- Chẳng qua như thế nào nữa? Quỷ Y ông ngập ngừng cái gì, có chuyện gì mau nói đi. Biết tôi là người nóng vội. Cần chúng tôi giúp cái gì?
Xem ra Vu Thương Hải còn gấp gáp hơn bất kỳ người nào, thật đúng là người nóng tính, chỉ nhìn gã nói chuyện là biết.
Quỷ Y cũng không có để ý đến y, hai con mắt nhìn chằm chằm Hiểu Hiểu và Âu Dương Mạc Mạc vài lần, mới chậm rãi nói:
- Thằng ranh này mạng lớn, chỉ xém chút nữa, cả người đã tiêu rồi. Nếu hắn không ngoan cường giàu nghị lực mưu cầu sự sống, thêm vào đó thuật chữa bệnh của tôi cao thì cho dù có mười cái mạng cũng đều vô nghĩa.
- Củ chuối thật! Ông thích tự quảng cáo cho mình từ bao giờ thế? Nếu y thuật ông không tài giỏi, có xứng kêu Quỷ Y không? Mau nói vấn đề chính đi.
- Được, được, tôi nói vấn đề chính.
Quỷ Y lại làm bộ ho khan hai tiếng, mới nói:
- Tính mạng của hắn tạm thời được bảo tồn. Trong mùa này, thời tiết hơi lạnh, hơn nữa điều kiện nơi này của tôi tương đối kém, nếu như nhiệt độ không đủ, người bệnh không thể chịu nổi.
- Vậy, Tôi biết làm sao? Chỉ cần nhiệt độ, đốt lửa cũng là tốt rồi.
Nghe nói sinh mạng không nguy hiểm, Vu Thương Hải và mọi người tương đối yên tâm, tâm tư cũng thả lỏng một chút.
- Nhóm lửa? Có ích lợi gì, chẳng lẽ đem hắn đặt lên lò quay như lợn sữa à! Hơn nữa thuyền của tôi có thể nhóm lửa sao?
- Đắp nhiều chăn có được không?
Trí Thần đưa ra đề nghị.
- Không được, người ngoài nghề đều nghĩ đến chăn có thể giữ ấm, nhưng các anh có biết hay không kem cũng giống như cái chăn, nó giữ thế nào cũng sẽ tan chảy. Chăn có thể giữ ấm, nhưng cơ thể người bệnh vốn không có nhiệt lượng, đắp càng nhiều chăn càng lạnh hơn. Trừ phi...
Quỷ Y nói đến đây lại dừng, thực khiến cho người khác sốt ruột.
- Quỷ Y, cậu rốt cuộc muốn cái gì? Có sắp đánh rắm cũng nhanh thả đi.
Vu Thương Hải nhảy dựng lên. Gã thật sự chịu không nổi sự kích động của Quỷ Y, bắt đầu rít gào.
- Nhiệt độ cơ thể, nếu có một nhiệt độ cơ thể duy trì không đổi, người bệnh sẽ nhanh chóng bình phục, sẽ không rơi vào tình trạng hôn mê nữa.
- Nhiệt độ cơ thể? Vậy chúng ta chẳng phải có sao? Ha ha... Tôi tưởng cái gì to tát lắm?
Vu Thương Hải cười ha hả.
- Ông thì có, nhưng ông có thể kích thích nhiệt độ của người bệnh hồi sinh không? Hắn đối với có hứng thú với đàn ông không? Trừ phi ông với hắn là pê đê.
Lúc này đến Quỷ Y mỉm cười. Pê đê à? Hiểu Hiểu và Âu Dương Mạc Mạc nghe đến từ này cũng mỉm cười, nhưng các cô rất nhanh đã cười không nổi, bởi vì các cô nghe thấy lời nói sau cùng của Quỷ Y.
- Phải là nhiệt độ cơ thể của thiếu nữ, hai người lõa lồ** ôm nhau, mới kích thích sự ** của người nam, sản sinh ra độ ấm giữa hai người khác phái, từ đó độ ấm sẽ tăng lên nhanh chóng, như vậy nhiệt độ từ trong cơ thể sẽ tỏa ra, không phải từ bên ngoài xâm nhập vào chỉ nóng ở bên ngoài da là không có tác dụng.
- Hả? Ồ!
Vu Thương Hải và Tiểu Trí Thần đều không nói gì nữa. Ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Hiểu Hiểu và Âu Dương Mạc Mạc, ý tứ đã rất rõ ràng, nhiệt độ cơ thể thiếu nữ.
- Các anh nhìn tôi để làm chi?
Âu Dương Mạc Mạc hơi ngượng ngùng mà cúi đầu, hai tay không ngừng đùa nghịch góc áo. Hiểu Hiểu hơi sửng sốt, không hề nói gì cả, xoay người đi vào thuyền.
- Còn đứng ngẩn ngơ làm chi? Nhanh đi!
Trí Thần và Vu Thương Hải nhìn Âu Dương Mạc Mạc, thúc giục một tiếng.
- Tôi... Tôi...
Âu Dương Mạc Mạc do dự một chút, giống như hạ quyết tâm rất lớn, ngẩng đầu nói với Quỷ Y:
- Tôi không phải gái còn trinh có được không?
- Không phải là trinh nữ, ha hả... Tôi đã sớm biết được. Không có việc gì, đi thôi, nhiều hơn một người sẽ có ích với người bệnh. Quỷ Y mỉm cười.
- Ừ.
Nhìn thấy Âu Dương Mạc Mạc cũng xoay người vào thuyền, Quỷ Y trên mặt lộ ra một nụ cười thần bí. Chẳng lẽ Quỷ Y đặt điều? Trí Thần nhìn thấy, cũng không dám hỏi một câu. Cậu nghĩ thầm rằng chỉ cần có thể cứu sống Trương Thiên Vũ, các việc khác đều không quan trọng.
- Tuyệt! Quỷ Y thật không hổ là Quỷ Y! Thật chỉ có ông mới nghĩ ra, dùng nhiệt độ thiếu nữ để chữa bệnh. Ha ha….
- Suỵt! Nhỏ giọng thôi, đừng ầm ĩ!
Quỷ Y ra hiệu cấm lớn tiếng, Trí Thần thấy được dáng vẻ này của Quỷ Y, cảm thấy hơi buồn cười. Quỷ Y kỳ thật cũng không già, thậm chí tính cách còn có chỗ trẻ con giống cậu, cao lắm cũng chỉ đến ba mươi tuổi, vì sao lại lấy tên là Quỷ Y?
Trí Thần suy cho cùng cũng không phải là người trong ngành, Quỷ Y lấy tên đó là do y thuật của y, ý muốn nói rằng ngay cả quỷ thì y cũng có thể cứu sống được, ngay cả là quỷ cũng có thể chữa bệnh được, vậy làm sao không gọi là Quỷ Y?
- Ông cảm thấy tên thằng ranh này thế nào?
Quỷ Y đột nhiên kỳ lạ hỏi Vu Thương Hải vấn đề này.
- Con bà nó, tôi làm sao biết, vừa mới quen mà thôi, cũng giống ông thôi.
- Hóa ra là như vậy. Ài!
Quỷ Y thở dài, im lặng.
- Vậy tại sao ông cứ ấp a ấp úng với tôi? Có cái gì bất thường?
- Người anh em này không tồi, mau chóng chữa trị cho hắn. Chỉ là trong lòng của hắn có nhiều hận thù lắm, máu tanh, bạo lực, lạnh lùng chiếm cứ toàn bộ cơ thể của hắn. Xem ra tôi phải cải tạo lại hắn một chút, để hắn cởi mở hơn. Nếu không hắn sớm hay muộn sẽ bị tâm ma hủy hoại, gây họa cho người khác, đó cũng là một thảm họa khác của Hong Kong.
- Lợi hại như vậy sao? Chém gió à? Ông có thể sửa đổi tính tình bản thân ông được không? Trời sinh đã định, ít có người có thể xoay chuyển.
Vu Thương Hải chẳng thèm cười, gã rõ ràng không đồng ý với lời nói của Quỷ Y.
- Tôi tận lực thử xem, có lẽ sẽ thành công.
- Kháo! Ông có thấy con bò bay trên bầu trời không? Sửa con bà nó, ranh con như ông cứ hay chém gió vớ vẩn.
Vu Thương Hải đắc ý cười ha hả, không ngờ trình độ mắng người của gã ngày càng cao siêu, quả thực có thể ghi vào kỷ luật Guinness trên toàn thế giới.
- Vu Thương Hải, tôi quen ông được hai mươi năm. Ranh con không hề có chút tiến bộ! Có một tiến bộ duy nhất chính là miệng của ông, há miệng là phun ra một câu thô tục, tật xấu này có thể sửa sao?
- CAO, tôi nói thô tục bao giờ?
Vu Thương Hải chẳng hề để ý đốp chát lại luôn.
- Ai! Được câu này của ông còn có chút văn minh. Nếu không thì ông hết kháo lại đến con bà nó. Thật không thể hiểu nổi ông như thế nào. Mà vừa rồi ông bảo CAO là ý gì?
- CAO á?
- Ừ, CAO đấy.
- Thì vẫn nghĩa là Kháo thôi. Ha ha….
- Tới địa ngục đi.
Quỷ Y đá Vu Thương Hải một cước, hai người giằng co nhau cười vang.
Trí Thần nhìn thấy bọn họ, trong lòng âm thầm suy xét, hoá ra trong tổ chức xã hội đen cũng có những lúc đáng yêu như vậy, không hề khủng bố giống như lời đồn đại. Mọi người đồn đại đều xem bọn họ là những ma đầu giết người không chớp mắt, ai có thể nghĩ đến bọn họ cũng có lúc nghĩa khí nhân từ như vậy, có khi còn có chút đáng yêu. Trí Thần càng lúc càng tỏ ra sùng bái nhân vật đại ca đó.
Ba ngày. Ba ngày trôi qua, Trương Thiên Vũ vẫn chưa tỉnh lại, Hiểu Hiểu và Âu Dương Mạc Mạc ngoại trừ giờ ăn cơm và đi toilet ra, vẫn đều lõa lồ nằm trong chăn, hai người một bên trái một bên phải ôm chặt Trương Thiên Vũ.
Lúc này, trời đã gần hoàng hôn.
- Tên ranh này như thế nào còn chưa tỉnh? Hai con bé kia cũng đủ chịu đựng rồi, thật không hiểu hắn đã tu luyện phúc ở kiếp nào.
Vu Thương Hải nhìn về phía mặt trời, than thở một câu.
- Làm sao? Hâm mộ người ta?
Quỷ Y thần không biết xuất hiện ở phía sau Vu Thương Hải từ lúc nào, quăng cần xuống nước chuẩn bị câu cá, lại vừa gọi to Trí Thần:
- Thằng ranh, lại đây giúp anh một chút, để cho cá lớn mắc câu, làm canh cá uống.
- Được.
Trí Thần thật vui vẻ trả lời, rất ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Quỷ Y.
- Chó chết! Hâm mộ cái gì? Đại minh tinh tôi đã từng động qua, làm với cô ấy vội vội vàng vàng, tôi thèm muốn sao?
Vu Thương Hải vẻ mặt đắc ý, nói đến chuyện đại minh tinh, gã còn hồi ức về dư vị cũ, nhiều năm như vậy, đây là chuyện duy nhất khiến gã khắc cốt ghi tâm. Cùng mây mưa với nữ minh tinh **, đó là chuyện vinh quang biết bao nhiêu.
- Nói xạo? Ông vậy mà cũng gọi**? Đó là cưỡng hiếp! Cưỡng hiếp thì ai không làm được, chỉ có điều thằng ranh, ông mệnh tốt, người ta vì sĩ diện mới không có thưa kiện ông, ông còn thực sự nghĩ rằng ông ngon lành, cô ấy sẽ yêu ông?
- Tôi mặc kệ cô ấy, cưỡng hiếp cũng thế, ** cũng thế, dù sao ông chưa có trải qua, ha hả...
Hai người đang ầm ĩ, bỗng nhiên nghe một tiếng hét to hoảng hốt từ trong thuyền.