Lưu hương các là nơi cho đệ tử nội tông đến để luyện võ, nơi đây có một mảnh sân khá rộng rãi nên cũng đôi khi là nơi sử phạt các đệ tử vi phạm môn quy. Dương và Hàn lệ một đường đi tới mang theo Hồ Ngọc Nhi khiến mọi người trong môn có chút tò mò chỉ chỏ. Hàn Lệ cứ vậy cười mỉm đi theo Dương, nàng mặc kệ người ta nói nàng là gì, một tay nắm lấy tay của Dương, tay còn lại dắt Hồ Ngọc nhi đi nhìn ra như cực kì hạnh phúc.
Đấy, thế đấy, đôi khi con người quá khó hiểu trong một vài trường hợp mà hiện có ở đây là Hàn Lệ, nàng vừa ở trước mặt Lâm Nhược Diên bắt Dương gọi nàng một tiếng sư phụ nhưng giờ đây... Lại khoác tay Dương ra sức ngon ngọt dụ dỗ:
-Này, người ta vừa rồi là chêu anh à, làm gì mà giận fdến mức bơ người ta luôn thế???
Dương đang nghe Hàn Lệ nố nhưng hắn chẳng có trả lời. Hắn tính khí không quá mau mồm mau miệng mà rất lầm lì, núc cần nói đố ai nói nhiều bằng hắn ah!
-Thúc thúc, ngài và ta giờ quan hệ thế nào? Chủ tớ hay sư phụ? Chúng ta phải nói một cái thống nhất với nhau để còn biết sưng hô cho thống nhất chứ?
Hồ Ngọc nhi vừa hỏi vừa nhìn nét mặt của Dương.
Dương bật cười nói ra:
-Ngươi có thể gọi ta là sư phụ hoặc là chủ nhân, Tùy ngươi thôi.
Hồ ngọc nhi nghe vậy bĩu môi:
-Cái gì sư phụ, cái gì chủ nhân? Ta không gọi, chi bằng ta gọi ngươi một tiếng ca ca có phải hơn không?
Dương bật cười:
-Ngươi sớm đã có chuẩn bị thì cứ theo chuẩn bị mà làm, ta cũng không miễn cưỡng!
Hồ Ngọc nhi gật đầu sau đó nàng quay ra bắt chuyện với Hàn Lệ:
-Adi, từ nay ta có thể gọi ngươi tỷ tỷ rồiah!
-Ừ, tùy ngươi thôi. à, tỷ tỷ cho ngueơi cái này..
Vừa nói trên tay hàn lệ hiện ra một chiếc giày nhỏ bằng valamagium tinh sảo. Nàng dừng lại, ngồi xổm xuống lấy đôi giày đang cầm khẽ đặt xuống gần chân Hồ Ngọc Nhi. Ngay tức khắc đôi giày phân ra thành vô vàn mảnh, bay đến chân của Hồ ngọc nhi và kết lại thành đôi giày vừa rồi. Hồ Ngọc nhi ngạc nhiên trước một màn vừa rồi, nàng không nghĩ đến chiếc giày kim loại đó có thể tan rã rồi lại hợp lại như núc ban đầu... Cái này quá khủng bố ah nha.
Dương mỉm cười nhìn hai người. Hàn Lệ học cùng trường với hắn nhưng nàng lại học khoa thiết kế vào mô phỏng cho nên cách nàng dùng valamagium có phần tốt hơn hắn. Phải biết valamagium là kim loại đsứt nhất không phải vì nó hiếm mà là nó là kim loại biến hình. Một khối valamagium to cỡ cái bát tô tàu có thể biến thành một chiếc đĩa nén khí bay to trở được hàng chục người. Các robot nhân tạo cũng có chút valamagium trong ngón tay của chúng khiến chúng dễ dàng biến thành các dụng cụ trong ngành công nghiệp v.v...
Mà dương nhìn chỗ kim loại tạo ra chiếc giày tinh xảo kia ít nhất cũng có trên một chén con rồi, dùng vậy là quá lãng phí ah!!! Cái xược tóc dương làm cho Hồ Ngọc nhi chỉ mất một lượng valamagium đíng bằng ngón út người lớn lên cơ bản không thể biến thành cái gì to lớn hơnà chỉ biến thành các thứ nhỏ hơn thôi.
Hồ Ngọc mới đầu trấn động sau đó... Khiếp sợ hỏi Dương;
-Dương ca ca... Cái ngày có thể biến hình ư?
Dương gật đầu:
-nó có thể biến đổi theo suy nghĩ của ngươi nhưng không thể to hơn hay đặc hơm thể tích ban đầu của nó. Vả lại sau khi biến hình các đồ vật sẽ trở lại về hình dáng ban đầu của nó chứ không tồn tại dưới giạng biến hình nên khá tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Hồ Ngọc nhi nghe Dương giải thích nàng liền thử nghiệm. Đúng như Dương nói, Hồ Ngọc Nhi vừa nghĩ đến một cây châm cài của trưởng lão trong Hồ tộc nó liền xuất hiện trước mặt nàng...
Choáng, lần này thì choáng thực sự. Nàng nhìn cây trâm cài rồi lại nhìn Dương hỏi:
-cái này có thể mô phỏng lại sức mạnh của bản gốc không? Hay chỉ là mô phỏng?
Dương cười hắc hắc:
-nếu như không có năng lực đó thì valamagium đâu có đắt đến cắt cổ? 100gram này kim loại phải đến 10 triệu đồng đó!
Hồ ngọc nhi tuy không hiểu 100gram hay 10tr là cái gì nhưng nàng biết kim loại này rất quý.
Qua một nối rẽ gần Lưu Hương các cả ba bắt gặp Trần Tiểu Uyển. Nangf ta hiện tại so với vài tuần trước trông có vẻ tiều tụy hơn rất nhiều. Khi nàng nhìn thấy Dương về sau vội vàng cúi mặt không giám nhìn. Nàng vẫn còn nhớ ánh mắt Dương khi nàng chuẩn bị đâm kiếm chí mạng kia, này đôi ánh mắt có cái gì đó khiến nàng rất ghê sợ, nàng sợ nhìn lâu mình ... Sẽ chết ah !
Dương và Hàn Lệ nhìn nhau rồi cười, họ không ngờ rằng nàng ta sợ Dương ah? Bất quá vậy cũng tốt, về sau nàng ta sẽ lại không đối với Dương có cái gì mưu kế ah.
Riêng về Hàn Lệ nàng nhìn thấy "con ả" này nàng đã muốn băm vằm nó ra hàng ngàn mảnh nuôi kiến rồi. Ngày đó "con ả" này mà đâm chết Dương vậy nàng... Sẽ mãi mãi không được gặp hắn càng mãi mãi không tỉnh lại và lấy lại ý thức. "Con ả khốn kiếp"-Hàn lệ khẽ động tâm liệm đem nàng ta cho dọa mất mật. Nàng hiện tại là Nguyên anh kì cảnh giới, lọai cảnh giới này đủ để nàng cho Trần tiểu chết vì sức mạnh to lớn của mình nhưng nàng không có làm vậy. Nàng sợ Dương sẽ ghét nàng vì hành động đó ah!
Dương thì chẳng hay biết Hàn Lệ đang đe dọa Trần tiểu Uyển nên vẫn đi về phía trước tiến nhập cái kia lưu hương các mà đi.