Sang năm mới, lúc vẫn còn trong kỳ nghỉ đông, Phương Thi Lam hay chạy đến nhà Phương Tĩnh Nghiêu xem như nhà mình. Ba ngày liên tiếp, ngày nào cũng tới lui hai bên, dù tan học muộn, cũng xách cặp đến mang một chút thức ăn chó cho Phương Tùng, ở chơi tầm mười phút mới về. Đương nhiên là không phải lúc nào cô bé cũng nhìn thấy Phương Tùng. Lúc Phương Tùng biến thành hình người, đành phải trốn đi, Phương Tĩnh Nghiêu phải giải thích với cô bé là Phương Tùng ra ngoài chơi rồi, chưa về nhà. Phương Thi Lam cảm thấy Tùng Tùng có thể nhớ đường về nhà, nuôi thả cũng tốt, chó lớn mà để mãi trong nhà thì tội lắm. Huống chi trong trí nhớ của cô bé, Tùng Tùng chưa bao giờ cắn người, nên ra ngoài sẽ không gây chuyện.
Phương Tĩnh Nghiêu thi thoảng lấy Phương Thi Lam ra trêu chọc Phương Tùng. Vậy mà Phương Tùng lại vô cùng phiền não, cô bé nhân loại này quá nhiệt tình, nếu Phương Tĩnh Nghiêu được nửa phần nhiệt tình như vậy, bắt cậu ăn ít hơn hai chén cơm cũng không thành vấn đề.
Vào xuân, Phương Thi Lam khóc nháo với nhà đòi nuôi chó. Phương Tĩnh Lỗi bị cô làm phiền, không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Phương Thi Lam hỏi ý chú út, cuối cùng chọn một con Samoyed ba tháng tuổi, bộ lông trắng muốt như một quả cầu tuyết, chạy tới chạy lui, cặp mông nhỏ đung đưa, đầu lưỡi hồng nhạt, đôi mắt như hột nhãn, vừa to vừa tròn.
Ông nội Phương nói với Phương Tĩnh Nghiêu: “Nhìn chuyện tốt mày làm kìa. Từ nhỏ Thi Lam đã ngưỡng mộ mày, mày làm gì nó cũng bắt chước theo. Học hành bận rộn, cả ngày ở trường, con chó này đem về chẳng phải đều do hai vợ chồng Tĩnh Lỗi chúng nó hầu hạ à.”
Phương Tĩnh Nghiêu im lặng cõng nồi [1], lời nói nghe vào tai trái lại chui ra tai phải.
Phương Thi Lam cưng chiều Samoyed nhỏ của cô hết mức, cũng không đến nhà Phương Tĩnh Nghiêu nữa. Phương Tùng thấy như bớt một gánh nặng. Đối với Phương Tùng, ngoại trừ chuyện Phương Tĩnh Nghiêu chủ động để cậu đâm mông——còn chưa làm được——thì đây là chuyện vui nhất. Khiến cậu vui đến mức ăn cơm cũng ăn nhiều hơn một chén. Mỗi đêm theo thói quen lẽo đẽo theo Phương Tĩnh Nghiêu vào phòng xin đâm mông anh, bị cự tuyệt còn có thể vui vẻ chúc anh ngủ ngon, ngày mai lại tái chiến.
Cứ chiến lại bại, bại rồi chiến tiếp.
Nhưng cũng không thể hả dạ quá lâu, mới nửa tháng, thế giới chỉ có đôi ta mà Phương Tùng đơn phương nghĩ, lại bị phá hoại.
Thời kì hào hứng của Phương Thi Lam đã qua, cuối cùng cũng nhớ tới tình cũ. Sau khi cân nhắc hết lần này đến lần khác, cuối cùng quyết định mỗi cuối tuần dắt người yêu mới đến thăm người yêu cũ, ở lì nhà Phương Tĩnh Nghiêu hết một hai ngày. Phương Tĩnh Nghiêu liền đem nhà tặng cho cháu gái và một sói một chó, mỗi cuối tuần đều ra ngoài chơi bóng. Phương Tùng khổ không lời nào tả xiết, mỗi cuối tuần Phương Tĩnh Nghiêu không về nhà thì không nói, cậu cũng phải ngoan ngoãn hóa thành hình sói, cùng một con chó ngu xuẩn ngậm đĩa chơi ném đĩa, ngậm gậy mài răng.
Phương Thi Lam vuốt đầu cậu, nói: “Đây là bạn gái nhỏ của mày, Tùng Tùng sắp thành đàn ông rồi.”
Phương Tùng thống khổ.
Phương Tĩnh Nghiêu nhìn con sói của mình trông thật sự đáng thương, khó lòng mở miệng nói: “Khác giống, sinh con ra cũng không đẹp.”
Phương Thi Lam đáp: “Không phải Tùng Tùng cũng là chó lai sao.”
Thân là một con sói thuần chủng phương Bắc, Phương Tùng vô cùng tức giận.
Phương Tĩnh Nghiêu sờ đầu sói trấn an. Ngay lúc Phương Tùng hi vọng hắn lại nói thêm gì đó, đột nhiên hắn đứng dậy, lên lầu thay đồ thể thao, lưng đeo túi đựng vợt tennis đi chơi.
Phương Thi Lam xoa đầu cậu, thì thào: “Chú hai không triệt sản mày, chắc là còn muốn mày sinh mấy con chó nhỏ chơi.”
Phương Tùng rất tức giận.
Đêm đó, Phương Thi Lam dẫn Samoyed về. Phương Tùng biến thành hình người, chui vào chăn Phương Tĩnh Nghiêu, hỏi: “Triệt sản chó thì phải làm sao?”
Phương Tĩnh Nghiêu mang một cái kính không gọng, đang xem một bảng kế hoạch dự án mới, nghe hỏi vậy, không chớp mắt đáp: “Cắt trym.”
Phương Tùng trợn mắt to như chuông đồng: “Con bé nói anh giữ lại trym nhỏ của em để sinh chó con cho anh. Anh nói chuyện thì nhìn em coi, Tĩnh Nghiêu, như vậy không lịch sự.”
“Huh, còn biết phép lịch sự khi nói chuyện nữa.” Phương Tĩnh Nghiêu nghiêng đầu nhìn lại: “Gạt em thôi, cắt bi là được rồi. Em không sinh chó con được, cùng lắm là sinh sói con thôi. Nếu như không có sói cái, em và con Samoyed kia chỉ có thể sinh một con sói chó.”
Phương Tùng lớn tiếng nói: “Ai nói em muốn sinh sói chó với nó, anh không thấy nó rất ngu ngốc hả?”
Phương Tĩnh Nghiêu tiếp tục xem bảng kế hoạch, liên tục gật gù: “Không sinh không sinh, em có thể về rừng tìm sói cái.”
Phương Tùng nói: “Em là người sói.”
Phương Tĩnh Nghiêu: “Tí nữa thì quên, vậy thì người sói nữ vậy. Chuyện này hơi khó, em phải nhớ được quá khứ đã.”
Phương Tùng bực bội vò tóc: “Em không thích giống cái.”
Phương Tĩnh Nghiêu không nói tiếp.
Phương Tùng nhìn gương mặt bên cạnh, bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, một đôi mắt đen càng nhìn càng sâu thẳm.
Phương Tĩnh Nghiêu để bảng kế hoạch lên tủ đầu giường, tháo kính ra, bật đèn ngủ xuống mức sáng thấp nhất, nằm xuống, đưa lưng về phía cậu, trước khi cậu kịp mở miệng thì đã nói: “Yên lặng. Hôm nay có thể ở lại đây, ngủ đi.”
___
[1] Cõng nồi/đội nồi: Từ này chắc cũng nhiều người biết, là tiếng lóng, ngôn ngữ mạng của TQ. Ý là bị đổ oan, đổ lỗi gì đó mà không phải mình làm.