Nghe có người gọi Ân Thiên Ngọc, Lưu Mịch buông cô ra rồi chạy trốn thật nhanh, lúc này cô ngã khuỵu xuống đắt, mặt tái mét, cố gắng hít không khí hít lấy hít để.
Vệ sĩ thấy cô ngã ngay cửa nhà vệ sinh liền tiến đến dìu cô rời khỏi bữa tiệc, trên xe cô hỏi:
- Các anh có thấy cô gái đeo kính râm đeo khẩu trang, mặc áo màu trắng không.
- Tôi không thấy thưa cô chủ
Ân Thiên Ngọc thở hắt ra một hơi, cô ta tẩu thoát bằng cách nào cơ chứ trong khi vệ sĩ cũng đang đến cùng hướng với cô ta, cô nhớ ra gì đó hỏi tiếp:
- Sao các anh biết tôi ở đây
- Do sếp cử bọn tôi bảo vệ cô
- Ừm, bảo vệ tôi mà tôi sắp chết đây này
Một người vệ sĩ áy náy lên tiếng:
- Bọn tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau
Đưa cô về Hồng Diện, vệ sĩ báo cáo mọi vụ việc vừa xảy ra cho Âu Dương Chính Thiêm nghe và đương nhiên anh rất tức giận và khiển trách vệ sĩ bất cẩn, còn lần sau anh sẽ trừ lương không phát một đồng xu.
Lưu Mịch càng ngày càng quá đáng rồi, không ngờ cô ta lại manh động như vậy, anh đã quá xem thường cô ta.
Ở một căn phòng, Lưu Mịch gạch nát những tấm hình của Ân Thiên Ngọc, cô ta chụp lại để theo dõi hành động cô rồi nói cho người cô ta thuê để chuẩn bị kế hoạch, cô ta tức giận đấm thật mạnh vô tường, tay rỉ máu.
- Lần nào cũng để cô ta thoát
Chuyện Ân Thiên Ngọc còn sống và khoẻ mạnh đều do có người báo cáo cho cô ta.
Âu Dương Chính Thiêm lấy thuốc sức dưới cổ cô, năm dấu tay in đậm trên cổ Ân Thiên Ngọc cho thấy cô ta siết rất chặt và cô ta thật sự muốn giết chết cô.
- Ây da
- Đau hả
- Hơi rát
- Anh sẽ nhẹ tay một chút
Ân Thiên Ngọc cũng nhắn tin cho Thanh An rằng mình có việc phải về sớm, đang đi sinh nhật vui vẻ mà lại gặp chuyện đúng là xui xẻo mà.
Sáng hôm sau, vết trên cổ vẫn còn hại cô phải choàng khăn choàng, nhìn có giống khùng không, trời chưa sang đông mà đeo khăn choàng.
Đến công ty, lên phòng cô ngồi vào ghế và bắt đầu làm việc, cô phải thiết kế logo một hãng son nổi tiếng, nên cần phải tỉ mỉ.
Tầm trưa cô dừng việc để nghỉ trưa, có một đồng nghiệp nam mời cô đi ăn trưa nhưng cô từ chối, ai cũng biết cô có chồng sắp cưới mà lại mời cô đi ăn cơm trưa.
- Tôi đi một mình buồn lắm, cô đi với tôi đi
Ân Thiên Ngọc miễn cưỡng gật đầu anh ta dẫn cô đến quán ăn gần công ty để dùng bữa.
Xong xuôi cả hai trở về công ty, anh ta thì về chỗ làm việc, anh ta mở điện thoại vào album ảnh bên trong toàn là hình chụp lén cô, anh ta đã thích cô từ lúc cô mới vừa vô công ty làm việc, nào ngờ cô lại có chồng sắp cưới điều này làm anh ta không cam tâm, Ân Thiên Ngọc hoàn toàn không biết điều đó.
Hai tuần trôi qua, Lưu Mịch không có hành động nào nữa dường như cô ta đang tìm một kế hoạch hoàn hảo để loại trừ cô.
Âu Dương Chính Thiêm kêu cô thay một bộ đồ mát mẻ rồi cùng anh đến một nơi.
Cô tò mò hỏi anh:
- Chúng ta đi đâu vậy
- Đến nơi em sẽ biết
Nơi anh đưa cô đến cách Hồng Diện gần một tiếng.
Anh dẫn cô xuống xe, từ từ dẫn cô vào bên trong, nơi đây là một khu rừng hẻo lánh, đi sâu vào bên trong thì một ánh sáng phát ra, những con bươm bướm bay lượn xung quanh, cô há hốc mồm, sao anh tìm ra được nơi này chứ.
- Sao anh biết có một nơi đẹp như vậy
- Anh cất công tìm một khu rừng và nhờ trợ lý tạo ra nơi đây đó.
Ân Thiên Ngọc bất ngờ, cô hỏi:
- Còn bươm bướm thì sao
- Anh mua
- Anh muốn làm em vui hả
Âu Dương Chính Thiêm gật đầu, cô cảm động, cô không biết phải cảm ơn anh thế nào, anh đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện giờ anh cất công tạo ra nơi xinh đẹp huyền ảo này.
- Cảm ơn anh rất nhiều
- Miễn em vui là được
Thứ anh cần là nụ cười của cô, nó rất xinh đẹp và hồn nhiên.
Khi con người ta đã yêu một người thì có bỏ công sức ra bao nhiêu cũng không là gì cả.
Ân Thiên Ngọc nhón chân dậy hôn lên đôi môi anh, hai môi chạm nhau như có một dòng điện chạy qua người, cô vụng về trao nụ hôn cho anh, anh giữ gáy cô và từ người bị động trở thành người chủ động, anh đưa đầu lưỡi vào bên trong quấn đầu lưỡi cô, nụ hôn dưới cánh rừng cùng những chú bươm bướm phong cảnh trở nên thật hữu tình.
Rời nụ hôn Ân Thiên Ngọc hôn nhẹ lên môi anh rồi bước vào bên trong, cô đưa tay ra bươm bướm đậu lên tay cô, bướm rất xinh đẹp, một màu xanh đen huyền bí.
Cô nở một nụ cười mãn nguyện, Âu Dương Chính Thiêm ôm cô từ đằng sau hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này.
Ân Thiên Ngọc cứ muốn hoà mình vào cánh rừng thơ mộng này mãi thôi, cô rời vòng tay anh bước đi vài bước cô dừng lại và bắt đầu múa, những động tác đơn giản tay chân cô rất dẻo nên múa khá tốt, Âu Dương Chính Thiêm mở điện thoại lên quay cảnh trước mắt, nếu như anh kêu cô mặc đầm thì hay biết mấy.
Giữa cánh rừng có ánh sáng xanh mờ xung quanh là những chú bươm bướm đang bay chính giữa là một tiên nữ xinh đẹp đang nhảy múa như hoà mình vào chốn tiên cảnh.
Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt thanh tú của Ân Thiên Ngọc làm cho nhan sắc cô trở nên kì bí, sắc sảo.
Cũng đã muộn Ân Thiên Ngọc luyến tiếc không muốn về nhưng cũng phải về.
Ngồi trên xe gương mặt cô biểu thị sự hạnh phúc, miệng mỉm cười mắt tít cả lên, cô vỗ tay rồi đan hai bàn tay vào nhau nói:
- Nơi đó thật đẹp, lần sau nhớ đến nữa nha
- Được, lúc nào em muốn anh sẽ dẫn em đi
Về Hồng Diện cô đi tắm rồi cùng anh ngủ cho đến sáng.
Những ngày qua Ân Thiên Ngọc ngày đêm để thiết kế logo cho hãng son nổi tiếng và cuối cùng cũng hoàn hành và nộp cho trưởng phòng.
Hai tuần sau logo cũng hoàn thành và được hãng son trang trí trên bảng hiệu.
Và chủ của hãng son rất hài lòng và trả giá rất cao, công ty thu thành quả rất cao vì muốn chúc mừng sự thành công này chủ tịch công ty Jess mở tiệc ăn mừng và mời tất cả nhân viên tham dự và mời cả đối tác làm ăn.
Ân Thiên Ngọc thấy trong tháng này cô đã đi hai buổi tiệc, một là sinh nhật của Thanh An hai là buổi tiệc ăn mừng của công ty lần này.
Âu Dương Chính Thiêm biết cô sẽ đi tham dự nên đã đặt riêng cho cô một chiếc đầm dạ tiệc nhưng không quá cầu kì.
Tầm tối tiệc sẽ bắt đầu nên chiều Ân Thiên Ngọc đã trang điểm và thay đầm, chiếc đầm khoét hơi sâu ôm ngực tôn lên vòng một của cô, phần đuôi váy dài chưa tới đầu gối, anh đặt cho cô màu xanh đậm có vài hạt kim tuyến li ti để mặc vào buổi tối sẽ trong lấp lánh, cô cũng mang một đôi cao gót màu xanh đậm cho cùng tông với đầm.
Âu Dương Chính Thiêm rất chu đáo đã lót miếng lót giày cao gót tránh để cô bị đau chân, anh quỳ xuống mang vào cho cô, thấy anh quan tâm mình từng li từng tí cô rất cảm động.
Xịt một ít nước hoa vào cổ và cổ tay rồi cô bắt đầu đi đến bữa tiệc, vệ sĩ cũng đứng bên ngoài bảo vệ cho Ân Thiên Ngọc phòng bắt trắc xảy ra, số lượng vệ sĩ đông hơn lần trước khá nhiều, có vài người vệ sĩ sẽ trà trộn vào buổi tiệc để đảm bảo an toàn hơn.
Bước vào bên trong ánh sáng vàng mờ lấp lánh mọi người đang trò chuyện với nhau, Thanh An thấy cô thì gọi lại.
- Thiên Ngọc lại đây, tụi mình ở đây nè
Cô mỉm cười rồi từ từ đi đến chỗ Thanh An, cô nàng hôm nay ăn mặc rất quyến rũ, vòng một hơn cả cô.
Chu Diệu đi đến chỗ bọn cô đứng đưa ly rượu ra mời, Thanh An trên tay sẵn cầm ly rượu nên cụng ly cùng anh ta, anh ta gượng cười rồi nhấp môi, người anh ta muốn mời là Ân Thiên Ngọc chứ không phải Thanh An.
Chu Diệu là tên hôm qua mời cô đi ăn trưa, hắn ta muốn dùng bữa tiệc này để chiếm lấy thân thể cô.
Ánh đèn chợt tắt, một ánh đèn chiếu lên sân khấu, MC ra lời chào và mời mọi người xem ca hát và sau đó mời những người có tên trong danh sách bước lên sân khấu nhận thưởng.
- Tôi sẽ gọi tên ai có tên thì vui lòng bước lên sân khấu, Thanh An, Chu Diệu, Ân Thiên Ngọc.
Nghe gọi tên mình cô từ từ đứng dậy bước lên cùng Thanh An, Chu Diệu lên trước thấy cô đến gần anh ta đưa tay ra muốn đỡ cô lên, Ân Thiên Ngọc gật đầu nói:
- À cảm ơn, không cần đỡ
Chu Diệu rụt tay về, cả ba người đứng trên sân khấu, MC nói:
- Tất cả nhân viên công ty Jess đều làm việc rất chăm chỉ và rất tốt, và ba người này trong tháng này đã đem về cho công ty rất nhiều thành tích, trong đó phải kể đến cô Ân Thiên Ngọc trong vòng hơn một tháng đã thiết kế logo cho ba thương hiệu nổi tiếng, tôi thay mặt công ty cảm ơn ba người này và toàn bộ nhân viên công ty rất nhiều, mời chủ tịch Jess lên trao thưởng cho ba người đứng trên sân khấu.
Phía dưới một tràn vỗ tay nồng nhiệt dành cho ba người.
Ân Thiên Ngọc cảm giác gì đó là lạ, cô cúi xuống nhìn ra sau thì thấy bàn tay người bên cạnh sờ mông cô, không ai khác chính là Chu Diệu, cô chau mày ráng nhận thưởng rồi mau chóng rời khỏi.
Nhận thưởng xong cô nhanh chân bước xuống sân khấu lại chỗ những nữ đồng nghiệp đang nói chuyện, cô đưa tay ra hiệu cho vệ sĩ rằng mình không ổn, vệ sĩ liền vờ đến làm một người mời cô khiêu vũ và buổi tiệc khiêu vũ bắt đầu đúng lúc, vệ sĩ mạo phạm xin phép cô đặt tay lên eo cô, cô gật đầu vệ sĩ nói:
- Thiếu phu nhân có gì không ổn?
- Anh nhìn thấy người đàn ông phía bên kia chứ
Vệ sĩ nhìn theo hướng mà thiếu phu nhân nhìn thấy một tên đàn ông dường như đang quan sát hai bọn họ.
Chu Diệu vốn mời Ân Thiên Ngọc khiêu vũ nhưng chậm một bước hắn ta ngậm cục tức nhìn cô khiêu vũ cùng người khác.
- Tôi thấy thưa thiếu phu nhân
- Anh ta ban nãy sờ mông tôi
Vệ sĩ tức giận nhất thời bóp chặt eo cô, cô nhăn mặt véo lại tên vệ sĩ.
- Anh muốn bị đuổi à
- Tôi xin lỗi thiếu phu nhân, vậy thiếu phu nhân xử lý sao.
Ân Thiên Ngọc nhắm mắt suy nghĩ rồi cô mở mắt ra nói vừa đủ hai người nghe:
- Tìm cách dụ hắn ra khỏi bữa tiệc và đánh hắn một trận cảnh cáo hắn.
- Rõ thưa thiếu phu nhân
Vệ sĩ buông Ân Thiên Ngọc ra và đi về phía người kia lôi Chu Diệu rời bữa tiệc, ơ cô kêu dụ hắn mà sao mà lôi công khai thế chứ, làm ăn kiểu này chết cô rồi.
Mãi lúc sau cũng không thấy Chu Diệu quay trở vào cô biết anh ta bị đánh bầm dập cỡ nào rồi, nhưng cô không biết rằng vệ sĩ báo cho Âu Dương Chính Thiêm biết và anh kêu vệ sĩ đánh mạnh thật mạnh và phế đi một ngón tay hắn coi như cảnh cáo và những chuyện này phải đem anh ta đi mới giải quyết được.
Lưu Mịch biết cô tham gia bữa tiệc, cô ta nhanh chóng đi đến chỗ bữa tiệc nhưng cô ta nhận ra những tên vệ sĩ do Âu Dương Chính Thiêm cử đến và số người còn đông hơn lần trước và cô ta vụt mất thêm một cơ hội, cô ta bỏ đi về nhà.
Lưu Mịch đập phá đồ đạc trong nhà cô ta gầm gừ từng tiếng:
- Tôi phải giết chết cô Ân Thiên Ngọc
Chứng bệnh của cô ta ngày càng nặng và ba mẹ cô ta cũng không bên cạnh nên cũng không đưa cô ta đi khám được.
Bữa tiệc diễn ra khá êm đẹp chỉ không êm đẹp lúc Chu Diệu sờ mông cô.
Về đến nhà cô mệt mỏi ngồi xuống giường, Âu Dương Chính Thiêm để chân cô lên bắp đùi mình và bắt đầu bóp chân cô rồi đấm nhẹ vài cái:
- Để ông xã bóp chân cho bà xã
Đang cảm động mà cô nghe câu này cô muốn ói ra ngoài, quá trời là sến rồi, ôi mẹ ơi, cô nói:
- Muốn gì thì nói
- Anh muốn mua chai nước hoa, em cho anh ít tiền nhé.
Ân Thiên Ngọc gật đầu, cô đưa thẻ cho anh, anh cầm lấy mà vui mừng.