Đôi mi dài cong vυ"t mở ra, phát hiện người bên cạnh vẫn đang say giấc, liếc nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ sáng, Hạ Lam thầm cảm phục sức mạnh của tìиɧ ɖu͙, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn ngủ đến giờ này và quan trọng nhất là không giật mình, không ác mộng! Trời ơi... không lẽ mỗi đêm cô đều phải cho hắn ăn no nê sao? Không lẽ... cô đã vô tình trở thành thuốc ngủ của hắn rồi sao?
Vương Tuấn chậm rãi mở mắt, vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, hắn lập tức đỏ mặt, vội vàng cụp mắt xuống.
Hạ Lam nở nụ cười gian tà, cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi... he..he...! Cô đột ngột nhào lên người hắn, cúi xuống cắn nhẹ lên má, lên chóp mũi cao cao, rồi đến đôi môi mỏng, nơi nào gặm được đều gặm.
Vương Tuấn vì quá bất ngờ nên chỉ có thể nằm im mặc cho ai đó muốn làm gì thì làm, mà thực chất ngoài nằm im hắn còn dám làm gì khác sao? Sau khi đã thỏa mãn gặm cắn gương mặt tuấn dật đã khiến cô phạm pháp đêm qua, Hạ Lam mới cất giọng trong trẻo: "Anh ngủ ngon không?"
"Anh có biết bây giờ chúng ta là gì của nhau không?"
Tên ngốc nghếch lập tức lắc đầu.
Cô thầm thở dài trong lòng: "Chúng ta là người yêu của nhau có biết chưa? Anh có hiểu người yêu là gì không?"
Tên ngốc thật thà gật đầu, gương mặt tuấn mỹ lại bắt đầu chuyển màu. "Ngoan lắm! Tôi đi tắm!" - Hạ Lam nở nụ cười tươi rói, đi nhanh vào phòng tắm.
Vương Tuấn thơ thẩn nhìn theo bóng dáng xinh xắn trong chiếc đầm ngủ gợi cảm, tại sao đến tận bây giờ hắn mới phát hiện ra sự quyến rũ kia vậy?
Hắn cũng nhanh chóng đứng dậy, đi vài bước thì có cảm giác bên dưới mát mẻ lộng gió, vội vàng nhìn xuống da mặt liền ửng đỏ, cũng may cô đã vào phòng tắm rồi, nếu không hắn có thể sẽ bốc hỏa!
Khi Hạ Lam thoải mái bước ra từ phòng tắm, thấy người nào đó đang ngoan ngoãn xếp giường, trên người là bộ pajama mới màu đỏ đậm, tóc ngắn ẩm ướt chải chuốt gọn gàng, còn tự cười một mình dường như rất yêu đời, hèn gì hôm nay chịu mặc màu đỏ đấy!
Sau bữa ăn cực kỳ vui tươi, Hạ Lam ra sofa đọc sách, trả lại không gian yên tĩnh cho Vương Tuấn làm việc. Hơn một tiếng sau, cô chán nản cất cuốn tiểu thuyết lên bàn lớn, đọc truyện hoài cũng chán, có lẽ nên chuyển sang xem phim hay chơi game gì đó! Ừm đi order vài bộ phim mới được! Vui vẻ đi đến ngồi vào vị trí quen thuộc tại bàn làm việc lớn, vừa liếc mắt đến màn hình vi tính của người bên cạnh, Hạ Lam sửng sốt trợn to hai mắt. "Vương Tuấn! Cái này là... là công việc của anh đó hả!?"
Người đàn ông nghiêm túc khẳng định: "Không phải công việc nhưng anh muốn nghiên cứu cái này! Mình xem chung đi!"
Khuôn mặt nhu nhã nhuốm hồng, cô ngượng ngùng nhìn đến hai thân thể trần trụi dính chặt vào nhau trên màn hình đang không ngừng đưa đẩy.
"Anh... không còn gì khác để làm sao, xem mấy cái này làm gì?"
"Hôm nay không có nhiều việc lắm! Anh chưa từng xem qua cái này, bây giờ cần dùng nên phải nghiên cứu."
Hạ Lam á khẩu với sự thật thà đến ngốc nghếch của tên đàn ông này! Đúng là đồ tâm thần biếи ŧɦái mà! Mới nãy còn đỏ mặt thẹn thùng, bây giờ lại nhởn nhơ ngồi đây rủ cô xem phim X! Thôi, mặc kệ hắn! Đừng quan tâm!
Cô dửng dưng mở laptop tìm kiếm phim và game, cũng may hắn không mở tiếng nên không ảnh hưởng gì đến cô.
Mọi việc cứ bình thường trôi qua cho đến lúc tên ngốc nào đó khều khều tay cô.
"Hạ Lam nhìn nè, kiểu này hay lắm, em xem coi thích không? Anh sẽ làm cho em!"
Rất muốn thẳng chân đá cái tên bên cạnh một cái nhưng thôi cô sẽ kìm chế xuống, dù sao hắn cũng giống như một đứa bé to xác ngây thơ vô số tội! Bỏ qua được thì bỏ qua đi! Nên bao dung! Nên bao dung!
Hạ Lam gượng ép ra giọng nói dịu dàng nhất có thể: "Em không muốn xem!"
Tập trung, tập trung nào... phim này có vẻ được nè! Game này chơi hai người được nè... Cô sẽ order cái này chơi chung với tên ngốc kia!
Yên ắng chưa bao lâu, tên chết bầm nào đó lại khều khều cô.
"Hạ Lam, xem nè! Kiểu cô gái này làm giống em đó! Lần sau em nhớ cởi hết ra giống như vầy, em đẹp hơn cô gái này nhiều!"
Bà mẹ nó! Cây muốn yên mà gió chẳng ngừng! Tên khốn kiếp chán sống thèm chết này dám đem cô so sánh với nữ diễn viên phim X!
Lửa nóng lập tức được thổi bùng lên, Hạ Lam bức xúc xoay cái ghế lớn của người bên cạnh về phía mình, leo luôn lên người hung hăng bóp cổ hắn.
"Đồ chết bầm biếи ŧɦái! Anh dám so sánh tôi với mấy người trong phim đó hả, anh thật sự chán sống phải không?"
Hạ Lam tức giận giật mạnh hai tay về, thân thể loạng choạng sắp ngã ngửa thì được hai bàn tay to lớn chụp lấy tấm eo thon, kéo nhanh vào khuôn ngực vạm vỡ.
"Cẩn thận! Mình đang ngồi ghế cao lắm không thấp như sofa đâu! Em nên ôm chặt một chút! Muốn anh cởi đồ giùm em cho đúng kiểu không?"
"Vương Tuấn! Anh chết chắc rồi! Tôi sẽ thủ tiêu anh!"