nghe tiếng nói ngọt ngào như rót mật vào tai của chồng, bà Tiểu Mai cũng buông lời nũng nịu.
" vậy chỉ có hai vợ chồng hay là đưa cả Nhược Linh theo vậy ông xã?
" để Nhược Linh ở nhà với bà vú đi, chứ vợ chồng thỉnh thoảng phải hâm nóng tình yêu, anh nói có đúng không nào?
" dạ dạ.em biết rồi vậy em đi chuẩn bị nhé.
tắt điện thoại ánh mắt ông Vũ Chương chìm vào trầm mặc. đã hai tháng không có chút tin tức gì của Nhược Hân, trái tim ông vô cùng xót xa. vợ đã qua đời chỉ để lại cho ông một đứa con gái duy nhất, giờ đây con gái ông bị người hãm hại, vẫn chưa xác định rõ kẽ hãm hại là ai. nhưng bất kể là ai, thì ông cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho kẻ đó. ông sẽ bắt kẻ đó phải trả một cái giá thật đắt. một giờ đồng hồ sau ông Vũ Chương đã về đến biệt thự. bà Tiểu Mai nhận được điện thoại chồng hẹn hò, ôn lại kỷ niệm xưa, tâm hồn xốn sang, trái tim như gió xuân tràn về. khi nhìn thấy ông Vũ Chương về đón mình bà e lệ nũng nịu như thuở ban xưa.
" em thật là đẹp.
" em mặc thế này có được không ông xã?
" rất đẹp em mặc cái gì cũng thấy đẹp hết.
" có thật không?
" không lẽ anh lại khen bậy vợ mình hay sao. đã ổn chưa chúng ta có thể đi được rồi chứ?
ông Vũ Chương cầm lấy tay bà dắt đi ra xe, nhìn như một đôi uyên ương thật hạnh phúc. xe đậu trước một nhà hàng Nhật sang trọng, hôm nay ông đích thân tự mình lái xe, chiếc xe Mercedes đắt dừng trước cửa một nhà hàng Nhật sang trọng. ông bước xuống xe vòng qua bên kia mở cửa xe, đưa bàn tay làm điệu.
" xin mời phu nhân xuống xe.
những lời lãng mạn này khiến cho trái tim của bà Tiểu Mai trở nên mềm nhũn. bà đưa bàn tay của mình ra, đặt lên bàn tay của ông rồi bước xuống xe. ông Vũ Chương nâng khỉu tay trái lên, ra hiệu cho bà ôm lấy cánh tay của mình. trong ngày kỷ niệm 10 năm gặp gỡ của hai người, ông quá lãng mạn đến cả cỏ cây cũng phải thổn thức, bà Tiểu Mai cứ như đang lạc giữa chốn thiên đường. hai người bước vào nhà hàng, đã có người đứng chờ đón họ đến.
" xin chào hai vị, nhà hàng chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp hai vị. xin mời hai vị đi theo tôi.
người phục vụ dẫn họ đến một phòng VIP sang trọng. bà Tiểu Mai rất hài lòng với buổi hẹn hò cùng chồng ngày hôm nay. hai người họ vừa ngồi xuống thì lễ tân cầm trên tay cuốn menu đặt nhẹ lên mặt bàn.
" mời hai vị chọn món ạ.
bà Tiểu Mai cầm cuốn menu lên lật xem, toàn là những món ăn đặc sản của xứ sở mặt trời mọc. bà chỉ món này, rồi lại món này, rồi lại món này. một lúc sau một bàn đầy toàn là đặc sản, xứ sở mặt trời mọc. bên cạnh những món đặc sản Nhật Bản thì không thể thiếu được rượu SA KÊ, ông cho gọi tất cả các loại rượu SA KÊ Nhật Bản lên, tổng cộng có 14 chai, mỗi chai một hương vị khác nhau, khiến cho người thưởng thức cảm nhận được tất cả sự tinh túy trong hương vị rượu SA KÊ của Nhật Bản.
hôm nay ông Vũ Chương chăm sóc bà Tiểu Mai rất đặc biệt. dường như khi ăn bà Tiểu Mai đôi tay của bà vô cùng nhàn rỗi, bởi vì ông Vũ Chương đã thay cho đôi tay của bà. bà thích món nào là ông gắp cho vào miệng bà miếng đó. được chồng chăm sóc vô cùng chu đáo, bà nũng nịu.
" ông xã em nghe nói rượu SA KÊ của Nhật rất ngon, em uống có được không?
" mất tiền mua là để uống, em thử đi tất cả đều là rượu SA KÊ của Nhật, nhưng mỗi loại nó có một hương vị rất tinh túy và rất riêng.
bà Tiểu Mai thử mỗi chai một ly, mỗi loại đều có một hương vị rất riêng, vậy là 14 chai rượu SA KÊ đều được bật nắp, cũng đồng nghĩa bà Tiểu Mai đã uống hết 14 ly rượu. lúc này bà xay mèm không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, ai hỏi gì là đáp nấy, không thèm giữ một chút gì lại cho bản thân. lúc này ông Vũ Chương mới cất tiếng.
" Nhược Hân hôm con bé đi dự tiệc mừng cùng với anh bên nhà họ Lâm, anh thấy nó khác khác kiểu gì ấy, cứ như người uống nhầm thuốc chuột vậy.
ông Vũ nói chưa dứt lời, bà Tiểu Mai nói lè nhè đã kịp.
" không phải thuốc chuột đâu, mà là Xuân Dược.
" sao em biết là Xuân Dược, anh thì cứ nghĩ hình như là thuốc chuột.
" là Xuân Dược đấy, hôm em nhờ bạn em mua cho em, loại Xuân Dược này có thể uống trước hai ngày, uống vào nó rất bình thường, nhưng khi uống rượu vào thì dược tính phát huy rất mạnh mẽ.
" nhưng sao em mua, lại không cất cho kỹ mà lại để cho nó nhìn thấy, rồi nó uống trộm mất đi như vậy.
bà Tiểu Mai nghe ông Vũ Chương nói như vậy, còn trễ môi ra mà nói như ta đây giỏi và hay lắm ấy.
" ông xã không biết rồi, trước đó một ngày lúc bà vú vắt nước cam cho Nhược Hân uống, lúc bà vú không để ý em đã bỏ vào ly nước trái cây, để bà vú đem lên cho Nhược An đấy hiểu chưa.
bà Tiểu Mai chưa nói dứt lời, một cái tát như trời giáng xuống bàn mặt bà.