong cùng anh xuống ăn sáng, anh bắt đầu đến công ty.
Tầm trưa bên ngoài Mạn Lộ Khiết cùng Lục Kiến Hàm được quản gia dẫn vô bên trong nhà, thấy Ân Thiên Ngọc ngồi trên sô pha cô nàng nhào lại ngay, bất ngờ cô giật mình nhìn sang rồi thở phào.
- Cậu làm mình hết hồn đấy
Mạn Lộ Khiết ngồi ngay ngắn bày ra vẻ mặt giận dỗi.
- Cậu bị tai nạn sao không nói mình bạn trai cậu không nói cho mình chắc cậu cũng tính giấu luôn phải không.
Ân Thiên Ngọc vuốt lưng cô nàng nói:
- Tại tớ không muốn cậu lo lắng, cậu nhìn xem tớ khoẻ rồi nè.
Lục Kiến Hàm thở dài, cô lúc nào cũng không muốn người khác phải lo lắng cho mình, bác Mộc dọn cơm ra mời khách, cả ba dùng bữa trưa, khi nghe cô kể thì Mạn Lộ Khiết tức giận tay nắm chật, hên là đũa inox chứ không phải đũa gỗ không thì đã bị cô nàng bẽ gãy rồi.
- Sao cô ta lại ác độc như vậy chứ, cũng may là bạn trai cậu trả thù rồi.
- Cô ta qua cơn nguy kịch rồi, nếu cô ta biết mình vẫn khoẻ mạnh và sống nhăn răng thì cô ta sẽ tìm cách diệt mình tiếp thôi.
Mạn Lộ Khiết tỏ rõ lo lắng:
- Cậu đừng đi làm nữa, ở nhà đi cô ta sẽ không hại được cậu.
Ân Thiên Ngọc thở dài:
- Mình còn công việc mình nữa
Cả ba dùng bữa trưa và nói chuyện với nhau.
Trong bệnh viện, Lưu Mịch nằm trên giường bệnh với gương mặt bị băng bó gần như cả khuôn mặt, ba mẹ cô ta bên cạnh chăm sóc.
Cô ta hét lên:
- Aaaaa, sao lại trở nên như vậy
Lưu Mịch gần như phát điên, mẹ cô ta phải gọi bác sĩ đến cho cô ta uống thuốc an thần không gian mới trở nên yên tĩnh, ông bà Lưu thở dài nhà chỉ có một cô con gái bây giờ lại xảy ra tai nạn như vậy, nhan sắc cũng không còn như xưa nữa.
Đến khi cô ta tỉnh dậy thì trong phòng đã không còn ai, cô ta gọi bác sĩ đến, nhất quyết đòi tháo băng gạt ra khi tháo ra Lưu Mịch nhờ bác sĩ đưa cho mình cái gương để soi mặt.
Khi đưa lên xem cô ta dường như chết sững, một vết sẹo ở bên má kéo dài từ miệng đến gần gò má, cô ta không tin, Lưu Mịch chọi chiếc gương xuống sàn vỡ tanh bành, phát điên lên vùng vẫy quyết liệt, bác sĩ phải tiêm thuốc an thần thì cô ta mới yên tĩnh trở lại, bác sĩ quấn băng gạt lại cho Lưu Mịch rồi rời đi.
Ông bà Lưu tìm gặp riêng bác sĩ hỏi:
- Có cách nào để trị vết sẹo đó không bác sĩ
Bác sĩ xem xét vết sẹo trên mặt Lưu Mịch, một lát sau mới trả lời:
- Vết sẹo này mới có thể dùng kem trị sẹo nhưng vẫn không hoàn toàn hết, chỉ mờ đi vết sẹo, loại thuốc này khá đắt tiền.
- Được, có cách là được bao nhiêu tiền chúng tôi đều chi.
Bác sĩ gật đầu rồi lấy thuốc cho hai ông bà, sau đó đến quầy thanh toán, giá thuốc rất đắt nhưng vì con cái nên ông bà vẫn bỏ số tiền lớn giúp con gái mình.
Lưu Mịch lúc này cũng đã tỉnh, khuôn mặt phờ phạc nhớ lại trên mặt mình có vết sẹo mà bật khóc, tay nắm chặt ga giường nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt vằn lên vệt đỏ.
- Tất cả đều tại cô, Ân Thiên Ngọc
Ông bà Lưu nghe con mình nói chuyện một mình liền mở cửa bước vào trấn an con gái mình, nhìn Lưu Mịch bọn họ rất xót nhưng họ đâu biết đó là cái giá cô ta phải trả khi làm chuyện ác.
Mạn Lộ Khiết ở lại qua đêm rồi sáng hôm sau rời đi, Ân Thiên Ngọc không tiện ra tiễn, cô nhờ quản gia tiễn bạn cô giúp, nhìn cái chân bó bột của mình cô chỉ biết thở dài, không biết nào lành để cô đi làm lại, cô vừa mới thăng chức kia mà.
Anh cử người quan sát Lưu Mịch khi cô ta nằm viện, mọi hành động của cô ta đều trong tầm quan sát của anh.
Đến tối Âu Dương Chính Thiêm ghé mua cho cô hộp bánh dâu, nhìn hộp bánh anh nhớ lại lúc trước anh cũng mua cho cô còn nói những lời sến sẩm, anh không biết sao mình lại mặt dày như vậy nhưng nhờ thế mà bây giờ mới có được Ân Thiên Ngọc và sắp cưới cô làm vợ.
Đậu xe vào gara rồi anh nóng lòng đem chiếc bánh lên phòng cho cô, Ân Thiên Ngọc thì đang ngồi vào bàn để làm việc, cô không muốn thời gian trôi qua một cách phí phạm.
Âu Dương Chính Thiêm ôm cô từ phía sau đưa chiếc bánh dâu trước mặt cô, Ân Thiên Ngọc cười rạng rỡ đưa tay nhận bánh, anh ngồi bên cạnh nhìn cô ăn bánh, vị bánh dâu hôm nay hơi lạ, ngon hơn bình thường, cô múc xem bên trong hoá ra có thêm dâu thật, vị chua chua của dâu hoà quyện cùng bị ngọt béo của kem, độ xốp của bánh rất ngon, cô gật đầu khen:
- Bánh hôm nay rất ngon
Anh xoa đầu cô, nhìn cô như này mới đúng là Ân Thiên Ngọc của những ngày chưa xảy ra chuyện.
Một tháng sau chân cô cũng dần đi đứng lại được nhờ vào những ngày cực khổ tập đi, xương cố định vào khớp, cô đã tháo bột vào hai tuần trước và về cô tập đi nhiều và cuối cùng cũng đi được bình thường.
Ân Thiên Ngọc khởi đầu ngày mới bằng cách mỗi sáng tập thể dục, ăn uống lành mạnh, hôm nay là ngày cô đi làm trở lại.
Đến công ty đồng nghiệp đều chúc mừng cho cô, bước vào căn phòng làm việc riêng của mình cô mỉm cười sung sướng, ngồi xuống ghế cô còn xoay vài vòng nhưng nhanh chóng nghiêm túc ngồi ngay ngắn làm việc.
Trưởng phòng cũng đến hỏi thăm cô và giao việc, bà rất thích cách làm việc của Ân Thiên Ngọc, hiếm có người trẻ nào mà đam mê ngành nghề mà dốc lòng đạt thành quả trong công việc mình theo đuổi.
Lưu Mịch khi xuất viện về nhà, hằng ngày được người làm bôi thuốc trị sẹo cho, vết sẹo không còn tởm lợm như trước bây giờ dần lành lại nhưng vẻ xinh đẹp trước kia cũng không còn sắc sảo nữa.
Cô ta phát hiện có người theo dõi mình và đương nhiên cô ta biết là do ai làm, Lưu Mịch không phải ngu ngốc mà nhận ra, cô ta nhếch mép cười:
- Lũ tôm tép mà đòi theo dõi tôi sao
Kể từ hôm đó, Lưu Mịch muốn chuyển ra ngoài sinh sống, ba mẹ cô ta cũng đồng ý, nếu bây giờ ra ngoài sẽ bị theo dõi nên cô ta cẩn thận từng bước để thoát thân và cô ta đã thành công.
Hôm sau vệ sĩ gọi báo cho Âu Dương Chính Thiêm:
- Thưa sếp do bọn tôi bất cẩn nên đã không theo dõi được cô ta.
Anh thở dài ấn thái dương:
- Rút về đi
Vệ sĩ rút về theo lệnh anh, Lưu Mịch từ xa dõi theo lẩm nhẩm:
- Ngu xuẩn
Và từ đó không ai nghe được tin tức về Lưu Mịch, cô ta sống ra sao cũng không biết, điều anh lo lắng bây giờ là cô ta đã trốn thoát và chờ một ngày nào đó có cơ hội cô ta sẽ ra tay.
Anh đành cho người theo bảo vệ Ân Thiên Ngọc thôi.
Công ty Âu Thị cũng cho ra mắt sản phẩm mới thu hút rất nhiều người, mới đưa ra thị trường đã thu về rất nhiều lợi nhuận và chỉ còn vài chai rượu trong nước và nước ngoài đã hết sạch.
Ân Thiên Ngọc biết, cô gọi điện chúc mừng anh:
- Chúc mừng anh, công ty anh giờ nhiều lợi nhuận rồi, em cảm thấy sau này em sẽ trở thành phú bà rồi.
Cô cười tủm tỉm tít cả mắt, anh bật cười nói:
- Tiền sau này của em tất
Hai người nói chuyện hai ba phút rồi tắt máy để làm việc.
Tan làm, Ân Thiên Ngọc đứng đợi anh đến đón, vì anh có việc phải giải quyết nên đến trễ, anh có cho người theo bảo vệ cô nên anh yên tâm một phần.
Có một cô gái ăn mặt kín mít đụng trúng cô, cô ta vội xin lỗi:
- Tôi xin lỗi
Ân Thiên Ngọc lắc tay ra hiệu không có gì rồi đứng đợi cô tiếp, cô gái đó đi khuất tầm nhìn thì tháo khẩu trang kín râm xuống, ánh mắt hiện ra tia tà ác.
Âu Dương Chính Thiêm cũng đến đón cô, cô bước vào ghế phụ thắt đai an toàn, xong xuôi anh lái xe rời đi.
Anh ghé một quán mì để cùng cô ăn tối, bước vào bên trong mùi hương đồ ăn toả ra thơm lừng, làm cô có cảm giác đói bụng.
Ngồi xuống bàn phục vụ đưa cô menu gọi món, Ân Thiên Ngọc gọi hai phần mì ramen, há cảo, hai ly nước ép trái cây.
Đồ ăn lên, cô húp vị nước mì, nước mì thanh đạm không quá mặn, sợi mì dai dai, thịt thì mềm tan trong miệng, há cảo bên trong có nước súp đậm đà, nhân thịt thì đầy ú ụ.
- Cũng ngon đấy chứ
Ăn xong cả hai trở về Hồng Diện, anh và cô tắm rửa xong xuôi thì lên giường nằm.
Ân Thiên Ngọc hỏi:
- Tại sao anh lại yêu em
- Yêu em không được sao, lúc anh thấy một cô bé nhỏ đang nằm thoi thóp trên đất, cô bé đó cố gắng tìm sự sống, anh cảm thấy sức sống trong cô bé đó thật mãnh liệt, anh cứu cô bé về anh hứa với lòng rằng sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt.
Người đó không ai khác chính là Ân Thiên Ngọc, cô mỉm cười nhìn anh, nếu như không ai hiểu rõ sự việc chắc sẽ nói anh là tên biến thái mất.
Gặp em...Có lẽ là một khoảnh khắc thay đổi cả cuộc đời, cũng có lẽ cả cuộc đời chỉ vì chờ một khoảnh khắc đó.
Anh rất cảm ơn ông trời cho anh gặp được Ân Thiên Ngọc để anh dốc lòng bảo vệ và trở thành vợ hợp pháp của anh sau này.
Hôm sau là sinh nhật của một nữ đồng nghiệp, cô ấy mời mọi người trong công ty đến tham dự trong đó có cả Ân Thiên Ngọc.
Tan làm về, cô sửa soạn để đi sinh nhật và nhờ anh chở cô đi mua quà, con gái chắc sẽ thích son giày dép, nên cô mua hai thỏi son YSL và chiếc đầm mặc cho mùa thu đông sắp tới.
Tầm sáu giờ chiều Âu Dương Chính Thiêm đưa cô đến điểm hẹn, mọi người đã có mặt đầy đủ chỉ chờ một mình cô.
- Xin lỗi tôi đến trễ
- Không sao
Tất cả đã đông đủ bắt đầu nhập tiệc, Thanh An đốt nến lên và bắt đầu cầu nguyện, cô lịch sự dùng tay dập nến vì bánh kem sẽ có nhiều người ăn nên thổi bằng miệng có hơi kì.
Mọi người bắt đầu dùng bữa, tiệc sinh nhật không quá sang trọng nhưng rất vui vẻ và ấm cúng, cuối giờ từng người tặng quà cho Thanh An và Ân Thiên Ngọc là người cuối cùng tặng.
- Cảm ơn mọi người rất nhiều
Có một bóng người phụ nữ đang quan sát bữa tiệc sinh nhật đang diễn ra, trong cô ta khá bí ẩn.
Ân Thiên Ngọc mắc vệ sinh nên xin phép mọi người đi vệ sinh.
Đi vệ sinh xong cô ra lavabo rửa tay rồi rời nhà vệ sinh, một bóng nữ xẹt qua chắn trước mặt cô, cô ta đưa tay ra bóp cổ cô siết thật chặt, Ân Thiên Ngọc đập tay vào cánh tay đang bóp cổ mình, cô cố nhìn người đối diện thì thấy cô ta đeo kính râm và bịt khẩu trang nhưng cô chắc chắn rằng người đó là Lưu Mịch.