- Thôi được rồi, chú em đã đồng ý thì mai tôi sẽ đưa chú đến Hồng Hưng để anh em gặp mặt vị thiếu niên anh hùng đây.
- Em cũng đi.
Vu Thương Hải còn chưa nói hết thì Trí Thần đã tiếp lời. Giờ cậu càng ngày càng sùng bái người của xã hội đen. Trương Thiên Vũ nhìn cậu một cái:
- Không được, anh thấy em nên đi học vẫn hơn.
- Không, anh bỏ mặc em thế sao? Nhớ hồi đầu chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Anh Thiên Vũ, giờ anh bảo em đi học thì phải bắt đầu từ tiểu học đó.
Thấy thái độ Trí Thần rất kiên quyết, Vu Thương Hải nói với Trương Thiên Vũ:
- Chú để nó theo đi, tôi thấy nó cũng được đấy.
Trương Thiên Vũ trầm ngâm. Hắn biết xã hội đen là một vũng nước bẩn, không đến bước đường cùng thì chẳng ai muốn bước vào con đường này. Hắn không cho Trí Thần theo cũng là muốn tốt cho cậu ta, nhưng giờ Trí Thần đã bị xã hội đen hút hồn mất rồi.
- Thôi, cũng không còn sớm nữa. Chúng ta tìm chỗ nào ngủ thôi. Ở trên con thuyền này đã ba ngày rồi, bức bối bỏ mẹ, tìm cô em nào giải khuây đây.
Thế là Vu Thương Hải đứng dậy bỏ đi, cũng không nói nhiều với Quỷ Y. Trương Thiên Vũ đưa Hiểu Hiểu và Mạc Mạc và cả Trí Thần tạm biệt Quỷ Y rồi ra khỏi khoang thuyền đi theo Vu Thương Hải.
- Ngủ ở nơi tồi tàn này sao? Không phải chứ?
Mạc Mạc kêu lên khoa trương, trước đây cô đã quen ngủ với anh Khang ở khách sạn lớn, giờ thật sự rất không hài lòng với cái hoàn cảnh thế này. Nhìn bài trí đơn điệu của căn phòng, ngoài cái giường lớn và cái tivi ra thì có thể nói là chẳng có gì nữa.
- Mạc Mạc, chịu khó chút đi. Ở đây toàn người của Đông Hưng, cậu còn muốn quay lại với anh Khang sao?
Nghe Hiểu Hiểu nói thế, Mạc Mạc không nói gì nữa, uể oải nằm lên giường mở tivi xem.
Hiểu Hiểu lấy ra mấy bộ quần áo lúc nãy mua ở siêu thị, rồi đi vào buồng tắm.
- Hiểu Hiểu đi đâu đấy?
Trương Thiên Vũ gọi lớn.
- Đi tắm.
- A, anh cũng tắm.
Trương Thiên Vũ nghe Hiểu Hiểu bảo đi tắm, lập tức nhớ lại chuyện ba người ở trong chăn chiều nay, tinh thần không khỏi phấn chấn, nhảy khỏi giường chạy đến buồng tắm.
- Á!
Thấy Trương Thiên Vũ chuẩn bị đẩy cửa ra, Hiểu Hiểu vừa cởi xong quần áo giật mình kêu lên:
- Anh làm gì đấy? Giật cả mình, mau ra ngoài đi!
Vừa nói Hiểu Hiểu vừa lấy khăn tắm che chỗ quan trọng nhất.
- Em đã là vợ anh rồi, có phải lần đầu tiên đâu, còn xấu hổ cái gì chứ?
Trương Thiên Vũ cười hì hì nhìn Hiểu Hiểu, chốc lát đã cởi hết quần áo, kéo chiếc khăn trên người Hiểu Hiểu ra rồi bế cô vào bồn tắm vuốt ve rất nhiệt tình. Trương Thiên Vũ thật sự đã thay đổi rồi, Hiểu Hiểu quả thực không dám tin vào mắt mình nữa, chỉ xấu hổ nhắm mắt lại mặc cho hai tay Trương Thiên Vũ du ngoạn trên cơ thể mình.
Nghe tiếng cười đùa của hai người trong buồng tắm, Mạc Mạc không ngồi yên được nữa, cô cũng lột hết quần áo hét lớn:
- Ông xã, Hiểu Hiểu, em cũng đến đây!
Cánh cửa bật mở, Mạc Mạc xông vào nhảy đè lên người Trương Thiên Vũ và Hiểu Hiểu. Cái bồn tắm nhỏ tí làm sao chứa nổi ba người? Nước trong bồn tràn hết ra ngoài.
Ba người đùa nghịch suốt nửa tiếng đồng hồ, Hiểu Hiểu từ lúc ngại ngần dần dần cũng thoải mái hơn. Tay cầm chú nhóc của Trương Thiên Vũ vừa tò mò vừa thích thú nhưng mãi không dám mở lời. Trương Thiên Vũ cũng là người mới biết đến vấn đề đó, nhưng hắn không phải loại đần, động vật đều có những nhu cầu nguyên thủy nhất, sự kích thích “ấy ấy” kia dường như ai cũng có từ khi sinh ra.
Thế là hắn cầm chú nhóc đâm vào cửa mình của Hiểu Hiểu.
- Mẹ nó, chật quá!
Trương Thiên Vũ chửi.
Mấy lần liền đều không thành công, không biết vì quá căng thẳng hay là do nước xà phòng quá trơn, Mạc Mạc ở bên cạnh nhìn mà cười toe toét.
- Ha ha…ngốc quá! Xem em này!
Mạc Mạc xoay người Trương Thiên Vũ lại, cầm nhóc của Trương Thiên Vũ nhằm chuẩn cửa mình của mình rồi ấn mạnh một cái, chỉ nghe “pặp” một cái, nó đã hoàn toàn vào bên trong.
Dường như Mạc Mạc là cao thủ trong việc này, trước mặt hai tên ngốc kia thì cô mới có cảm giác vượt trội. Hiểu Hiểu nhìn mà tức. hai người phối hợp như vậy, bỗng nhiên Trương Thiên Vũ kêu lên kỳ quái rồi nằm yên trên người Mạc Mạc như quả bóng xì hơi.
- Thiên Vũ, anh không sao chứ?
Hiểu Hiểu lau khô người ra khỏi buồng tắm lấy chăn quấn quanh người, nhớ lại cảnh tượng giữa Trương Thiên Vũ và Mạc Mạc:
- Xấu hổ chết được!
Lúc này cô mới nhận ra mặt mình nóng như lửa vậy, trong lòng lại có cảm giác nôn nóng khó hiểu, cảm giác này cô chưa có bao giờ. Mình sao vậy nhỉ?
Lúc này Mạc Mạc và Trương Thiên Vũ đều ở trần đi ra.
- Thiên Vũ, em giúp anh “ăn thịt” Hiểu Hiểu nhé!
Mạc Mạc kéo chăn trên người Hiểu Hiểu ra.
- Hiểu Hiểu, thả lỏng chút đi! Để tớ giúp cậu.
Nghe tiếng cười dâm đãng của Mạc Mạc, lại nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Hiểu Hiểu, chú nhóc của Trương Thiên Vũ lại cương lên rồi.
- Hai người làm cái gì thế?
Hiểu Hiểu vừa mong chờ lại vừa căng thẳng, giãy giụa vài cái cho có lệ rồi nhắm mắt lại. Dáng vẻ thẹn thùng đó khiến Trương Thiên Vũ biến thành con sói đực động tình. Bản thân hắn cũng không hiểu vì sao từ sau phát đạn đó hắn lại trở nên dâm đãng thế này. Hắn muốn kiềm chế nhưng cứ có một thứ ma lực nào đó khống chế, khiến hắn trở nên điên cuồng.
- Thiên Vũ, nhẹ thôi, đây là lần đầu tiên của Hiểu Hiểu.
Nhưng Trương Thiên Vũ giờ chẳng nghe thấy gì hết, hắn điên cuồng, thô bạo, đầy hoang dại…
Mãi lâu sau Trương Thiên Vũ mới bình tĩnh trở lại, không chỉ Hiểu Hiểu, Mạc Mạc cũng thế, lại bị hắn giày vò đến chết đi sống lại. Thấy biểu hiện bất thường của Trương Thiên Vũ, Hiểu Hiểu và Mạc Mạc đều thấy khó hiểu.
Rốt cuộc cái gì đã khiến hắn trở nên thế này? Chẳng giống bình thường chút nào? Có lẽ mọi chuyện chỉ có Quỷ Y mới biết. Rốt cuộc Quỷ Y đã làm gì với Trương Thiên Vũ?