Hai người đứng bên đường nhìn Đường Uyển Điềm lên xe taxi đi khuất.
"Đang nghĩ gì thế?" Kỷ Xuân Sơn dùng khuỷu tay chọc chọc Thẩm Hòe Tự, "Linh hồn chạy theo người đẹp rồi à?"
Mặt trời sắp lặn, ánh nắng chiều nhuộm đỏ đường chân trời, ánh sáng và bóng tối đan cài giữa buổi hoàng hôn khiến cả thế giới dần dần trở nên mơ hồ. Thẩm Hòe Tự nhìn dòng xe cộ tấp nập lướt qua, đáy lòng nảy sinh vô số câu hỏi, nhưng nghĩ trước nghĩ sau lại thấy bản thân hiện tại không có tư cách gì đi hỏi.
Bọn họ ở bên nhau mười bảy ngày, xa cách mười ba năm, lời chia tay là do anh đề nghị. Kỷ Xuân Sơn bước sang một trang mới, có cảm tình với người mới, theo đuổi mục tiêu mới hay có một cuộc sống mới, hết thảy đều là chuyện thường tình.
"Thẩm Hòe Tự." Kỷ Xuân Sơn cắn ống hút ly trà chanh, cất tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của anh, "Buổi xem mắt của cậu hình như bị tôi phá hỏng rồi."
Ngữ khí hoàn toàn không nghe ra ý xin lỗi.
Thẩm Hòe Tự mặc kệ hắn, bây giờ anh chỉ mong mỗi một điều là Đường Uyển Điềm có thể giữ lời hứa, không kể chuyện chạm mặt Kỷ Xuân Sơn cho Triệu Văn Nhân biết.
Kỷ Xuân Sơn uống một ly trà chanh mất nửa tiếng đồng hồ, đá trong ly tan sạch mà vẫn còn sóng sánh tận nửa ly.
Thẩm Hòe Tự nhớ lại vị chua gắt bén nhọn trên đầu lưỡi, ghét bỏ liếc một cái: "Anh không thấy chua à?"
"Chua chứ, chua đến nỗi uống không vào luôn." Kỷ Xuân Sơn cắn bẹp ống hút giấy, thành thật trả lời.
Thẩm Hòe Tự hỏi hắn: "Ngại chua còn gọi làm gì?"
Kỷ Xuân Sơn không hề che giấu: "Nó miêu tả tâm tình chân thật của tôi, muốn cậu cũng được trải nghiệm một chút."
Thẩm Hòe Tự nghẹn họng, dứt khoát giật ly giấy ném vào thùng rác bên cạnh: "Tại sao không trả lời WeChat?"
"Định tự mình đến lấy."
"Không mang theo, tôi đâu biết là anh sẽ đến đây."
Kỷ Xuân Sơn kiên nhẫn giải thích: "Ý của tôi là —— tôi có thể tự mình đến tận nhà lấy."
Thẩm Hòe Tự trừng hắn một cái.
"Thẩm Hòe Tự." Kỷ Xuân Sơn đột nhiên ghé sát vào tai anh, nhẹ giọng hỏi, "Có nhớ hôm nay là ngày mấy không?"
Thẩm Hòe Tự giật lùi ra sau né tránh: "Chủ Nhật, ngày mai là thứ hai, phải đi làm."
Kỷ Xuân Sơn đứng thẳng dậy, nắm tay để lên môi giả vờ ho một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói: "Ngày 22 tháng 5 năm 2009, tôi nhận được một lá thư tình không đề tên, trên đó viết..."
"Được rồi!" Thẩm Hòe Tự lập tức cắt ngang, "Tôi dẫn anh về lấy."
*
Nhà Thẩm Hòe Tự nằm trong tòa chung cư rìa phía nam tiểu khu, năm đó Triệu Văn Nhân chỉ liếc một cái đã vừa ý tầm nhìn tòa nhà này, mặt phía nam không bị thứ gì che chắn có thể nhìn được quang cảnh xanh mát của công viên bên dưới.
Độ phủ xanh của tiểu khu rất cao, lúc này thời tiết đã vào đầu hạ, cây cối tươi tốt như đang ở trong khu lâm viên. Kỷ Xuân Sơn đi trên con đường đi bộ cùng Thẩm Hòe Tự chợt bị một mùi hương ngọt thanh theo gió đưa đến mời gọi dừng chân. Hắn gọi anh lại, giọng nói mang theo ý vị lười biếng: "Nghỉ chân một chút đã."
Thẩm Hòe Tự không kiên nhẫn nói: "Mới đi có mấy bước chân mà nghỉ cái gì?"
Kỷ Xuân Sơn đáp: "Ngắm hoa."
Trên con đường này toàn là cây cối cao to xanh tốt, Thẩm Hòe Tự không rõ nguyên nhân, nhìn theo hướng mắt của hắn mới nhận ra.
Hạ tuần tháng 5 vừa lúc là mùa hoa hòe nở rộ thành chùm, từng chuỗi hoa trắng tinh phủ đầy tán cây to rậm. Thẩm Hòe Tự bỗng chốc im bặt, ngày thường anh luôn lái xe ra ngoài nên rất ít khi đi bộ qua nơi này, càng không quan tâm trong tiểu khu mình sống có cây cỏ hoa lá gì.
Kỷ Xuân Sơn say mê ngắm nhìn cái cây, duỗi tay vuốt ve vỏ cây thô ráp: "Dưới lầu nhà cậu cũng có một gốc hòe già, còn nhớ không?"
Hắn đang nhắc tới căn nhà cũ mà anh sống cùng Triệu Văn Nhân thời học cấp ba.
Làm sao có thể không nhớ được, năm đó anh và Kỷ Xuân Sơn còn cùng nhau nghiên cứu xem cái cây đó bao nhiêu tuổi. Cây hòe đó chứng kiến mười bảy ngày bọn họ ở bên nhau, cũng từng chứng kiến kết cục của mối tình đầu ngây ngô khờ dại.
Kỷ Xuân Sơn không chờ anh trả lời đã đột ngột hỏi sang câu khác: "Thẩm Hòe Tự, sau đó cậu quen bao nhiêu cô bạn gái?"
Thẩm Hòe Tự không trả lời trực tiếp: "Anh thì sao? Quen được mấy anh bạn trai?"
Tầm mắt Kỷ Xuân Sơn chạm vào chùm hoa trắng trên đỉnh đầu, thấp giọng đáp: "Không quen ai cả."
Thẩm Hòe Tự nhớ lại dáng vẻ hào hứng nhận điện thoại của anh ngoài cửa quán cà phê, lắc đầu mỉm cười.
Kỷ Xuân Sơn quay đầu nhìn hắn: "Tôi trả lời rồi, sao cậu còn chưa nói đi?"
Thẩm Hòe Tự lạnh lùng đáp: "Không liên quan gì đến anh."
Lời vừa dứt, Kỷ Xuân Sơn không hỏi tiếp nữa.
Bầu không khí hòa hợp phút chốc bay biến sạch sẽ, mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong không khí tự dưng trở nên rất dư thừa.
Thẩm Hòe Tự giục: "Đi thôi."
Kỷ Xuân Sơn gật đầu.
*
Mấy tòa chung cư phía nam đều là một tầng hai hộ, thang máy dừng lại ở tầng mười chín, Thẩm Hòe Tự mở miệng phá vỡ im lặng: "Anh ở đây chờ tôi, để tôi đi lấy." Dứt lời lập tức bước ra mở khóa vân tay.
Nháy mắt cánh cửa mở ra, đầu óc Thẩm Hòe Tự tức khắc trống rỗng mất vài giây.
"... Mẹ?" Anh khó khăn nuốt nước bọt, cảm giác nhịp tim đã tăng vọt lên 120, "Sao mẹ lại đến đây?"
Triệu Văn Nhân ngồi trên ghế sô pha, tay thoăn thoắt nhặt rau hẹ: "Hôm nay mẹ rảnh rỗi nên đến gói cho con mấy cái sủi cảo."
Bà thấy Thẩm Hòe Tự không phản ứng gì liền quay đầu nhìn anh, nghi hoặc hỏi: "Đứng ngẩn ngoài cửa làm gì thế?"
Lúc này Thẩm Hòe Tự mới cảnh giác quay đầu, Kỷ Xuân Sơn đã không còn ở đó, cửa thang máy vừa vặn khép lại. Anh thở phào một hơi, xoa xoa lòng bàn tay mướt mồ hôi nhấc chân đi vào nhà.
"Về nhà trễ thế." Triệu Văn Nhân thử thăm dò, "Lần này có triển vọng lắm à?"
Đại não Thẩm Hòe Tự giờ phút này đã khôi phục công năng, đơn giản thuận nước đẩy thuyền, bình tĩnh đáp một câu "Khá tốt".
Anh rửa sạch tay ngồi xuống bên cạnh Triệu Văn Nhân cùng bà nhặt rau hẹ, nghiêm túc dặn dò: "Nhưng mẹ đừng đi tìm người ta hỏi dò linh tinh."