‘Không cần đâu. Em cũng đã nói anh đâu phải bị phế.”
“ Nhưng lái xe như vậy thì không an toàn, lỡ tay anh đau rồi lệch tay lái thì phải làm sao?”
Anh chỉ mỉm cười vì không nghĩ cô lại lo lắng thái hoá như vậy, xem ra cái tay bị thương này cũng lại rất có giá trị.
'Được. Nghe theo em.”
‘Tôi đưa anh đến công ty.”
Cô nói rồi đi ra xe trước sau đó còn mở cửa ghế phụ chờ anh bước vào, Huỳnh Thiên Minh còn tưởng mình nghe nhầm nên muốn xác nhận lại.
“ Sao vậy? Không muốn đi nữa à? Không phải anh nói có việc ở công ty sao?”
* Không có. Chỉ là muốn xác nhận lại có phải em đưa anh đến đó thật không?”
“ Anh có 5s nữa, nếu không tôi sẽ thật sự đổi ý.”
Anh nghe xong trong đầu liền nhảy số mà vọt lên ghế ngồi trước, cô cũng nhanh chóng lên xe. Mặc dù cô đã có bằng lái nhưng lại rất ít khi lái xe ra ngoài.
Anh nhìn vợ mình một lượt, sao cô ấy lại có thể ngầu như vậy chứ? Còn anh thì chẳng khác gì một tên hèn đang sợ vợ vậy. Cảm giác lúc này khiến anh cảm thấy cô vô cùng cuốn hút, giống như cái gì không phải của mình thì mình sẽ lại rất muốn có được.
“ Đã lâu rồi không đến đó. Hôm nay xem như về thăm lại chốn cũ vậy. Nghe nói công ty dạo này rất phát triển liên tục có những dự án kinh doanh mới và kêu gọi được rất nhiều nhà đầu tư. _cô nói.
“ Nơi đó luôn chờ em đến, vị trí của em, tất cả mọi thứ của em vẫn luôn đợi em trở lại tiếp nhận.
‘Nhưng mà...đã có những thứ vốn dĩ không thể quay lại.”_cô mỉm cười.
Anh ngước lên nụ cười đó mà rơi vào trầm tư, có phải ý cô là hai người vốn dĩ không thể quay lại được.
Đến nơi.
Cô đỗ xe trước cửa công ty.
“ Em có muốn xuống đi dạo một vòng không? Mấy năm nay công ty đã thay đổi khá nhiều, mọi thứ đa số đều được làm mới lại.”
“ Anh vào đi.”_cô từ chối.
“ Anh cho người đỗ xe vào bãi, em vào trong một lúc đi.”
Vừa lúc này liền có người bước ra cúi chào, anh ta là người Huỳnh Thiên Minh gọi đến để xử lý chiếc xe này đi.
Cô thở dài một cái song cũng xuống xe cùng với anh, hai người vừa đi vào sảnh, mặt anh sáng rực tự hào muốn giới thiệu với cô về những thứ mới mẻ bên trong.
Bên cạnh nhân viên cũ thì cũng có nhiều nhân viên mới, bọn họ thấy anh đi cùng một cô gái nên liền lấy làm lạ và bắt đầu xôn xao.
“ Đến đây được rồi.”_cô nói.
“ Đến phòng làm việc của anh. Có nhiều thứ muốn cho em xem.
“ Phó Tổng. Anh ở đây à, chủ tịch đang tìm anh ở phòng làm việc, nói là có chuyện gấp.”_trợ lý của chủ tịch.
Anh ta cũng cúi chào cô rất lịch sự, mặc dù chưa hình dung ra cô gái trước mặt là ai.
Huỳnh Thiên Minh liền dúi vào tay cô tấm thẻ ra vào công ty quyền lực nhất của anh.
“ Đưa cô ấy đến phòng làm việc của tôi.”_anh nói với trợ lý.
“ Vâng”_anh ta đáp."
Chờ anh một chút nha._anh vỗ vai cô một cái rồi rời đi.
“ Cô đây là...không biết tôi nên xưng hô như thế nào vậy ạ?”_anh ta hỏi
“ Tôi họ Trịnh, cứ gọi Tiểu Thư là được.
“ Vâng cô Trịnh. Mời đi lối này”
Anh ta muốn đưa cô đến phòng làm việc của Phó Tổng nhưng cô lại muốn đi một vài vòng bên dưới, nếu được thì sẽ ghé qua phòng truyền thông, nơi làm việc ngày xưa của cô một chút.
"Cứ để tôi ở đây. Tôi biết phòng Phó Tổng, một chút nữa tôi sẽ lên đó.”
“ Nếu vậy...xin phép cô Trịnh tôi đi trước.”
Cô đứng dưới sảnh thấy mọi người đang nhìn mình, vừa đi vài bước định đến phòng truyền thông thì đột nhiên đụng mặt một người trong thang máy. Lúc này chỉ có mỗi cô trong tháng máy chờ đi lên tầng trên, thang máy vừa mở ra thì Kim Nguyên bước vào. Cô ta cũng vừa hay muốn lên tầng trên.
Tống Kim Nguyên thấy cô liền trố mắt ngạc nhiên, cô ta chỉ nghe nói cô bỏ đi, nhưng không biết cô trở về mà lại còn xuất hiện ở đây nữa.
“ Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tôi tưởng là cô đã trốn luôn rồi chứ? Hại chết con của tôi mà còn dám xuất hiện ở đây à?”
“ Tống Kim Nguyên có phải là cô yêu quá hoá điên không? Tôi không phải tội phạm để cô chất vấn.”
Kim Nguyên đứng chắn ở cửa thang máy, cô ta bấm cho than máy tiếp tục lên trên và không mở cửa dừng lại.
“ Nè cô làm gì vậy? Mau tránh ra.”_Tiểu Thư khó chịu.
“ Cô nói tôi bị điên mà. Người điên thì dù cho có làm gì cũng không mang tội đúng không?”
“ Tôi không muốn nói chuyện với cô. Cũng không có tâm sức để cãi nhau. Phiền cô tránh ra cho tôi ra ngoài.”
“ Giết con của tôi? Cướp người tôi yêu? Có phải cô cảm thấy tự hào về mấy chuyện mà cô đã làm được à? Nực cười thật, những thứ đó vốn dĩ là của tôi? Cô là cái thá gì chứ? Cô đến sau tôi mà lại được yêu thương? Có công bằng không hả? Nói đi. Mau nói đi chứ?”
Kim Nguyên như phát cuồng lên, cô ta nói mà gân cả cổ, mặt thì đỏ cấy như vừa ăn phải ớt, trạng thái này làm cho người ta không muốn tiếp xúc.