Đây là câu hỏi xuất hiện trong đầu hầu hết đệ tử Tam Đạo Môn vào lúc này, ngay cả một số nhân vật cao tầng như Trưởng Lão cũng âm thầm ngưng trọng.
Đoá hoa nhỏ bé xinh xắn kia ẩn chứa cổ lực lượng như thế nào? Vậy mà có thể dễ dàng tiêu diệt cả một Ma Thần Kiếp Thiên Chưởng toàn lực?
Không hổ là kẻ được xưng tụng yêu nghiệt, quả thật không thể đánh giá theo lẽ bình thường.
So với tất cả mọi người kinh ngạc, sắc mặt của Lâm Thiên lại tương đối bình tĩnh.
Hắn đã từng chạm trán với Lạc Nam, bị Lạc Nam vượt cấp chiến đấu...cho nên hơn ai hết hắn hiểu sự khủng bố của kẻ này.
Một chưởng vừa rồi chỉ là màn dạo đầu mà thôi, vẫn chưa phải trận chiến chân chính.
“Thần Kỹ - Vạn Ma Diệt Thế Phủ!”
Lâm Thiên hưng phấn gầm lên, hiện tại với tu vi Thiên Đạo Viên Mãn...hắn đã có thể thi triển được Thần Kỹ.
Vô tận Ma Lực ngưng tụ trên đỉnh đầu, tạo thành ba vạn Ma Thủ...bên trên những thanh Ma Thủ này chằn chịt vô số đường Ma Văn mạnh mẽ.
Chưa dừng lại ở đó, Thiên Kiếp trên bầu trời theo lệnh của Lâm Thiên đánh xuống, lôi đình ngưng tụ thành ba vạn thanh Kiếp Lôi Phủ sát phạt, táo bạo không cách nào để hình dung.
Ba vạn thanh Ma Thủ nắm lấy ba vạn thanh Kiếp Lôi Phủ, tạo thành một cảnh tượng như Ma Thần vạn tay đang cầm ba vạn lưỡi búa sấm sét...
Lâm Thiên đứng giữa trung tâm, cất giọng gào thét:
“Sát!”
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM...
Càn khôn rung chuyển, Vạn Ma Diệt Thế Phủ triển khai, ba vạn cánh tay ma cầm ba vạn thanh búa sấm điên cuồng bổ xuống Lạc Nam, uy lực có thể diệt thể...
Trước thế công như vậy, ba ngọn núi của Tam Đạo Môn đều kích hoạt Trận Văn, hình thành một toà Trận Pháp phong toả địa bàn, tránh bị dư ba tàn phá.
Lạc Nam ngẩng đầu nhìn cảnh tượng như Ma Thần giáng thiên phạt trước mắt, chậm rãi bước đi trên không trung.
Lấy hắn làm trung tâm, Loạn Đạo Kiếm Thế cường hoành mở ra xung quanh cơ thể...
KENG KENG KENG KENG KENG...
Loạn Đạo Kiếm Thế hỗn loạn bá đạo luân chuyển thành một vòng cung phía trước Lạc Nam.
Tất cả công kích đánh xuống đều bị Loạn Đạo Kiếm Khí ẩn chứa trong đó chém nát...
Bất kể là Ma Thần Thủ hay Kiếp Lôi Phủ trong tay chúng nó gặp phải Loạn Đạo Kiếm Thế như rau dưa gặp phải máy xoay, toàn bộ bị nghiền nát, ngay cả sợi tóc của Lạc Nam cũng không thể chạm vào được.
Khung cảnh một lần nữa khiến mọi người ngơ ngác...
Từ đầu đến cuối, thủ đoạn của Lạc Nam đều vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại mang đến hiệu quả đáng sợ.
Ngược lại công kích của Lâm Thiên giống như thùng rỗng kêu to, chỉ có tiếng mà không có miếng.
“Thì ra đây chính là Loạn Đạo Kiếm Thế, quả nhiên danh bất hư truyền.” Lâm Thiên cắn chặt răng:
“Mời ngươi thử tiếp đón Đạo Thể mới của ta!”
“Ồ?” Lạc Nam cười một tiếng: “Rất sẳn lòng.”
Lập Thể Đạo Kinh có thể khai sáng vô hạn thể chất tuỳ vào thiên phú và ngộ tính, Lâm Thiên xem ra vừa lĩnh ngộ và lập thêm được một loại Đạo Thể khiến hắn trở nên tự tin.
“Lực Thần Đạo Thể!” Lâm Thiên nghiêm nghị gầm lên.
Khoảnh khắc đó, khí thế trên người hắn bất chợt kéo căng...
Từ Thiên Đạo Viên Mãn đột ngột phóng vọt lên đến Thần Đạo Sơ Kỳ, ngay cả Ma Lực của hắn cũng chuyển thành Ma Thần Lực, Kiếp Lôi của hắn cũng trở thành Lôi Thần Lực.
“Hả? Vậy mà có thể thành Thần?” Lạc Nam cũng bị thể chất này làm cho thán phục.
“Trời ạ, không ngờ Thiếu Thần Tử đã ngộ được Lực Thần Đạo Thể, quá tốt rồi.” Một đám trưởng lão của Lập Thể Đạo Thống cất tiếng cười to:
“Trời cũng phù hộ cho Tam Đạo Môn chúng ta.”
“Thể chất này lợi hại lắm sao?” Minh Hà nhịn không được hỏi.
“Khá lợi hại, Lực Thần Đạo Thể có thể giúp Thiên Đạo Viên Mãn đạt đến trạng thái của Thần Đạo Sơ Kỳ trong thời gian ngắn.” Loạn Thuỳ Trân đáp.
“Vậy nếu như hắn đột phá đến Thần Đạo Cảnh, chẳng phải Lực Thần Đạo Thể sẽ trở nên vô dụng?” Minh Hà thắc mắc.
“Không, khi đó Lực Thần Đạo Thể vẫn sẽ giúp chủ nhân của nó thăng tiến tiểu cảnh giới, nếu là Thần Đạo Sơ Kỳ thì có chiến lực của Thần Đạo Trung Kỳ...cứ như thế cho đến Thần Đạo Viên Mãn, hắn sẽ khó có đối thủ trong cùng cấp.” Loạn Thuỳ Trân giải thích.
“Thì ra là thế, quả thật đáng gờm.” Minh Hà cảm thán một tiếng, sau đó lại nhẹ mỉm cười:
“Bất quá so với yêu nghiệt của chúng ta, thể chất này sợ rằng khó làm nên trò trống gì.”
Loạn Thuỳ Trân nở nụ cười kiêu hãnh.
“Lạc Nam, hãy tiếp đón sức mạnh của Thần!” Lâm Thiên kiêu ngạo nói:
“Ta đã lưu lại Đạo Thể này cho trận chiến với ngươi!”
“Mời!” Lạc Nam phất tay.
Trong ánh mắt sùng bái của các đệ tử, Lâm Thiên điều động Thần Đạo Quy Tắc, hai loại Ma Thần Lực...tất cả hội tụ vào nắm tay.
Đơn giản và thô bạo, hắn như đạn pháo lao thẳng đến đấm trực diện.
Lạc Nam ánh mắt loé lên, ba vạn hành tinh luân chuyển, Bá Cốt trong đan điền gầm thét, Bá Đạo Quy Tắc bao trùm đầu nắm tay, hung hăng tung ra một đấm.
ĐÙNG!
Như thiên thạch va chạm cùng sao băng, sức mạnh kinh khủng càn quét tất cả.
Lâm Thiên hơi đổi sắc mặt, bởi vì hắn cảm giác một cảm giác đau nhức kịch liệt lan toả khắp toàn thân...nhìn về đối diện, khuôn mặt Lạc Nam vẫn cực kỳ bình thản.
“Ta không tin!” Lâm Thiên hoảng loạn, cắn chặt răng cố gắng gia tăng lực đạo...
Nhưng tất cả đều vô nghĩa, Lạc Nam chậm rãi thốt lên: “Nghịch Thần Thủ!”
Nắm tay của hắn loé sáng, uy lực của nắm đấm bạo tăng...
RĂNG RẮC...
Ma Cốt trên tay Lâm Thiên vỡ vụn.
PHỐC!
Máu tươi cuồng phún, Lạc Nam duỗi thẳng cánh tay, Lâm Thiên như diều đứt dây bay ngược ra ngoài.
ĐÙNG...
Thân thể hắn đụng lên trên trận pháp, vô số Trận Văn vỡ nát.
“Cái này...”
Một cảm giác mơ hồ, không dám tin và bất lực bao phủ nội tâm của Lâm Thiên...
Hắn ngơ ngác nằm ở tại chỗ, mặc kệ cảm giác đau nhức ở cánh tay và máu tươi rỉ ra.
“Trời ạ...” Toàn bộ Tam Đạo Môn đều lâm vào một bầu không khí quỷ dị, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được.
Lâm Thiên sốc, phần lớn thành viên của Tam Đạo Môn từ đệ tử cho đến trưởng lão đều sốc...
Ngự Long Sơn Trang và Đạo Vực phong toả tin tức quá tốt, trận chiến giữa Lạc Nam và Ngự Long Công Chúa còn chưa truyền đến tai tu sĩ Đạo Địa.
Thế nên khi nhìn thấy một Thiên Đạo Cảnh đánh bại Lâm Thiên ở trạng thái Thần Đạo một cách áp đảo như thế, tất cả đều có cảm giác hoang đường...
Lạc Nam hạ người bên cạnh Lâm Thiên, Bất Diệt Viêm bùng cháy thiêu đốt cơ thể, giúp hắn làm lành vết thương.
“Ngươi thật sự rất mạnh, bất quá khi mang sứ mệnh trên vai, ta không cho phép mình thất bại trong cùng cấp.” Lạc Nam chậm rãi nói.
Bản thân hắn thừa hiểu mình đã từng bị Lạc Nam vượt cấp chiến đấu, khi mà tu vi của Lạc Nam đuổi kịp, mình sẽ khó lòng giành chiến thắng.
Vậy nên hắn đã dốc sức lĩnh ngộ và đúc nên một loại Thể Chất có thể gia tăng khoảng cách tu vi, cuối cùng thành công đúc nên Lực Thần Đạo Thể.
Đáng tiếc...Lạc Nam phát triển đến mức độ mà một cái Lực Thần Đạo Thể đã không thể bù đắp được nữa rồi.
“Ngươi xứng với đệ nhất mỹ nhân của Tam Đạo Môn chúng ta.” Lâm Thiên cảm thán một tiếng:
“Ánh mắt của Hoạ Thuỷ vẫn luôn vượt trên chúng ta một bậc a.”
“Đa tạ thành toàn.” Lạc Nam nở nụ cười.
Lâm Thiên này tuy chưa thể xưng là chính nhân quân tử nhưng cũng là một kẻ có tôn nghiêm, làm người không quá tệ, tuy rằng đôi bên từng giao thủ nhưng không có hận thù, càng không khiến hắn chán ghét như Võ Lân của Chân Võ Thần Cung.
Lạc Nam phất tay thu hồi Bá Vũ Điện, Loạn Thuỳ Trân cùng Minh Hà bước xuống bên cạnh hắn.
“Thiếu chủ của ta bái phỏng Hoạ Thần Đạo Thống một chuyến!” Loạn Thuỳ Trân lặp lại lời nói.
...
“Nhìn thấy chưa? Đó chính là nam nhân do ta lựa chọn.”
Bên trên đỉnh núi khói sương huyền ảo tựa tiên cảnh, Hoạ Thuỷ vừa tự hào vừa kiêu hãnh ưởn ngực nhìn sang mỹ nhân áo trắng bên cạnh.
Thi Hồng Nhan im lặng không nói tiếng nào, đôi mắt như làn thu thuỷ nhìn chăm chú thân ảnh nam nhân kia.
Từng ấy thời gian, các nàng và Lâm Thiên đều tiến bộ về tu vi và chiến lực...nhưng người nam nhân đó lại càng phát triển một cách kinh khủng hơn.
Hắn đã có thể bại Thần.
Hoạ Thuỷ không có tâm tình tiếp tục ở lại trò chuyện với Thi Hồng Nhan, nàng như yêu nữ hoạ quốc ươn dân đạp không bay xuống, muốn nghênh đón nam nhân mà mình ngày đêm mong nhớ.
Nhưng đúng lúc này, một giọng nói phẫn nộ vang lên khiến Hoạ Thuỷ biến sắc.
“Hoạ Thần Đạo Thống của bổn toạ không chào đón ngươi, cút đi!”
Giữa bầu trời, thân ảnh một nam tử trung niên phong trần tuấn lãng hiện ra...
Chỉ là khuôn mặt anh tuấn lúc này lại cực kỳ giận dữ, hai mắt trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống Lạc Nam.
Hoạ Thần Đạo Chủ - Hoạ Phong.
Không nói hai lời, trong tay Hoạ Phong cầm một chiếc cọ lông...
Cọ lông quẹt lên không trung, hàng vạn tia Thần Đạo Quy Tắc nhảy múa, ngưng kết thành một đội quân dữ tợn...
“Giết!”
Đội quân gào thét vang trời, tay cầm vũ khí, Sát Thế và Chiến Thế bạo phát lao đến vây giết Lạc Nam.
“Phạt Viêm Trảm!”
Đứng trước công kích của một vị Thần Đạo Hậu Kỳ như Hoạ Thần Đạo Chủ, Loạn Thuỳ Trân chắn trước mặt Lạc Nam, Diêm Ly Kiếm ngân vang mãnh liệt.
Nhất kiếm trảm ra, biển lửa đầy trời hoà cùng kiếm khí thô bạo quét ngang cửu thiên thập địa...
XOẸT XOẸT...XÈO XÈO...
Vạn quân đứng trước một kiếm này bị chém nát, bị thiêu đốt...hoá thành vô số vết mực tiêu tan.
“Kiếm Tu Thần Đạo Hậu Kỳ?” Hoạ Phong híp mắt nhìn Loạn Thuỳ Trân chất vấn:
“Ngươi là ai?”
“Loạn Thuỳ Trân, Kiếm Thị của Thiếu Chủ.” Loạn Thuỳ Trân cao giọng nói.
“Kiếm Thị?”
Toàn bộ Tam Đạo Môn đều kinh hãi, đường đường là Thần Đạo Hậu Kỳ lại chạy đi làm Kiếm Thị cho một Thiên Đạo Cảnh, thế gian này còn có chuyện gì hoang đường hơn?
“Xem ra ngươi chính là một trong hai vị đi theo Loạn Phàm tiền bối năm đó.” Hoạ Phong híp mắt lại.
“Bất cứ ai cũng không thể tổn thương thiếu chủ của ta.”
“Hừ, dù ngươi có thực lực đi chăng nữa, Tam Đạo Môn không phải nơi ngươi có thể giương oai.” Hoạ Phong lạnh lùng lên tiếng.
“Nhạc phụ đại nhân, chúng ta không đến đây giương oai.” Lạc Nam cao giọng quát lên.
Nào ngờ lời của hắn vừa ra, cái trán Hoạ Phong nổi cộm gân xanh, hai mắt như muốn phún hoả:
“Tiểu tử khốn kiếp, ai là nhạc phụ của ngươi hả?”
Sát khí bùng nổ dữ dội, Hoạ Phong một tay nâng lên không trung, những tia Thần Đạo Quy Tắt bắn lên huyễn hoá thành một tiểu vũ trụ nặng nề đến cực hạn...
Hoạ Đạo tu đến trạng thái đăng phong tạo cực thật sự kinh khủng, vậy mà có thể vẽ ra cả một phiến vũ trụ trấn áp càn khôn.
Hắn ngửa đầu gầm lên, ba vạn hành tinh vận chuyển, Bỉ Ngạn Hoa nở rộ khắp toàn thân, Bá Cốt kích hoạt lực lượng, Nghịch Thần Thủ bao trùm đôi tay.
Lạc Nam dốc hết khả năng nâng hai tay lên bầu trời, nghênh đón tiểu vũ trụ đè xuống...
ẦM ẦM ẦM ẦM...
Khoảnh khắc đó hắn như con kiến hôi muốn chống cả thế giới, cơ thể bị ấn xuống lòng đất...
“Vạn Cổ Bất Hủ Thân!” Lạc Nam gầm lên, Bất Hủ Kinh Văn bao trùm toàn thân cố gắng chống lại.
Sắc mặt hắn vặn vẹo, Bá Cốt run rẩy như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, Bất Hủ Kinh Văn ngày càng trở nên ảm đạm...
Toàn bộ Tam Đạo Môn hàng tỷ tu sĩ chấn động nhìn lấy Lạc Nam dùng sức của mình nâng đỡ cả một vũ trụ, tuy rằng hắn bị ấn xuống đại địa...nhưng hai chân của hắn vẫn đứng, cơ thể của hắn vẫn thẳng tắp như trường thương...
“Phốc!”
Lạc Nam phun ra một ngụm máu tươi, Bất Hủ Kinh Văn trở nên ảm đạm.
Thực lực của Hoạ Phong không phải Thần Đạo Hậu Kỳ bình thường có thể so sánh...
Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong đan điền Vạn Cổ Bá Tướng cũng đang cố gắng giúp đỡ hắn.
XOẸT.
Đúng lúc này, một thân ảnh mỹ lệ quyến rũ hạ xuống bên cạnh Lạc Nam, đôi tay ngọc ngà trắng nõn dùng sức nâng lên, vô số sợi tóc được cường hoá chống xuống làm điểm tựa...
“Hoạ Thuỷ!” Lạc Nam gọi tên nàng.
“Thiếp cùng chàng chống đỡ lấy.” Hoạ Thuỷ quật cường trừng mắt nhìn Hoạ Phong trên bầu trời:
“Phụ thân thối, hôm nay ta và nam nhân của ta đứng im cho ngươi trút giận...”
Nàng biết Hoạ Phong rất yêu thương và sủng ái mình, việc nàng không hỏi ý phụ mẫu mà thất thân cho nam nhân chính là sai trái, vì thế nàng cam nguyện chịu phạt.
Nào ngờ Hoạ Phong thấy cảnh này đột ngột nhảy dựng lên, vội vàng phất tay giải trừ tiểu vũ trụ, kích động nói:
“Ta làm sao nỡ để bảo bối của mình chịu khổ?”
Áp lực biến mất, Lạc Nam thở phào một hơi nhẹ nhõm, thân thể lảo đảo sắp ngã.
Cũng may có Hoạ Thuỷ đỡ lấy hắn...
“Mau buông ra, còn thể thống gì?” Hoạ Phong quát lớn, cánh tay run rẩy chỉ đôi nam nữ.
“Ta chính là nữ nhân của chàng, ngay cả động phòng cũng làm rồi, còn sợ cái gì?” Hoạ Thuỷ dám yêu dám hận, ở trước mặt vô số người tuyên bố.
Lời vừa nói ra, vô số nam đệ tử của Tam Đạo Môn xém chút thổ huyết, cảm giác nữ thần trong mộng của mình đã triệt để cách xa.
Cả đám thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lạc Nam, ghen ghét như không thể lao đến ăn tươi nuốt sống hắn.
Nữ thần của bọn hắn, người mà bọn hắn ngay cả khinh nhờn cũng không dám lại trao mình cho một nam nhân rồi...
Nhưng nghĩ lại chiến lực khủng bố mà tên này vừa thể hiện, cả đám chỉ có thể nuốt hận vào lòng, ngay cả cái rắm cũng không dám đánh.
Nếu lúc này bọn hắn nhảy ra, không cần Lạc Nam ra tay, Hoạ Thuỷ chắc chắn không tha cho bọn hắn.
Lạc Nam nắm chặt tay Hoạ Thuỷ, hít sâu một hơi nói với Hoạ Phong:
“Nhạc phụ đại nhân, hôm nay nếu ngài vẫn không chấp nhận...tiểu tử đành phải cướp Hoạ Thuỷ rời đi!”
“Ngươi dám?” Hoạ Phong tức đến trợn mắt.
“Ta sẽ đi với chàng.” Hoạ Thuỷ kiên quyết nói:
“Nữ nhi lớn rồi, chẳng lẽ không thể quyết định bạn đời của mình sao?”
Loạn Thuỳ Trân bước lên, đã chuẩn bị quyết chiến một trận, Minh Hà ở bên cạnh tạo ra màn nước không gian, có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Hoạ Phong mí mắt co rúm...cuối cùng bất lực thở dài một tiếng: