Ngày hôm sau, Mạc Mạc và Hiểu Hiểu trở lại trường, Trương Thiên Vũ cùng Trí Thần đến Hồng Hưng Hội. Vu Thương Hải đi trước, gã để lại địa chỉ cho Trương Thiên Vũ, bảo bắt taxi đến Tân Giới Truân Môn, đến đó sẽ có người đón.
- Ê, taxi!
Trương Thiên Vũ đứng bên đường vẫy tay mấy lần mà chẳng có cái taxi nào dừng lại. Hai người đứng đó mãi mà chẳng gọi được cái xe nào.
- Ài, xe ở Hong Kong khó gọi thật đấy!
Hắn thở dài.
- Xem em này!
Trí Thần ra đứng ở giữa đường, mãi mới thấy một cái taxi màu trắng, cậu giang hai tay ra kêu lớn:
- Dừng xe! Dừng xe!
- Két!!!!
Chiếc xe phanh ngay trước mặt Trí Thần, Trí Thần tiến lại mở cửa xe, nhìn Trương Thiên Vũ cười đắc ý:
- Thế nào, lợi hại chứ?
Trương Thiên Vũ tiến lại, chưa kịp mở cửa xe thì bỗng một cô gái mặc chiếc váy dài thời màu trắng rất thời trang chạy lại, trên cổ đeo một cái di động lắc qua lắc lại, cô chui thẳng vào xe nói:
- Bác tài, đến Tân Giới Truân Môn.
- Này!
Trương Thiên Vũ, Trí Thần và cả người lái xe đều ngẩn ra. Đúng là giữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, người ta khó khăn lắm mới gọi được xe, cô dựa vào cái gì mà giành mất? Trương Thiên Vũ đang định nổi điên thì cô gái kia lại chui ra khỏi xe, dí mặt lại gần Trương Thiên Vũ nói:
- Sao, muốn thất lễ với tôi hả? Anh dám không?
Lúc nói cô ta lại còn ấn ấn ngực vào Trương Thiên Vũ, tay chỉ vào chỗ ngực:
Nhìn gương mặt cũng không đến nỗi nào thế mà lại đanh đá quá thể! Trương Thiên Vũ bó tay hết cách:
- Cô…
Nếu mà là Hiểu Hiểu hay Mạc Mạc thì hắn đã giở trò rồi, nhưng dù gì bây giờ giữa thanh thiên bạch nhật, Trương Thiên Vũ vẫn chưa xấu xa đến mức đó. Huống hồ cô gái này cũng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, lông còn chưa mọc hết, thế mà đã ngông cuồng thế này, Trương Thiên Vũ cũng chỉ đành lắc đầu.
Trí Thần tiến lại, nhân lúc cô gái kia không phòng bị tóm luôn ngực cô ta ấn mạnh một cái:
- Tôi sờ đấy, sao nào?
Vừa làm cậu ta vừa cười gian xảo.
- Á!!
Cô gái kia hét lên.
- Lưu manh!
Rồi chạy đuổi theo Trí Thần.
Trí Thần chạy rất nhanh, có lẽ luyện được là nhờ nhiều lần chạy sau khi ăn trộm. Cô gái kia đi giày cao gót thì đuổi sao nổi? Trí Thần chạy vòng quanh bồn hoa rồi quay lại chỗ taxi, kéo Trương Thiên Vũ vào xe:
- Mau vào xe, còn đợi cái gì nữa?
Lái xe nhìn cảnh tượng hài hước đó, rất thông minh khởi động xe, nhanh chóng bỏ cô gái kia lại đằng sau. Ba người đàn ông trên xe cười lớn:
- Thú vị thật!
- Đi đâu?
- Tân Giới Truân Môn.
Theo địa chỉ mà Vu Thương Hải đưa, hai người Trương Thiên Vũ nhanh chóng tìm được Hồng Hưng Hội. Trương Thiên Vũ vừa xuống xe đã có người ra đón:
- Cậu là Trương Thiên Vũ phải không? Tôi là lão tứ của Hồng Hưng, Hướng Mạnh Đạt.
- Trương Thiên Vũ.
Người lái xe vừa nghe thấy tên Trương Thiên Vũ thì sợ đến mức không dám lấy tiền xe nữa, toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng lái xe chạy đi. Đi được mười mấy cây sau mới dừng lại thở:
- Mẹ ơi, sao lại gặp phải ma đầu Trương Thiên Vũ thế chứ?
- Ủa? Sao lại không lấy tiền xe thế nhỉ? Người này thật kỳ lạ!
Trí Thần vò đầu không hiểu.
Người kia cười nói:
- Anh ta nghe tên Trương Thiên Vũ thì đâu dám đòi tiền nữa? Cậu không thấy anh ra sợ đến toát mồ hôi hột đó sao?
- Tôi đáng sợ thế sao?
Trương Thiên Vũ cũng không hiểu.
- Cậu còn không biết sao? Từ khi cậu một cú đá chết Bạo Long Đầu, một trong tam long của Đông Hưng thì người ở Hong Kong đều tìm cậu. Sau đó cậu đánh ngang ngửa với Cuồng Long Hồ Nộ Hải trên đỉnh núi Thái Bình, không muốn nổi tiếng cũng khó. Giờ cảnh sát cũng đang tìm cậu đó, một là vì cậu đã giết người, hai là vì cậu nhập cảnh trái phép. Vì thế nhị ca mới bảo cậu đến lánh ở Hồng Hưng. Hy vọng cậu hiểu tấm lòng của nhị ca.
Nhị ca mà anh ta nói đương nhiên là Vu Thương Hải. Nghe anh ta nói vậy, Trương Thiên Vũ không khỏi cảm kích Vu Thương Hải, niềm xúc động này rất khó có thể diễn đạt bằng lời nói.
- Chú Tư! Hôm nay cháu bị người ta bắt nạt, chú mau gọi người dạy cho hắn một bài học đi!
Trương Thiên Vũ và người kia đang nói chuyện thì giọng nói nũng nịu của một cô gái vang lên từ phía sau, ngữ khí mang đầy bực dọc. Trương Thiên Vũ và Tiểu Thanh quay lại nhìn.
- Á!!!
Tiểu Trí Thần vội vàng nấp sau lưng Trương Thiên Vũ lầm bầm:
- Đừng có nhìn thấy tôi đó!
Nhưng đã muộn rồi, vì cô gái đó cũng đã nhìn thấy bọn họ.
- Á!!! Chú Tư, chính là chúng, chúng đã bắt nạt cháu!
Cô gái đó ôm lấy tay của chú Tư làm nũng.
- Được rồi, được rồi, không được bất lịch sự như thế. Đây là khách của Hồng Hưng chúng ta, mau gọi anh Tiểu Vũ.
- Hứ, cháu không gọi. Hai tên này là đồ háo sắc, lưu mạnh, khốn kiếp. Dám bắt nạt cháu, cháu bảo chị xử lý bọn chúng!
Tiểu Trí Thần thấy chú Tư kia không nói gì, liền chui ra:
- Chúng tôi đâu có bắt nạt cô. Có chứng cứ không?
- Có, nhìn đây!
Cô gái kia kéo khăn quàng cổ ra, bên ngực trái của cô hiện lên rõ ràng dấu tay của Tiểu Trí Thần. Tiểu Trí Thần và Trương Thiên Vũ muốn ngất ngay tại chỗ, trời ạ!
Sắc mặt của chú Tư kia hơi thay đổi, nghiêm nghị nói:
- Gia Tuệ, ở đây gây chuyện gì nữa, còn không mau vào trong!
- Hứ!
Cô gái hậm hực quay người chạy vào trong nhà.
- Đấy, trẻ con không hiểu chuyện, để cậu cười chê rồi. Nào chúng ta mau vào trong thôi!
Chú Tư nói như thế càng khiến Trương Thiên Vũ và Tiểu Thanh bối rói.
Trương Thiên Vũ và Tiểu Thanh vừa ngồi xuống thì từ bên ngoài vang lên một giọng nói:
- Ai là Trương Thiên Vũ mau ra đây cho bản tiểu thư gặp!
Tiếng nói vừa dứt, một cô gái khoảng gần hai mươi mặc võ phục xuất hiện. Ồ, thật cá tính! Toàn thân là võ phục màu đen, tóc được búi gọn trong mũ, chân mang một đôi tất dài, thật sự là rất hiên ngang oai hùng, khí thế áp đảo người khác. Nhưng điều Trương Thiên Vũ quan tâm là, dáng người cũng được! Nhìn động tác nhanh thoăn thoắt là biết cô cũng là người có bản lĩnh.
- Anh chính là Trương Thiên Vũ?
Cô gái nhìn gương mặt anh tuấn của Trương Thiên Vũ tự nhiên đỏ lên, nhưng cô không thể tin một người nho nhã thế này lại một cước đá chết Bạo Đầu Long, lại còn đánh ngang ngửa với Cuồng Long Hồ Nộ Hải. Tin đồn đó không phải thật đúng không? Nhưng câu trả lời của Trương Thiên Vũ khiến cô hoàn toàn gạt bỏ mọi hoài nghi.
- Đúng vậy, tôi chính là Trương Thiên Vũ.
Cô gái đó không nói gì, đột nhiên rút từ hông ra một thanh đoản đao, chém ngang một cái, động tác vô cùng mau lẹ, nhanh gọn dứt khoát, quả nhiên là cao thủ. Nhưng với Trương Thiên Vũ thì vẫn là chuyện nhỏ. Chuyện gì mà hắn chẳng gặp rồi, giờ chẳng nhẽ để cô gái nhỏ này lấn lướt sao?
Người được gọi là chú Tư kia cũng không ngăn cản, dường như anh ta muốn chứng thực những hoài nghi của mình, có cô gái này ra mặt lẽ nào không phải rất tốt sao?
Thấy lưỡi đao lướt qua cổ mình, Trương Thiên Vũ cúi đầu xuống một chút, miệng ngậm lấy lưỡi đao thuận thế kéo một cái, cô gái kia lập tức mất thăng bằng ngã vào lòng Trương Thiên Vũ. Hắn dùng ánh mắt đầy mê lực nhìn chằm chằm cô gái trong lòng mình, đúng lúc cô cũng nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, có cảm giác như đã từng quen biết, cô ấy quá giống một người, nhưng Trương Thiên Vũ không thể nhớ ra được.
- E hèm…
Chú Tư giả bộ ho hắng mấy tiếng, cô gái ngại ngùng đứng thẳng dậy, ánh mắt đã không còn sự giận dữ như lúc mới vào nữa mà trở nên dịu dàng hơn nhiều.
- Gia Nghi, còn không xin lỗi khách đi! Con gái con đứa mà lỗ mãng, là người khác thì còn mạng không?
- Đâu có, chú Tư không cần khách khí, sau này đều là người mình cả, thân thủ của tiểu thư đúng là rất giỏi, Trương Thiên Vũ thất lễ rồi.
Trương Thiên Vũ cũng khách sáo nói, có thể thấy chú Tư này không thẳng tính như Vu Thương Hải mà rất suy nghĩ rất sâu xa. Qua lại với người như vậy sau này phải cẩn thận mới được, Trương Thiên Vũ tự nhắc nhở mình.
Cô gái tên Gia Nghi nhìn Trương Thiên Vũ với ánh mắt ngượng ngùng của thiếu nữ, môi khẽ mím lại rồi đi ra ngoài.
- Ài…
Chú Tư thở dài, định nói gì đó thì bên ngoài bỗng vang lên một tiếng cười sang sảng.