Đường Uyển Điềm cười phụt một tiếng: "Anh đừng nói bừa."
"Anh ta nói không sai đâu." Thẩm Hòe Tự thản nhiên thừa nhận, đón nhận ánh mắt của Kỷ Xuân Sơn mà hỏi vặn ngược, "Vậy còn anh, Kỷ Xuân Sơn, ước mơ của anh là gì?"
Kỷ Xuân Sơn gọi hai ly trà chanh, nhỏ giọng rì rầm: "Bao nhiêu tuổi rồi còn nói mấy đề tài này, hai người không thấy chán à."
Thẩm Hòe Tự không cho hắn cơ hội lảng sang chuyện khác: "Kỷ Xuân Sơn, ước mơ của anh không phải là lắp ráp tên lửa sao?"
"Thật luôn?" Đường Uyển Điềm vô cùng kính nể bật dậy.
Kỷ Xuân Sơn nghịch nút áo kim loại trên tay áo khoác mình, mỉm cười không hề để ý: "Hồi nhỏ ai mà không có vài ba mơ ước viển vông đâu chứ?"
Thẩm Hòe Tự mở miệng mà không nói được gì, vươn tay muốn lấy cà phê nhưng ly đã trống không.
"Kỷ Xuân Sơn là đóa hoa lạnh lùng của cả khoa tụi tôi đấy." Đường Uyển Điềm không nhận ra không khí quái dị giữa hai người kia, ngược lại còn hưng phấn vì gặp bạn cũ nên say sưa mở máy, "Còn là một cục xương cứng mà lớp lớp nữ sinh trong trường chưa ai gặm được."
Biểu cảm của cô nàng rất khoa trương, ra vẻ tiếc nuối nói: "Chính tôi cũng không gặm nổi."
Kỷ Xuân Sơn chỉ cười mà không đáp, tiếng cười của hắn vừa trầm vừa thấp, mãi đến khi thấy Đường Uyển Điềm lộ vẻ xấu hổ mới thu lại biểu cảm, thành thật nói: "Vấn đề nằm ở tôi."
"Hả?" Đường Uyển Điềm chưa hiểu lắm.
Phục vụ bưng trà chanh lên, Kỷ Xuân Sơn chia cho Thẩm Hòe Tự một cốc, ngữ khí nhẹ nhàng như đang kể chuyện tối nay ăn gì: "Các bạn nữ đúng là không gặm nổi, bởi vì tôi chỉ thích nam."
Lời vừa nói ra, không khí trên bàn lập tức cứng lại.
Thẩm Hòe Tự không ngờ hắn dám come-out tùy tiện như thế, đành mở miệng giảng hòa: "Kỷ Xuân Sơn, tôi biết anh muốn an ủi bạn học, nhưng kiểu đùa này đừng nên nói lung tung."
Kỷ Xuân Sơn không hề cảm kích: "Tôi không nói đùa, chuyện tôi đồng tính luyến ái ba mẹ tôi đã biết từ năm học lớp 10 rồi."
Thẩm Hòe Tự không cản nổi, đành lén đá Kỷ Xuân Sơn một cái dưới chân bàn. Kỷ Xuân Sơn liếc anh thật sâu, cắn ống hút không nói nữa.
Đường Uyển Điềm trố mắt vài phút mới tiêu hóa hết ý trong lời Kỷ Xuân Sơn, cô nàng cầm cốc lên uống một ngụm nước lớn để che giấu vẻ mặt xấu hổ: "Ừ thì... chuyện này bình thường thôi, giờ là thời đại nào rồi, cũng không hiếm gặp."
"Cảm ơn đã hiểu cho tôi." Kỷ Xuân Sơn mỉm cười với cô.
Đường Uyển Điềm "xì" một tiếng, cảm thấy thương tiếc thay cho toàn thể các chị em bạn gái trong trường: "Lăn lộn nửa ngày, hóa ra tụi em đã thua ngay từ vòng gửi xe."
Thẩm Hòe Tự dở khóc dở cười, buổi xem mắt của anh bỗng dưng biến thành hiện trường come-out của Kỷ Xuân Sơn, thật quá hoang đường.
Không khí vừa hòa hoãn lại một chút thì điện thoại di động trên mặt bàn liên tục rung lên, ba người đồng thời nhìn về hướng nguồn cơn rung chấn.
"Mọi người nói chuyện tiếp đi, tôi ra ngoài nhận điện thoại một lát." Kỷ Xuân Sơn cầm điện thoại đứng lên đi ra khỏi cửa tiệm.
"Chẳng trách..." Năng lực tiếp thu cái mới của Đường Uyển Điềm rất mạnh mẽ, lúc này lại bắt đầu để não đi chơi xa, "Hồi mới vào đại học hay có một anh đẹp trai tới trường tìm anh ấy lắm, tôi còn nhớ rõ anh ta tên là Lâm Nhất."
Bàn cà phê quá nhỏ, điện thoại của Kỷ Xuân Sơn tùy tiện ném lên bàn nên cái tên hiện trên màn hình bị cả hai người còn lại thấy rõ mồn một.
Đường Uyển Điềm chống một tay lên cằm: "Hóa ra là bạn trai."
Cổ họng Thẩm Hòe Tự khô khốc, uống một ngụm trà chanh lại bị chua đến nhăn nhúm mặt mày. Lúc này anh mới nhìn thấy nhãn dán trên thành cốc: "..."
Làm gì có ai uống trà chanh không cho đường.
Anh ghét bỏ đẩy cốc nước chua lè qua một bên, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy Kỷ Xuân Sơn, hắn đứng dưới tán cây ngô đồng cúi đầu nói chuyện, lúc bật cười bả vai còn rung rung.