Lão tác giả đang cắm cúi cầm chuột và cào bàn phím dùng sola đi hỗ trợ đồng đội bỗng một dòng statut hiện ra thông báo:
-tài khoản anhdayvodoi đã hết tiền. Vui lòng gia hạn thêm...
Lão tác hét lên chửi um xùm rồi đập mạnh tay vào bàn phím... Chủ quán đi tới và... Mọi chuyện bắt đầu từ đây...
*** Sáng hôm sau...
Dương tỉnh dậy sau một đêm mệt nhọc trị liệu cho Hàn Lệ. Tuy rằng hắn đã tiến đến luyện khí tầng tám nhưng thực sự mà nói cái độc tố chết tiệt kia khá cứng nhắc cho nên khiến hắn phải mất rất nhiều sức lực mới kéo hết ra ngoài được.
Nhìn lại Hàn Lệ bên mình vẫn chìm trong giấc ngủ Dương mỉm cười nhẹ gạt vài sợi tóc còn vương trên má của nàng. Hắn rời giường không chút tiếng động ra ngoài luyện tập song kiếm cùng với một chút kĩ sảo chiến đấu. Tay hắn luân phiên đổi hết bộ kiếm pháp này rồi qua kiếm pháp khác nhưng hắn lại chậm rai lắc đầu, hắn chưa có kiếm chiêu thích hợp để tu luyện... Hơn nữa thanh kiếm này hắn chưa có luyện hoá và thu phục nó lên lực lượng bộc phát ra cũng khá khiêm tốn.
Linh nhi vừa bưng chén thuốc vừa thổi đi đến. Dương thấy vậy cũng tra hai thanh kiếm vào vỏ đón lấy chén thuốc không suy nghĩ dốc thẳng một hơi đem thuốc nước nuốt vào bụng. Hắn đưa chén cho Linh nhi nói ra:
-sắp tới ta nghĩ nên tự mình luyện chế chút thuốc cao, ngươi biết ở đâu có thể kiếm ra nhiều tiền không? Ta cần nhiều dược liệu mà không xu nào dính túi thì...
Linh nhi nhìn Dương suy nghĩ một chút rồi nói:
-theo nô tì biết thì đến chợ đi đổ thạch khá dễ dàng và không phạm pháp để kiếm tiền nhưng cái đó quá mạo hiểm. Phần lớn ở đó đều có chút trận pháp cản thần thức dò xét lên có đổ 10 lần chưa chắc được một lần. Cách thứ hai có điều vi phạm một số điều luật của tông môn nhưng có thể kiếm bội tiền. Không biết thiếu gia có hứng thú không?
Dương gật đầu:
-Có ngươi cứ nói. Ta đây đang muốn kiếm tiền mà.
Linh nhi chậm dãi gật đầu nói ra:
-chúng ta có thể đi chặn một con đường nào đó thu phí qua đường và cướp bóc của cải để kiếm tiền. Nếu muốn thiếu gia có thể thuê vài người nữa nha...
Dương lắc đầu. Ban ngày ban mặt làm vậy khác gì thổ phỉ? Dương cuối cùng nghĩ ra biện pháp:
-Trong thành trì này có nơi nào giống với sòng bạc không? Thiếu gia ta muốn đi một chuyến.
Linh nhi gật đầu:
-Phạm vi vài ngàn dặm quanh đây có rất nhiều sòng bạc. Có Thuý Hồng lâu và kĩ viện Tiên lâu. Ở đây rất nhiều người tới chơi và rất nổi tiếng vì muốn vào cửa khách nhân phải xuất ra 2.000 đồng vàng làm phí vào cửa. Thuý hồng lâu miễn phí hai hũ rượu mật ong hảo hạng còn bên kĩ viện Tiên lâu kia thì miễn phí một nữ phục vụ trong một canh giờ. Tuy là miễn phí nhưng theo nô tì thấy nó đã bao gồm khoản tiền hoặc rượu rồi. Không có chút dư thừa hay thiếu hụt nha...
Dương nghe vậy liền nở một nụ cười am hiểm. Vào cửa đã 2.000 đồng vàng ah. Thiếu gia ta vào đó đánh thắng một ván chắc tiêu xài cả năm mà chẳng cần bận tâm ha. Nghĩ tới đấy Dương lại cười toe toét. Không cần nghĩ thêm Dương đã trực tiếp chạy đi kéo theo cả Linh nhi và Bảo nhi.
Tĩnh an thành...
Thuý hồng lâu trong một gian phòng lắc xí ngầu...
Trên bàn có ba tên tráng hán trung liên đang đâm đầu vào nghe và đoán lớn nhỏ của xúc xắc, khi nhà cái đổ ra xúc xắc cả ba tráng hán trung liên đều đặt vào bên nhỏ 200 đồng vàng. Xí ngầu mở, bên trong lần lượt là 6,5,7 lớn. Thế là ba người thua thảm. Nhà cái cười cười thu tiền vào trong hộp khẽ hỏi:
-Ba vị đại nhân, ta thấy mấy người đừng lên tiếp tục ah. Mấy tháng này ta thấy ba người các người bán hết cả gia sản và vợ con rồi chỉ sợ cả binh khí cũng bán mất ah.
Một vị trong đó vừa nghe nhà cái nói vừa tức giận. Hắn đập bàn đến sầm một cái đứng lên quát mắng:
-Ngươi... Ngươi im cái miệng chó cho ta. Lâm mỗi dù có đánh đổi tính mạng mình chơi để lấy lại tiền cũng nhất định sẽ chơi tới cùng. Các ngươi cứ chờ đó!
Người tự xưng là Lâm mỗ kia nói xong quay sang người mặc áo bào xanh bên cạnh nói:
-Lăng huynh, ta muốn làm cho lũ tiểu tử ở đây phải lập tức trả lại cho chúng ta tất cả. Ta mong lăng huynh và Mạt huynh có thể ra tay cùng...
Lời chưa nói ra hết người gọi là Lăng huynh kia đứng lên đập mạnh tay xuống bàn hét lên:
-đúng vậy, ta muốn các ngươi phải trả lại ta tất cả. Nếu không hôm nay cái Tuý Hồng Lâu này sẽ bị biến mát khỏi thế giới này. Mau giao ra tiền của chúng ta nếu không... Các ngươi sẽ khó tránh khỏi giệt vong.
Tráng hán còn lại cuối cùng cũng đứng dậy khẽ gằn giọng:
-nói nhiều, trực tiếp giết chính đi.
Vừa nói cả ba người có thực lực Trúc cơ hậu kì kia liền một động hai đánh lao đến tên giữ tiền kia. Nhưng khi cả ba người vừa động thủ thì một đám hộ vệ từ ngoài lao vào ngăn lại.
Nhưng đám thị vệ này tu vi quá kém, chẳng mất chốc đã bị ba người Lâm Ngô, Lăng Phong, Mạt đào đánh bay ra ngoài bị chết hơn phân nửa.
Cả ba người đang chuẩn bị lao đến tên nhà cai định động thủ thì một nữ nhân đi từ ngoài vào, giáng vẻ kiều diễn hút hồn nói to:
-Ba vị chư khách, tiểu điếm của chúng ta có gì đắc tội ba vị đây ư? Ta là quản lí nơi này xin ba vị dừng tay lại một chút cùng ta nói rõ ràng chuyện này nào. Ta sẽ cho ba vị một cái công đạo xứng đáng.
Cả ba người kia vừa nghe thấy thanh âm liền không tự chủ được quay đầu lại thẫn thờ..,
Ta kháo, ông trời của ta ơi đây là cái dạng nữ nhân gì thế này...
Trước mặt ba người là một cô nương 17, 18 tuổi với mái tóc dài màu đen. Thân hình trước lồi sau lõm, chỗ cần cong có cong, chỗ cần thẳng có thẳng tạo cho con người ta một khí chất thuần khiết và quý phái. Nhưng khi chuyển dời ánh mắt lên đôi môi kia, gương mặt kia thì cả ba người đều có một ý niệm: đến, chắc chắn ta phải có được nữ nhân này ah...
thân hình kia cũng quá hiếm gặp rồi nhưng gương mặt, con mắt , khoé miệng và cái mũi kia lại toát ra vẻ mị lực kinh người hiếm có. Nam nhân nào nhìn qua nàng ta cũng sẽ có phản ứng của một đấng nam nhi ah... Quá là mị hoặc rồi.
-Đúng vậy, cái khách điếm này đã đắc tội với ba lão phu. Tên này giở trò gian lận khiến cả ba chúng ta phải táng gia bại sản, ta nghĩ các ngươi nên cho ba chính ta một cái giải thích. Nếu không Tuý Hương lâu của các ngươi sẽ bị ba người chúng ta cho hết đường làm ăn.
Nữ tử trẻ tuổi gật đầu cười khẽ nói:
-Nếu như vậy thì ta sẽ hoàn trả toàn bộ tiền cho các ngài và sẽ xử lí tên nhà cái này. Các vị thấy thế được không?
Lăng phong nghe vậy đập bàn đứng dậy quát lớn:
-Hảo, hảo sự tình ah! Ngươi cho rằng chỉ bồi thường tiền là đủ sao? Con của ta bị các ngươi ép đi tiếp khách trong tiểu lâu, vợ ta thì phải dọn dẹp mấy nơi dơ bẩn kia các ngươi còn đánh gãy chân con trai cả của ta chỉ đền tiền là đủ? Đạo lý chó má gì thế?
Nữ tử cau mày nhíu hỏi:
-Vậy các vị muốn gì?
Lăng phong cười âm hiểm quát lớn:
-Lâm Ngô, Mạt đào đại ca ta sẽ dùng nữ tử này trước... Các ngươi dọn dẹp nơi này đi.
Lâm Ngô và Mạt Đaof tuy không nguyện ý nhưng lại không giám phản kháng. Cái này chỉ có trách là tên Lăng Phong đã là Trúc cơ kì đỉnh phong còn bọn họ chỉ là trúc cơ kì sơ giai?
Trong gian phòng nữ tử sợ hãi nhìn Lăng Phong tiến về phía mình. Do vừa rồi chạy vào giúp tên nhà cái nên giờ nàng đang ở thế bị động. Muốn ra khỏi đây chỉ có thể chạy ra bằng cửa chính ah.. Nhưng cửa chính đã nằm sau lưng ba nam nhân kia, nàng lại chỉ là một luyện khí tầng 5 nhỏ bé làm sao chạy ra ngoài an toàn được...
Lăng phong căn bản đã dục ý đầu người. Hắn lao nhanh đến chộp lấy nữ tử này ý định hãm hiếp nàng. Nàng hét to muốn phản kháng nhưng đây là cái gì địa phương ah? Là tiểu lâu. Nàng có kêu thế kêu nữa đến đứt cổ cũng chẳng ai giám đến cứu nàng ah.
-chẳng nhẽ tấm thân trong sạch của ta sẽ bị hủy hoại bở một lão gì bằng tuổi cha ta ư?? Không. Ta không muốn ah!!
Nàng kịch liệt phản kháng nhưng Lăng Phong đã nhanh nhẹn lột bỏ áo nàng chỉ thấy rằng yếm nàng màu hồng Lăng phong đã cười điên cuồng mà động thủ xuống nhưng đúng núc này cánh cửa đột nhiên bạo tạc mở toang ra. Nơi cửa vào một giáng vẻ anh Tuấn nam nhân đang đứng đó cầm một chiếc quạt giấy trên tay bộ dáng như vô ý vào nhầm phòng nói ra:
-Ah, thiếu gia ta vào nhầm phòng rồi. Các vị lượng thứ ah, cứ coi như ta là con muỗi đi, các vị cứ tiếp tục ta sẽ biến mất ngay.
Thiếu niên kia vừa định đi thì nữ tử dưới thân Lăng Phong gọi với lại:
-Công tử, ta cầu xin ngươi cứu ta ah... Ta bị mấy tên này hãm hiếp...