Cô khử trùng vết thương cho anh, Huỳnh Thiên Minh nhăn mặt cô liền biết anh đau, không phải lúc nãy còn mạnh miệng lắm sao? bây giờ cũng biết đau là gì rồi à?
"
Có đau không?”_cô hỏi.
Anh không nói gì chỉ lắc đầu, đúng là đàn ông cái tôi lớn mà. Đau cũng không dám nhận.
“ Có thật là hôm nay anh đến để lấy đồ không?”_cô nghi ngờ hỏi.
“ Thôi hai đứa nói chuyện đi. Mẹ đưa Thiên Thành lên phòng.”_phu nhân muốn để không gian riêng cho hai người.
Anh mắt của anh liền lơ đảng đi, anh không muốn trả lời hay nói đúng hơn là khó trả lời vì đó là lý do ban đầu anh cố tình bịa ra mà, Huỳnh Thiên Minh thu tay về nhưng cô thì lại không chịu buông tay anh ra, bởi vì cô vẫn chưa băng bó xong.
“ Mỗi lần anh nói dối đều có thái độ như vậy. Đừng có tưởng là tôi không nhận ra. Chúng ta đã từng sống với nhau đó.”
‘Đúng. Là anh đã nói dối để đến đây. Là anh đã sai khi đến nhà em. Bây giờ anh sẽ về ngay.
“ Nè. Anh làm gì vậy. Còn biết giận ngược lại luôn sao? Ngồi im đi. Anh mà cử động là tôi giết anh đó.”
Cô chống tay thể hiện uy quyền, còn Huỳnh Thiên Minh thì ngồi rụt rè trên ghế, anh bây giờ như đang ở thế hèn vậy. Không dám cử động nói huống chi là đứng lên đi về.
Cô quấn băng xung quanh vết thương thật kĩ lưỡng, sau đó thì không quên dặn dò.
“ Anh phải hạn chế tiếp xúc với nước, cũng không được cử động mạnh, vết thương còn đang hở nên rất dể chảy máu nếu cử động hoặc đụng trúng nó”
“ Như thế này có thể tự ăn cơm được không?”
“ Tất nhiên là được rồi, cũng đâu phải là bị tàn phế.”
Nhưng cô quấn kĩ tới nỗi anh không thể dùng tay đó để nắm lấy đồ vật thì làm sao có thể tự xúc cơm được chứ.
“ Tạm thời là như vậy đi. Nếu để tay anh lõng quá. Anh lại làm nó chảy máu thì sau?"
“ Vậy mấy ngày tới anh ở đây có được không?”
Anh ở đây làm gì?”
“ Tay của anh bị thương khó mà sinh hoạt được. Anh muốn ở đây, em có thể giúp anh không?”
Đây lại là một lý do hoàn hảo để anh được ở lại, nhưng ở nhà của anh cũng có người giúp việc mà, bọn họ cũng đâu có bỏ bê anh không quan tâm, đâu nhất thiết là phải cần cô chăm sóc.
“ Anh muốn sao cũng được. Tôi sẽ bảo người giúp việc dọn phòng dành cho khách ở bên cạnh để anh ở tạm”
Nhưng mà...anh không thể ở phòng ngủ của em sao.
Cô nhướn mày nhìn anh, đây là muốn được voi đòi tiên đúng không? Lần trước là vì chưa chuẩn bị kịp nên hai người mới ở cùng với nhau. Nhưng lần này thì lại khác, cô còn đang muốn thử thách anh hơn mà, ở chung phòng thì cô sẽ dễ mềm lòng.
‘Chúng ta không thể ở chung, tốt hơn hết là như vậy. Không có ai sắp ly dị lại ở chung với nhau cả.”
‘Em vẫn còn muốn ly dị với anh sao?”
Cô lãng tránh ánh mắt của anh, câu hỏi như vậy mà cũng hỏi. Chẳng phải cô không còn bắt ép anh phải ra toà ly hôn sao? Như vậy cũng đủ hiểu là cô đang suy nghĩ lại.
“ Vậy tôi hỏi anh một câu. Anh có yêu tôi không? Có hiểu tôi không?”
“ Anh yêu em. Nhưng anh không hiểu hết suy nghĩ của em. Chỉ cần em nói cho anh biết, anh sẽ vì em mà thay đổi. Anh hứa sẽ là một người chồng, một người cha tốt. Anh sẽ lắng nghe em nhiều hơn, ưu tiên cho em nhiều hơn. Bất kể là điều gì đi chăng nữa, anh sẽ đều ủng hộ em. Em muốn anh làm gì cũng được, muốn anh chết anh cũng sẽ làm, chỉ cần đó là điều em muốn.”
“ Anh mù quáng quá vậy? Sao có thể nói năng sống chết như thế? Mạng sống của anh là do ba mẹ ban tặng. Bây giờ anh lại muốn chết vì một cô gái sao?
Huỳnh Thiên Minh nắm lấy tay cô, ánh mắt anh chính trực, đầy hi vọng và tự tin.
“ Bởi vì anh yêu em. Anh không ép buộc em phải chấp nhận anh ngay. Em có thể từ từ suy nghĩ. Nhưng xin em đừng khước từ hay tỏ thái độ với anh. Mấy lúc em như vậy, anh rất sợ. Sợ mất em.
Tim cô tự nhiên đập rất nhanh, ngay cả tay cô cũng toát mồ hôi, mấy lời này chỉ có ở trong phim thôi, vậy mà chính cô lại gặp ở ngoài đời thật. Huỳnh Thiên Minh đúng là biết cách làm cho người ta mềm lòng.
“ Miệng của anh vẫn luôn dẻo như vậy.”
“ Nếu là trước đây anh sẽ không nói như vậy. Nhưng từ sau khi em rời đi, anh đã học được cách phải thổ lộ tình cảm với những người mà mình yêu thương. Bởi vì sẽ không biết được đâu là lần cuối gặp nhau”
Cô thu tay về, sau đó đứng dậy.
“ Được rồi. Nếu anh muốn ở lại thì cứ ở tạm phòng bên cạnh. À đúng rồi, lấy lọ thuốc này bôi vào vết thương để tránh để lại sẹo.”
Anh nhận lấy lọ thuốc, được ở lại nhà vợ anh rất hạnh phúc, chỉ cần được ở cạnh cô, anh cũng không sợ ai đó đến mà tán tỉnh cô.
Anh phải đến công ty xử lý công việc. Chiều anh sẽ về lại.” _Huỳnh Thiên Minh đứng dậy.