Ngay sau khi đọc cuốn thư, Bạch Tố Y gõ gõ cây búa ngọc nói ra:
-Ta đã thông báo cho mọi người trong tông môn được biết tất cả những gì tông chủ hạ đạt. Nay đây ta tuyên bố phiên định tội Trần Tiểu Uyển kết thúc. Hiện tại là thời gian xá tội, ta muốn mọi người và Dương Tu nghe Trần Tiểu Uyển nói chuyện của mình.
Bạch Tố Y vừa nói Mọi người lập tức rời đi chú ý lên người Trần Tiểu Uyển. Trần Tiểu Uyển ngượng ngùng cúi đầu mất một núc mới nói ra:
-Ta... Ta là bị Liễu Nguyên tên khốn kia lừa... Hắn... Hắn muốn ta giết chết Dương Tu để hoàn thành nhiệm vụ gì đó mà hắn được giao...
Dương nghe vậy hơi nhíu mày, nhiệm vụ sao? Hắn có thể làm là do ai sai khiến hay... Dương nhíu mày một cái hỏi Trần Tiểu Uyển:
-Tiểu Uyển, ta hỏi ngươi một vấn đề: nhiệm vụ mà hắn nhắc đến ở đây là ai giao cho hắn?? Tốt nhất là ngươi trả lời ta thật lòng. Nếu ngươi nói dối ta sẽ không tha cho ngươi đâu!
Trần Tiểu Uyển nhìn biểu hiện của Dương mà run rẩy ngã khuỵu xuống đất. Nàng ta bò giật nui lại một khoảng cách khá xa mới sợ hãi nói ra:
-Ta không biết... Hắn chỉ bảo rằng nếu ta làm nhiệm vụ thành công hắn... Hắn sẽ lấy ta và nhận trách nhiệm với đứa trẻ... À, phải rồi, hắn nói rằng ngươi đã đắc tội với hắn và hắn muốn ngươi nhất định phải chết!
Trần Tiểu Uyển nói ấp úng và gãi đầu. Dương có thể nhận ra nàng ta nói thật... Nàng ta thực sự là quá lo lắng cho đứa bé trong bụng mình nên làm liều vậy thôi. Bình thường ai lại nguyện nghe người khác sai khiến như vậy? Chẳng nhẽ nàng ta lại không nghi ngờ?
Dương lắc đầu nói ra:
-Xem ra ta không hỏi thêm ngươi được nữa rồi. Ngươi ở lại đây lĩnh hội trừng phạt đi, ta lười dây dưa lâu làm gì
Nói xong Dương lấy tốc độ nhanh nhất cúi chào các trưởng lão rồi quay người nắm tay Hàn Lệ li khai.
Trong Lưu Hương các một mảng im lặng...
Cái này Dương Tu cũng quá là bá đạo ah! Phải biết ở đây có ít nhất là 10 vị trưởng lão trong trưởng lão điện thậm chí cái này phó tông chủ Bạch Tố Y còn chưa có cho hắn ly khai hắn cũng giám nắm tay nữ nhân ly khai ah...
Bạch Tố Y thấy mọi người bàn tán ầm ĩ nàng có chút đỏ mặt tức giận lộ nói ra:
-Im lặng cho ta! Việc tình ngày hôm nay coi như xong. Theo như hình phạt vừa thông qua ta tuyên bố từ nay Trần Tiểu Uyển không còn là ta tông môn con em nội môn, tu vi của nàng cũng sẽ bị huỷ. Lấy sau ta cũng không muốn chuyện này sẩy ra nữa, tất cả giải tán đi!
Bạch Tố Y một mạch nói ra rồi cắm mặt li khai. Mất mặt, mắt mặt ah!!! Nàng phải bế quan lần này chắc cũng phải vài tháng mới hồi phục tâm tình ah...
*** Ở một góc Yên Liễu các...
Dương nhìn chằm chằm vào Hồ Ngọc nhi trừng lớn hai con mắt quát lớn nói ra:
-nói cho ta, làm sao lại có người vây giết ta ngay khi ta vừa đến cái thế giới này chưa đầy hai tháng chứ?? Chẳng nhẽ ta đây là cai gì đó mà bọn họ cần nắm ah?
Hồ Ngọc Nhi cười khổ không thôi:
-Cái này ngài hãy trách Lilly ah! Nàng ta không nói cho ngài quả là phạm vào điều 3 khoản 7 phần 63 ah! Ta phải tố cáo nàng...
Dương lắc đầu cắt đứt lời của Hồ Ngọc nhi nói ra:
-Tố cái để sau đi! Ngươi mau nói cho ta biết cái mà Lilly không nói qua cho ta ah!
Hồ Ngọc nhi gật đầu nói ra:
-mỗi lần một vị nào đó đại nhân vật đủ 38% quyền quản trị hệ thống sẽ tạo một event cho hai bên. Cụ thể là bên sở hữu 38% sẽ bị toàn bộ 62% người nắm giữu quyền lẻ tức người chơi bình thường truy đuổi. Nếu như bên 38% thu thêm lên 12% nữa thì event kết thúc, toàn bộ hệ thống của người sở hữu 38% sẽ được khai mở và thêm phần quà event. Còn nếu như trong trường hợp còn lại 68% người còn lại trong nếu như người nào trong đó giết được người sở hữu 38% thì chắc chắn sẽ lại nắm lên event. Cứ thế cho đến khi người cuối cùng chiếm lên đến 50% thì quyền hệ thống của họ sẽ mở và cũng kèm theo một món quà... Nói chung ngày mà người sở hữu38% tiến đến tinh cầu này chắc chắn sẽ có một vụ hô phong hoãn vũ, thây chất thành sơn máu tạo thành suối. Tràng diện này sẽ rất thú vị ah!!!
Hồ Ngọc Nhi vừa nói đến đây nàng ta liền cười những tiếng cười đầy quái dị. Dương thì đưa tay lên sờ cằm ra vẻ nghĩ ngợi sau đó nhìn Hàn Lệ nói ra:
-Việc trị liệu của em cũng gần xong rồi, ta sẽ chữa trị cho em và rồi em phải quay về Hạ gia ngay lập tức. Ta linh cảm sắp tới sẽ không có bình yên nữa rồi.
Hàn Lệ lắc đầu:
-Không, em sẽ ở lại giúp anh. Ít nhất thực lực của em đang là Nguyên Anh trung kì, em sẽ bảo vệ anh.
Dương cau mày nhìn Hàn Lệ. Mặc dù hắn biết Hàn Lệ trong cơ thể của Vũ Hạ hiện tại là Nguyên Anh trung kì nhưng... Lần này thực sự quá nguy cơ. Hắn không giám bảo đảm mình sẽ vượt qua được huống chi là an nguy của Hàn Lệ.
Tối hôm đó
Dương đến trong phòng của Hàn Lệ nàng đang ngồi một mình buồn rầu cúi mặt hai tay vân vê gấu áo. Dương khẽ đóng cửa bước đến bên Hàn Lệ khẽ đánh vai với nàng một cái cười hì hì bảo:
-Làm gì mà buồn vậy? Anh đến rồi nè!
Hàn lệ ngẩng mặt lên nhìn Dương, mắt nàng ngấn lệ chỉ chực một hạt nước mắt rớt xuống thì chắc sẽ rớt xuống nối tiếp như mưa. Nàng vừa hờn dỗi vừa phụng phịu nói ra:
-Anh thì giỏi rồi. Ăn hết người ta xong thì nhả bã đuổi người ta đi. Em ứa cần, anh đi về đi!
-Éc...-Dương cười khổ.-Đâu có ah, anh đang lo lắng cho em đó!!!! Lần này chiến đấu nguy cơ trùng trùng ai có thể chắc là không có cao thủ trên nguyên anh kì ah.
Hàn Lệ càng không nghe. Nàng lắc đầu nói ra:
-Em không biết... Em không thể bỏ anh mà lo cho an nguy của mình. Chúng ta mới xum họp được bao lâu? Cứ vậy xa cách em sợ... Mình sẽ không gặp được nhau nữa.
Dương im lặng. Hắn lại gần Hàn Lệ ôm lấy nàng vỗ về. Hàn Lệ dựa vào Dương một núc cuối cùng nàng cũng thôi không khóc nữa. Nàng chỉ lấy trên người mình một cái lắc tay nhỏ đeo vào tay Dương nói như chân trối:
-Mặc kệ anh muốn làm gì, sau khi song việc này anh nhất định phải đến Vũ gia tìm em. Em chờ anh về...
Dương gật đầu, hắn lắm lấy tay Hàn Lệ nói ra:
-điều đó là chắc chắn. Nàng yên tâm, ta sẽ sớm tìm đến Vũ gia cướp nàng về... Sau đó nàng phải định cho ta một đội bóng đá nha!
-Vô sỉ!! Anh đúng là bại hoại(!??)
Dương cười nhẹ bỏ tay ra khỏi tay Hàn Lệ, vòng tay qua eo nàng hắc hắc nói:
-Ta là thế đó! Nàng muốn chúng ta thử chút không? Để xem sự vô Sỉ, bại hoại của ta đến mức nào??
Không có tiếng Hàn Lệ trả lời...
Chỉ nghe Hàn Lệ á một cái Dương đã động thủ đè nàng dưới mình. Dương cúi đầu hôn lên cổ của nàng, từ từ lấy tay cởi áo của nàng. Tay hắn nhanh như một đầu mãng xà, linh hoạt luồn vào trong nội y của Hàn Lệ nhẹ nhàng xoa bóp hai khỏa nhũ hoa đầy đặn ấy. Hàn Lệ như giật điện cổ họng phát ra những tiếng ưm ưh đầy ham muốn. Nàng chống cự hai tay của Dương một cách yếu ớt rồi cuối cùng buông nỏng mặc kệ hắn nghịch ngợm nhủ hoa của mình.
Dương thấy Hàn Lệ buông xuôi thì bắt đầu lại kích thích nàng. Hắn lấy ngón cái và ngón trỏ tạo thành hinhf cái càng cua