Trương Hải đưa Nhược Hân trở về biệt thự, anh đã cho người điều tra về cô quả thật những điều mà cô nói tất cả đều là sự thật. Nhược Hân được biết đến là một cô gái rất ngoan hiền, thông minh và có hiếu, cô cũng là người con gái được ông Vũ Chương coi trọng, và sản nghiệp của ông khả năng rất lớn là Nhược Hân sẽ trở thành người thừa kế. mới đây lại được hai nhà Lâm _ Vũ hứa hôn cùng nhau. thiếu gia nhà họ Lâm tên là Lâm Khởi Tâm sẽ là người thừa kế tập đoàn Lâm Thị, anh mới ở Mỹ trở về và cũng là người được hứa hôn cùng Nhược Hân.
khi biết được thân vận thật sự của cô, anh cũng vô cùng ngạc nhiên bởi những biểu hiện rất hiền lành và thiện lương của cô. cô không như những người con gái khác, ra vẻ tiểu thư kênh kiệu, cô sống và sinh hoạt với mọi người rất hòa nhã, nói chuyện với người lớn luôn sưng là con, và thưa dạ rất lễ phép, cô giúp đỡ mọi người trong việc nhà, có khi cô cầm chổi quét sân lúc thì cùng nhặt rau với bà vú, hồi thì đi tưới nước cho hoa và đặc biệt là không son mà cũng chẳng vấn.
cô sinh đẹp dịu dàng như một thiên sứ, làm say đắm lòng người. đã hai tháng trôi qua mọi người trong nhà đều đã qoen với sự có mặt của cô. cô đến nơi đây giống như đưa cả hơi ấm mùa Xuân cùng đến. Trương Hải trước ngày cô đến, anh lúc nào cũng bận rộn dường như ít khi ăn tối ở nhà, bởi vì ngày thì dự tiệc, ngày thì tăng ca lúc thì đi công tác nước ngoài cả tuần mới về. từ khi cô đến anh thường xuyên về nhà ăn tối, chỉ trừ những ngày có tiệc, hay là những chuyến công tác nước ngoài, còn lại anh đều về ăn tối cùng cô. ngày nào cần phải tăng ca thì anh đem về nhà để làm. còn Nhược Hân không có việc gì để làm nên ngày nào cô cũng vào bếp cùng bà vú nấu cơm.
ngày hôm nay trời nắng ấm, vẫn như mọi khi chiều lại là cô ra vườn tưới nước cho hoa. cô đang cầm vòi nước nhỏ trên tay, bỗng thấy khó chịu trong người, mắt hoa đi và không còn biết gì. bà vú đang ở gần đó nhìn thấy Nhược Hân ngã xuống rồi ngất đi, bà run rẩy kêu lên.
mọi người trong nhà nghe tiếng kêu cứu của bà vú nên chạy vội ra ngoài.
" mau mau lên đưa tiểu thư đi cấp cứu nhanh lên. hãy gọi cho thiếu gia đi nhanh lên.
Lúc này Trương Hải vừa mới xong một cuộc họp quan trọng. trở về phòng làm việc, bỗng chuông điện reo liên hồi. anh nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy số nhà. lo lắng mở máy nghe. anh chưa kịp alô thì bên kia máy đã chuyển đến giọng nói khẩn trương.
" thiếu gia tiểu thư ngất xỉu rồi, chúng tôi đang đưa cô ấy đến bệnh viện..
" được. được vậy mọi người hãy đưa cô ấy đến bệnh viện đi, tôi sẽ đến đó ngay.
dứt lời anh đi vội ra cửa bước vào thang máy chuyên dụng, dành riêng cho chủ tịch. thang máy đã được dừng ở tầng hầm, khu vực gara dành riêng cho chủ tịch. không chờ được tài xế đến, bởi vậy nên anh mở cửa tự mình lái xe chạy thẳng đến bệnh viện. khi đến thì cô đã được đưa vào phòng cấp cứu.
" bà vú cô ấy thế nào rồi?
" dạ thưa thiếu gia cô ấy đang được các bác sĩ cấp cứu ạ
" vậy đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy? mọi người có biết không,?
" dạ thiếu gia cô ấy đang tưới nước cho hoa, bỗng dưng tự ngất xỉu, may mà lúc tôi cũng ở gần đó, nên chạy vội sang thì thấy cô ấy đã ngất xỉu rồi. tôi gọi mọi người, rồi kêu người gọi điện cho thiếu gia luôn đấy ạ.
anh rất lo lắng cứ đi đi lại lại trước phòng cấp cứu. được 30 phút sau bác sĩ đẩy cửa bước ra. anh lo lắng vội vàng chạy lại hỏi bác sĩ.
" bác sĩ cô ấy sao rồi, sức khỏe của cô ấy có vấn đề gì không.?
vị bác sĩ cười vui vẻ và nói. " không có gì cả, chỉ là cô ấy bị suy nhược cơ thể một chút thôi. tý nữa y tá sẽ đưa cô ấy về phòng bệnh. ở lại đây hôm nay để chúng tôi chuyền nước biển cho cô ấy, mai có thể xuất viện được rồi. nhưng tôi muốn gặp người thân một chút, sức khỏe của cô ấy cần phải chăm sóc kỹ càng hơn.
" dạ thưa bác sĩ. tôi là người thân của cô ấy.
anh nói với bác sĩ xong rồi nhìn qoay lại mọi người đang đứng ở bên cạnh. "mọi người hãy về đi, có tôi ở đây với cô ấy rồi.
" dạ thưa thiếu gia. vậy để tôi về nấu cho cô ấy một tô cháo chim bồ câu để bồi dưỡng cơ thể. vậy thiếu gia có về nhà ăn cơm không hay là đem cơm đến đây cho thiếu gia luôn ạ?
" vậy cũng được vú đem cơm đến đây cho tôi luôn đi.
bà vú cùng mọi người chào bác sĩ rồi qoay lại chào anh để về. mọi người vừa bước đi được vài bước chân. anh lại nói với theo sau lưng.
" vú lấy cho tôi một bộ quần áo thường ngày, đem đến đây để tôi còn thay.
" dạ vâng thiếu gia.
mọi người rời đi anh qoay trở lại bước vào phòng bác sĩ, bác sĩ nhìn anh rồi nói.
" cô ấy có thai được hai tháng rồi. đây là thời kỳ thai nghén vậy nên cô ấy ngất xỉu đó cũng là triệu chứng thai nghén thôi.
những lời bác sĩ nói như sét đánh ngang tai, anh há tròn miệng không thể nói được một lời nào.