Nhưng khi Thẩm Thất ở trong đế đô Hoa triều An Dương bọn họ được ở nơi dành cho Nam Chiếu, nàng không kiềm chế được thở nhẹ ra một tiếng, còn tưởng phải đi bái kiến hoàng đế. Nào biết hoàng đế gặp mặt sứ thần rồi, lại miễn xin nhận mỹ nhân mà bọn họ đưa tới. Chỉ nói có thể ban mỹ nhân này cho vương công quý tộc làm thê thiếp.
Thẩm Thất nghe xong tin tức này, bỗng nhiên nghĩ, nàng là Thẩm Thất, là thê tử của Hàn Sâm, nếu bản thân mình gả cho một người khác, vậy có được tính là hồng hạnh xuất tường không? Như vậy cũng hay.
Thẩm Thất thầm oán giận nói: “Không gặp thì không gặp, ta cũng đâu muốn nhìn thấy ngươi.”
Vì chứng minh bản thân mình không thương nhớ người vô tình kia, Thẩm Thất bắt đầu đi xung quanh, nàng là người không chịu ngồi yên, huống chi lúc này phải chọn một vị hôn phu tốt hơn Hàn Sâm trăm ngàn lần, người này nhất định phải chân thành với nàng, bảo sao làm vậy, cung phụng nàng như tiên.
Thẩm Thất càng nghĩ càng hăng hái, tốt nhất là phải làm cho Hàn Sâm tự mình ban hôn. Nàng hiện giờ lấy thân phận công chúa Nam Chiếu, ở kinh thành như cá gặp nước, ai thấy bọn họ đều kính nhường ba phần. Không phải vì Nam Chiếu quốc lợi hại, mà có thể lấy công chúa nam chiếu để đổi lấy một quốc gia không phải việc đơn giản.
Nam Chiếu quốc này, tuy quốc gia nhỏ, nhưng là nơi xa xôi, hàng năm nóng bức ẩm ướt, trùng độc thú dữ đều có thể dễ dàng xuất hiện trên đường, mà dân bản xứ, lại rất rành về dùng độc, hạ cổ, am hiểu vu thuật, cho nên Hoa triều muốn xây dựng quốc gia giống như sự tồn tại lâu dài của Nam Chiếu, không dùng binh chinh phạt, cho dù biên giới Nam Chiếu khá rộng, nhưng chỗ đó hoang vu hẻo lánh, cũng chẳng có béo bở gì. Lần trước, nếu Nam Chiếu không rat ay giúp đỡ phản quân, Hàn Sâm sẽ không nam chinh.
Cũng vì lần đó mà Nam Chiếu được một phen kinh sợ, sau khi Văn Hi đế đăng cơ lão vương Nam Chiếu mới bằng lòng khuất phục, lần này dâng con gái của mình lên để hòa thân.
Nhìn thái độ Văn Hi để đối với sứ thần có vẻ khá tôn trọng, như vậy có thể thấy vị trí Nam Chiếu trong lòng hoàng đế không hề thấp, ai có thể lấy được công chúa Nam Chiếu, sẽ được thăng chức rất nhanh.
Hơn nữa, trời sinh công chúa Nam Chiếu chính là một mỹ nhân.
Mới được một tháng, Thẩm Thất đã gia nhập tầng lớp thượng lưu ở An Dương, trở thành khách quý hoàng thất đắt tiền nhất, không ít phu nhân tranh nhau mời nàng.
Hôm nay Thẩm Thất đi đến An Khánh vương phủ. An Khánh vương là đệ đệ ruột của hoàng đế đương triều, khi Văn Hi đế đăng cơ hắn có công ủng hộ, rất được coi trọng. Có thể vào trong An Khánh vương phủ chắc chắn không phải người bình thường, vả lại còn được An Khánh vương phi dẫn theo nha hoàn thân tín tự mình đi nghênh đón Thẩm Thất.
“Thẩm tỷ tỷ, sinh nhật vui vẻ, chúc Thẩm tỷ tỷ ngày càng xinh đẹp.” Thẩm Thất cười ngọt ngào với An Khánh vương phi.
“Đa tạ công chúa.” An Khánh vương phi Thẩm thị thân thiết kéo cánh tay Thẩm Thất, “Đi, ta giới thiệu cho muội, hôm nay Danh viện tới đông đủ, Tú viện hội chúng ta cũng phải bàn bạc một chút.”
Kinh thành mở ra Danh viện và Tú viện hội, cho nên khắp nơi đều chào đón Thẩm Thất, nhiều người như vậy, nhưng ánh mắt của Thẩm Thất nhìn vào Mai Nhược Hàm đầu tiên. Cho dù trôi qua mấy năm nữa, nàng ta vẫn là hạc trong bầy gà, càng ngày càng trưởng thành đầy đặn, bớt đi vài phần