Hôm nay các đệ tử trong tông phái được triệu tập Về đây để dự "phiên sét xử" Trần Tiểu Uyển. Việc nàng ta có thai với Liễu công tử cái kia đã rất nhanh bị truyền khắp tông môn làm cho nàng ta cái tai tiếng xấu. Khi Trần Tiểu Uyển bước đến Lưu Hương các mọi người xung quanh xôn sao bàn tán:
-Này, ta nghe nói Trần Tiểu uyển đã "dính" của ai đó rồi thì phải. Đã thế nàng ta còn định giết người nữa chứ!-một vị thanh niên nhân thấy trần Tiểu Uyển bước vào bàn luận với mọi người xung quanh.
-Muội nghe nói cái thai ấy là của một vị công tử họ liễu ha!-một giọng nữ cao chen vào vị thanh niên nhân kia nói
-cái gì?- tất cả mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn cô gái kia
-Ta thấy không đúng, Trần tiểu Uyển là người cao cao tại thượng làm sao lại thích một tên xúc vật như hắn chứ?
-cũng chưa hẳn ah, cái gì cũng chỉ có tính chất tương đối thôi. Biết đâu nàng ta muốn tiền tài của vị kia Liễu công tử thì dao?
-Sìiiii, ta khinh, Liễu gia liễu nguyên là ai? Hắn là loại người gì mà cô ta vẫn còn mơ mộng chứ??
-....
Hàng trăm cái miệng cùng một núc đổ xô vào cuộc "Thảo luận" lần này. Trần tiểu uyển ngượng ngùng cúi đầu đi tiếp vào trong không giám làm bất cứ động tĩnh gì nhằm làm mọi người lệch đi sự chú ý nhưng...
Không,không, không, và không, mọi người càng chú ý tới nàng ta hơn cả núc ban đầu, thậm chí một vài người còn chửi mắng nàng ta và ném rác trên tay mình vào người nàng ta khiến nàng ta ngã xuống đất ngồi bất động.
Dương nhìn thấy tình cảnh này có chút hả hê nhưng thực ra hắn có chút bối rối. Cứ nghĩ tới việc nàng ta bị "ném đá" vậy thì không hay, dẫu sao vẫn còn là một "bà mẹ " đang mang thai con mình, tình cảm dành cho con chắc chắn sẽ rất kiên cường. Dương không biết mẹ hắn vì sao bỏ hắn từ khi hắn sinh ra nhưng theo lời viện trưởng cô nhi viện nói mẹ hắn bị lừa giối nên mới mang thai hắn, nàng vì không có tâm lạo bỏ đứa bé nhưng cũng không nghĩ sẽ giữ lại hắn nuôi lấng. Tuy vậy Dương vẫn cảm ơn vì mẹ hắn đã cho hắn được sinh ra và làm một người lương thiện.
Mà giờ đây chứng kiến cảnh tượng này hắn cũng hơi bất đắc dĩ. Chẳng nhẽ lại lao ra cứu nàng ta? Nhưng nếu không nàng ta sẽ bị càng nhiều đả kích và có thể bỏ rơi đứa bé kia ah! Thế giới này chắc chắn không có trại trẻ mồ côi nên việc bỏ đi đứa nhỏ chẳng khác gì giết chết nó ah...
Dương nghĩ kĩ quá một phen đành quay đầu lại đi đến trước mặt Trần Tiểu Uyển chắn ngang nói ra:
-Các Huynh đệ tỉ muội thân mến, ta là Dương Tu, là một đệ tử bình thường của tông môn và cũng là người trực tiếp liên quan đến vụ việc lần này. Ta hiện tại mặc dù rất không muốn đứng ra làm chuyện bảo vệ Trần Tiểu Uyển nhưng dẫu sao nàng ta cũng vẫn là một người rất đáng thương. Hiện tại nàng ta đã mang theo dòng máu của Liễu Nguyên cái kia công tử mà nàng ta vẫn bị bỏ rơi thành thử ra ta rất không cam lòng. Ta là một cô nhi việc thiếu tình cảm cha mẹ ta rất đau khổ.
Một người nghe thấy Dương nói vậy cười lạnh:
-chuyện đó liên quan đến ngươi? Hay là ngươi thấy nàng ta đẹp nên định dùng anh hùng cứu mỹ nhân kế?
Dương lắc đầu cười nhạt:
-Loại sự tình như vậy ta lười quan tâm. Các ngươi nhóm nhìn người đi cùng ta do với nàng đẳng cấp ra sao?
Vừa nói Dương vừa kéo Hàn Lệ vào trong lòng hắn ôm. Tắc thì tất cả nam nhân đều hít thở không thông... Ngưu bức ah!!! Cái này siêu cấp nữ nhân vậy mà là của ng ta nữ nhân không trách nhân gia nói gắn ta lười để tâm nha...
Dương buông Hàn Lệ ra lắc đầu nhìn Trần Tiểu Uyển nói:
-ta Nói vậy cũng là bởi đứa bé còn đang trong bụng nàng ta, nó hiện tại đang thực sự thiếu vắng bóng dáng người cha quan tâm che trở cho mẹ con họ. Ta không muốn nàng vì nghĩ quẩn mà chết ah! Nếu như vậy không phải chỉ một mạng người, tựa là hai mạng ah!!
Tê...
Ai cũng không nghĩ tới hậu quả của việc này nên toàn lực mà chửi bới ném đồ đạc rác rưởi vào người Trần tiểu Uyển. Giờ nghĩ lại nếu như nàng chết... Chẳng phải là do mọi người bức sao???
Im lặng.....
Toàn bộ mọi người đều im lặng nhìn Dương. Hắn thì chẳng để ý quay người lại đỡ Trần Tiểu Uyển đứng dậy rồi đi qua bên kia chỗ Hồ Ngọc Nhi đang đứng. Trần Tiểu Uyển thì đứng mục trừng khẩu ngốc nhìn hắn không biết lên làm gì...
Aizzz... Nếu được chọn lại ta sẽ không để cho hắn lại quen biết vị kia nữ nhân ah. Ta thật là ngốc, người ta tốt thì mình chém giết, người khác xấu thì mình lại yêu... Aizzz... Thật là muốn mua viên thuốc hối hận ah, dù bỏ ra mươi hai mươi năm tuổi thọ mà mua được nàng cung muốn mua... Thế nhưng không có thuốc hối hận, mà nếu có chắc thiên hạ cung dành giật hết, không có tại đây bán cho nàng nha!!
Nàng đứng đó mà nhìn theo bóng lưng của Dương mà tiếc hận không thôi. Aizzz..., đời luôn không như ý ah!
Mười phút sau
Đang ở xung quanh bàn tán nghị luận mọi người đột nhiên im lặng. Trưởng lão trong tông môn đã đến, dẫn đầu là Dịch Nhược Thần. Nàng ta nhìn liếc qua đồ nhi Trần Tiểu Uyển thấy nàng trên người đầy bụi bẩn có chút lo lắng nhưng trước mặt mọi người nàng ta không thể chạy đến mà hỏi thăm được.
Bạch Tố Y và Vương Xá Đạt hai người đi ngang nhau mà tới. Bạch Tố y là người luyện đan của Thiên Huyền tông nên trên người nàng đều có một cỗ gió mang hương thuốc trôi theo mà trái lại Vương xá Đạt lại tỏa ra nụ cười như thần tài. Lão nhân gia chính là thủ quỹ ah! Cái này ai mà không biết đâu.
Tiếp theo đó là Lâm Nhược Diên và vài vị trưởng lão khác đi tới. Có tổng cộng 7 vị trưởng lão gồm 4 nữ và 3 nam. Tất cả sau khi tọa hạ về sau tiếng gõ trống vang lên. Các nam đệ tử cầm gậy đứng hai bên đều giơ gậy lên gõ xuống đất cùng với nhịp trống làm cho mọi người xung quanh có chút không giám thở mạnh.
-Phiên sét sử Trần Tiểu Uyển phạm tội xin được bắt đầu!
Dịch Nhược Thần quát lớn, trên tay nàng giờ là một cái búa nhỏ làm bằng ngọc thạch trắng loãn gõ xuống bàn vài tiếng. Nàng lấy ra trong tay áo một cuốn thư trải ra bàn về sau bắt đầu đọc:
-Thiên huyền tông tông chủ Thiên Lang gửi các trưởng lão:
Ta trong thời gian này một mực bế quan trùng kích Nguyên Anh kì cho nên mọi việc trong tông môn và các đệ tử không thể quan tâm và đã giao trách nhiệm cho Dịch Trưởng Lão. Thế nhưng nay lại nhận được tin có kẻ trong tông môn muốn giết người cho nên rất bất bình sai người ra điều tra. Sau điều tra ta đã rõ ràng chân tướng nên có hành động như sau: Trần Tiểu Uyển là đệ tử nội tông nhưng do tự ý yêu đương và mang thai con của Liễu gia Liễu Nguyên lại còn âm mưu giết Dương Tu nhưng không thành. ta đã sai người muốn thanh trừ nàng và tên kia Liễu gia công tử nhưng vì Trần Tiểu Uyển là một thân do Dịch trưởng lão nuôi lớn nên nể tình Dịch trưởng lão ta có thể tha nàng tội chết. Tội chết đã thoát nhưng tội sống khó tha, nàng ta không thể ở trong tông môn mà phải bị trục xuất. Tu vi của nàng ta ta quyết định phế bỏ, từ nay về sau nàng ta sẽ tự sinh tự diệt, tông môn không quản sinh tử của nàng.
Dịch nhược thần đọc đến đây tuy biết trước là sẽ sảy ra sự tình này nhưng nàng vẫn rất đau khổ. Nàng làm sao lỡ phế đi tu vi của Trần Tiểu Uyển chứ? Dẫu sao nàng ta là do mình nuôi lớn lên, ai lại muốn tự tay phế bỏ Trần Tiểu uyển nữ Nhi ta nuôi chứ... Nàng dừng lại trọn một phút rồi tiếp tục đọc phần còn lại:
-Còn Dương Tu, ngươi là người bị hại nên ta có bàn qua với Dịch trưởng lão sẽ đền bù hắn 10 khối Linh thạch cao cấp và một bộ sách trong thư phòng. Ta mong rằng mọi người sẽ cho chuyện này là một kinh nghiệm để sau này lưu ý hơn. Mong rằng trong thời gian tới sẽ không xuất hiện vấn đề gì thêm.