Nhược Hân lo không có nơi cư trú, cô vội trả lời theo sau lưng anh.
" tôi là đại tiểu thư của tập đoàn Khang Vũ, ở thành phố Đài Bắc.
cô nói dứt lời anh qoay đầu nhìn cô chằm chằm, rồi lại bước qoay trở lại ngồi trên ghế sofa, hai tay cô đan chặt vào nhau mà không nói được thêm một lời nào.
" vậy có chuyện gì xảy ra mà cô lại chui vào thùng xe tải rồi ngủ quên ở đó? anh nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng hơn đôi chút.
" tôi cùng cha đi dự tiệc mừng nhà họ Lâm do tôi uống rượu say nên đã xảy ra chuyện, tôi không còn mặt mũi nào qoay về nữa, nên tôi thấy cái xe tải nhỏ đang dừng, tôi chui vào đó rồi đi đến đâu thì đi. cô ấp a ấp úng mà trả lời anh.
" chuyện gì đã xảy ra với cô, mà cô không giám qoay về như vậy?
" tôi say rượu, rồi tôi lên phòng nghỉ dành cho khách để nghỉ ngơi, nhưng trong phòng có một người đàn ông, và tôi... và tôi.. tôi đã bị...hu. hu....
nói đến đây Nhược Hân khóc nghẹn ngào. hai hàng nước mắt như những giọt pha lê rơi xuống. trước tình cảnh này Trương Hải giường như chết lặng, vậy mà bấy lâu nay anh luôn nghi ngờ và nghĩ xấu về cô. ngồi im để cho cô khóc, bởi khi những đau khổ được giải bày ra, tâm hồn sẽ bớt đi đau khổ. nhìn Nhược Hân với sự cảm thông sâu sắc.
" nhưng cô chỉ là nạn nhân, tất cả những đau khổ cô đều phải tự mình gánh chịu, đáng lẽ ra những người thân của cô, sẽ phải cảm thông cho cô và thương cô nhiều hơn. cớ sao cô lại bỏ đi như vậy?
" không tôi không thể quay về, bởi vì hai nhà Lâm - Vũ đã có hứa hôn. tôi được hứa hôn với con trai út nhà họ Lâm, và cũng là người thừa kế tập đoàn Lâm Thị. nếu tôi quay về thì sẽ được gả vào nhà họ Lâm, bây giờ tôi đã không còn là sử nữ, anh ta sẽ dày vò tôi và sẽ nghĩ tôi là một người đàn điếm, nếu chuyện đến tai cha tôi thì cha tôi sẽ rất mất mặt và đau lòng.
" nhưng bỗng dưng cô mất tích, thì gia đình cô sẽ rất đau xót.
" đau xót rồi dần dần sẽ nguôi ngoai, nhưng lòng tự trọng và sĩ diện nếu như bị phá vỡ, thì không thể để xảy ra trong một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu. nếu tôi mất tích thì mọi người sẽ cho rằng có một đối thủ nào đó đang nhắm vào tập đoàn Khang Vũ mà thôi.
" vậy bây giờ cô có dự định gì?
" tôi cũng chưa biết, vì lúc này tâm trạng của tôi vẫn chưa ổn định.
" vậy cũng được, cô cứ ở lại căn hộ này khi nào ổn định tâm lý chúng ta sẽ tính tiếp. mà cũng đừng có làm trứng nướng nữa, đại tiểu thư mà đi bán trứng gà nướng, thật đúng là một chuyện để thiên hạ phải cười rụng răng đấy.
" vâng mà anh thử ăn món trứng nướng của tôi đi, ngon lắm đấy.
" sao một đại tiểu thư như cô, mà lại có thể làm được món ăn dân dã mà lại ngon như vậy nhỉ.
anh nhìn cô chằm chằm rồi có một suy nghĩ, cô tâm lý đang bị khủng hoảng, sống một mình sẽ rất cô đơn. " cô có thể về biệt thự sống, chứ ở đây có một mình sẽ rất buồn tôi cảm thấy rất lo cho cô.
" nhưng....
" không nhưng gì cả, cô thu dọn hành lý cùng tôi về biệt thự, ở đó đông người cô sẽ bớt cô đơn.
được anh cho phép quay về biệt thự, cô thu dọn hành lý đi theo anh về biệt thự. dừng xe trong sân biệt thự, mở cửa xe bước vào nhà, cô vội sách một chút hành lý ít ỏi theo sau anh. mọi người trong nhà ai nấy đều cảm thấy rất ngạc nhiên.
" cô có thể lên phòng khách ở, nhà có bốn phòng dành cho khách, phòng nào cô cảm thấy hợp thì cứ ở phòng đó, đừng ngại.
" dạ cảm ơn anh. cô nói lời cảm ơn xong cô bước đi lên lầu.
Đài Bắc sau một tuần Nhược Hân mất tích, cả hai nhà Lâm _ Vũ cho người tìm kiếm khắp nơi, nhưng một chút dấu vết cũng không có. ông Vũ Chương dường như tiều tụy khi không có chút tin tức gì về con gái. Khởi Tâm thì tự nhốt mình trong phòng, mà không ăn nổi thứ gì. mọi thứ ở trong căn phòng này đều có bóng dáng của cô. từ khi Nhược Hân mất tích, dường như Khởi Tâm chìm đắm trong men say. anh hối hận tự trách bản thân mình.
con gái mất tích, ông Vũ Chương vô cùng xót xa, nhưng ông lại nghĩ đến phải tìm cho ra kẻ đã bỏ thuốc cho Nhược Hân. muốn vạch trần kẻ ác thì phải nhẫn nhịn. gần hai tháng sau, vào một buổi chiều ông Vũ Chương gọi điện về cho bà vợ kế của mình.
" Tiểu Mai em có nhớ ngày hôm nay là ngày gì không? những lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai này của ông Vũ Chương khiến cho trái tim bà Tiểu Mai thổn thức.
" ông xã là ngày gì vậy?
" em hãy đoán xem là ngày gì nào.?
" thật sự em không nhớ.
" vậy em không nhớ sao, để anh nhắc cho em nhớ này. là ngày kỷ niệm tròn 10 năm chúng ta qoen biết nhau.
" ôi.. ông xã em không nhớ,em thật sự xin lỗi.
" không sao. anh đã đặt phòng ở nhà hàng Nhật rồi, em chuẩn bị đi một giờ đồng hồ nữa anh sẽ về đón em.